11.
///
'Anh phát điên vì em đấy,
Mà liệu em có bao giờ hiểu lấy?'*
.
Bầu trời hôm nay không có màu xanh, trái lại còn mang mây đen lấp kín cả một vùng khiến cho khung cảnh xung quanh càng thêm muôn phần u ám và ảm đạm.
Hệt như tâm trạng Angry mấy dạo gần đây.
"Rồi sao nữa?" Matsuno Chifuyu ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ, tập trung dán mắt vào cuốn truyện tranh thiếu nữ trên tay. Miệng vừa gặm miếng bánh sandwich vừa lơ đãng hỏi. "Mày cứ thế chạy thẳng về nhà vào lúc bốn giờ sáng, rồi không thèm đoái hoài gì đến người ta cả tuần nay luôn à?"
"Tao chặn cả số nó luôn rồi." Cậu thiếu niên phiền não cào cào mái tóc xù, đoạn ôm con gấu bông ngã vật ra chiếc giường êm ái đằng sau. Ánh mắt mang theo muôn phần bối rối hướng về phía mấy đứa bạn rồi tiếp lời. "Lúc đó tao hoảng sợ muốn chết. Cứ có cảm giác sắp bị hắn ta ăn thịt đến nơi rồi vậy..."
Đối với Angry mà nói, tình yêu vẫn còn là một khái niệm gì đó hết sức mơ hồ. Từ ngày còn bé em đã luôn theo sau lưng Smiley, cho đến tận lúc lớn lên vẫn chỉ một lòng theo đuổi lí tưởng bất lương cùng anh trai mình. Nào có từng trải qua cảm giác nắm tay hay hẹn hò với những cô gái xinh xắn bao giờ. Trong tư tưởng của em, yêu đương rất phiền phức. Hẳn vậy. Và tất nhiên cũng chẳng hề đẹp đẽ như trong truyện cổ tích. Không ai đủ nhiệt huyết để yêu mãi một người, cũng không ai sẵn sàng dành toàn bộ tâm tư của mình cho một kẻ chỉ mới quen biết không bao lâu. Bởi thế mà Angry khá ngỡ ngàng khi trót lỡ nhận ra rằng, tình cảm Haitani Rindou dành cho em dường như không đơn thuần chỉ là hứng thú nhất thời như những gì em hằng tưởng nữa.
Nó thậm chí còn điên cuồng và sâu đậm hơn cả thế.
"Biết đâu mày nghe nhầm ý?" Hanagaki Takemichi ngồi trong góc nhà gãi gãi cằm chú mèo Peke J, mãi mới ngẩng đầu lên liếc sang người đang nằm dài trên chiếc giường. Gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn. "Lỡ mày buồn ngủ quá nên nghe nhầm chữ được chữ mất thì sao?"
"Không thể nào! Nó đã lén hô..." Cậu thiến niên nọ bật người dậy ngay lập tức. Mồm năm miệng mười định lên tiếng phản bác, nhưng rồi như phát hiện có gì đó sai sai, Angry liền cúi đầu ngậm chặt miệng không dám nói gì nữa.
Nụ hôn đầu của em đã bị gã em nhà Haitani cướp mất rồi. Nếu để cho mấy đứa giặc trời ở đây biết được, tụi nó sẽ lôi chuyện này ra cười nhạo em suốt cả năm cho xem.
"Nó lén làm gì mày nữa? Hiếp mày à?" Shiba Hakkai đang ngồi ở cuối giường, vừa kịp phát ngôn xong đã bị ăn trọn con gấu bông to bự vào mặt.
"Điên! Nếu nó dám làm chuyện bậy bạ tao đã thiến nó lâu rồi." Phi thẳng con gấu vào mục tiêu trước mặt xong, Angry vẫn chưa hết tức tối, đanh đá lườm nguýt tên bạn cao nhồng rồi trả lời. "Tai tao không bị điếc, nên chắc chắn tao không hề nghe nhầm."
Nụ hôn vụng trộm quấn quýt nơi cánh môi, lời nói đậm mùi chiếm hữu cùng vòng tay vững vàng chặt chẽ đêm ấy, đến tận bây giờ vẫn đọng lại trong trí nhớ em. Hơn một tuần em cố gắng trốn tránh người kia. Ở đâu có gã, ở đó không có em. Ở đâu có em thì ở đó chắc chắn không có gã. Đã trên hai lần Rindou tìm cách chặn đường hoặc đột ngột xuất hiện bên cạnh em. Mỗi lần gã định mở miệng thì em sẽ viện cớ có việc bận rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Sẵn sàng mặc kệ cái dáng vẻ chưng hửng tội nghiệp như bị bỏ rơi của gã ta. Angry không hiểu tại sao mình phải làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy. Thế nhưng nhịp tim hỗn loạn đến mức không kiểm soát nổi đã lấy đi toàn bộ dũng khí của em trong việc đối diện với Rindou.
Nhưng dù em có cố xóa bỏ hình ảnh về gã ra khỏi đầu óc đến đâu, thì hình bóng của kẻ đáng ghét đó vẫn cứ miệt mài quanh quẩn trong suy nghĩ em hoài, không cách nào dừng lại được.
"Cứ cho là Rindou nói thế đi. Nghĩa là nó thật sự rất thích mày rồi đấy." Gấp cuốn truyện tranh bản giới hạn đặt lên bàn, Chifuyu hăng hái tuột xuống khỏi cửa sổ, ngồi phịch giữa sàn nhà tiếp lời. "Còn mày có thích nó không?"
"Tao..." Trước ánh nhìn tò mò từ Chifuyu, Angry thế mà lại cứng họng. Có chút ngây ngốc tựa như đang đối mặt với một vấn đề nan giải nào đó. Mất tận vài phút để lựa chọn từ ngữ cho cẩn thận, nhưng sau cùng em chỉ dám lí nhí ba chữ xanh rờn. "Tao không biết."
"Mày đang dối lòng thì có. Mặt mũi đỏ bừng hết trơn rồi kìa." Dù khá ngu ngơ và có vẻ yếu ớt ở khoảng đánh đấm, bù lại Takemichi rất hay nói trúng tim đen người khác. Bằng chứng là sau câu khẳng định muôn phần chắc nịch nơi mình, cậu chàng đáng thương đã bị người đối diện sút một phát mém ngã ngửa.
"Takemichi, tao mà sút thêm phát nữa là mày dính thẳng vô tường luôn đấy." Angry nghiến răng nghiến lợi, mặt mày hung dữ đe dọa chàng trai tóc vàng.
"Không phải thì thôi mắc gì đá người taaaaaaa." Ôm cái mông vừa bị sút lùi người về phía sau Chifuyu, Takemichi bất mãn bĩu môi với cậu thiếu niên cáu kỉnh nọ. Mà lần này có vẻ là cáu thật chứ không đùa.
"Vậy rốt cuộc là thích hay không đây?" Người cộng sự đáng tin cậy của Takemichi cười ha hả trước bộ dạng có tật giật mình nơi Angry, lên tiếng thêm lần nữa.
"Đã nói là không biết. Với cả, tao với nó đều là con trai mà..." Cậu thiếu niên cúi đầu di di mép áo, không hiểu sao lại có chút buồn bã khi nói ra câu này. "Hai thằng con trai thích nhau nghe kì cục quá."
"Thằng nào cũng tự tin vỗ ngực là mình thẳng, cho đến khi tụi nó gặp được người đàn ông của đời mình." Anh chàng cao lêu nghêu dùng ánh mắt thấu hiểu, chất chứa đôi ba phần xúc động nhìn em mà rằng. "Giống như tao lúc gặp được Taka-chan vậy đó. Nên mày đừng quá quan ngại về nó."
"Tao hiểu tình trạng của mày rồi, Angry." Chàng trai vàng trong làng tư vấn tình cảm, Matsuno Chifuyu vừa xoa cằm vừa gật gù như mấy ông chú trung niên, dù trên mặt cậu ta chẳng có lấy một cọng râu nào. "Giờ tao sẽ hỏi mày vài câu hỏi. Trả lời được thì coi như mày qua cửa."
"Hỏi nhanh cho tụi tao nghe với." Angry chưa kịp mở miệng, Hakkai đã cười hề hề cướp lời rồi tiện tay kéo luôn Takemichi ngồi xích qua phía mình nhằm mục đích lôi kéo đồng bọn.
Hai kẻ hóng chuyện lúc này đang vô cùng tò mò, cứ thế khoác vai nhau rồi dỏng lỗ tai lên tập trung lắng nghe.
"E hèm..." Vị chuyên gia tư vấn hắng giọng lấy hơi. Sau đó hết sức nghiêm túc mà hỏi cái kẻ đang ngồi chễm chệ trên giường. "Thứ nhất, lí do mày né tránh thằng Haitani kia là gì?"
"Tim tao không được khỏe khi đứng gần nó."
"Giải thích rõ hơn xem."
"Tim tao cứ đập nhanh không kiểm soát được. Đặc biệt là sau cái đêm ngủ nhờ ở nhà nó thì triệu chứng này càng lúc càng nghiêm trọng hơn."
"Ồ!" Không ngoài dự đoán, cả ba tên thiếu niên đều đồng thanh lên tiếng. Giọng nói vì sự hào hứng quá đà mà hơi vút lên cao. Tựa như bọn họ mới vừa phát hiện những điều kì thú của thế giới vậy.
"Thứ hai, lúc nó vừa ôm vừa tỏ tình với mày, mày có ghét bỏ hay cảm thấy khó chịu gì với nó không?"
"Không." Em lắc đầu ngay tắp lự. Nghĩ nghĩ một hồi lại trung thực bổ sung thêm vế sau. "Trái lại thì... tao có hơi xấu hổ một xíu."
"Ồ!!" Âm thanh cảm thán lần này, dường như còn lớn hơn lần trước vài đơn vị.
"...Thứ ba, sao mày không từ chối nó một cách thẳng thắn đi mà phải né né tránh tránh cho nhọc người vậy?"
"Không mở miệng được." Angry khó xử giấu mặt mình trong hai lòng bàn tay. "Nhìn thấy mặt nó tay chân tao cứng ngắc. Cử động còn khó khăn huống chi là nói chuyện."
"Ồ!!!!!"
"Ồ thêm tiếng nữa tao đấm vỡ mồm cả hai đứa mày!" Kèm theo câu cảnh báo là hành động đập mạnh hai nắm tay vào nhau.
"..." Cả Hakkai và Takemichi đều đồng loạt câm nín.
"Cuối cùng, nếu không phải Rindou mà là một người khác thân mật với mày. Mày sẽ phản ứng như thế nào?" Chifuyu tự công nhận bản thân sống rất có tâm, khi cậu vô cùng kiên trì và tích cực ngồi khai sáng tư tưởng cho đứa đồng đội ngốc nghếch này.
Một ai đó khác hoàn toàn không phải gã ư...
Angry tiếp tục chìm đắm trong suy tư. Tâm trí bị bao phủ bởi sương mù nhờ vào Chifuyu dẫn lối mà dần dần trở nên rõ rệt hơn. Phải rồi. Em đã luôn dung túng và tha thứ cho những hành vi thân mật quá mức của Haitani Rindou, thay vì xoáy thẳng cú đấm vào mặt gã như đợt chiến đấu ở Thiên Trúc. Kì lạ làm sao, khi em chẳng hề bài xích nó chút nào, đã thế lại còn vô thức xem nó như một điều hiển nhiên. Đáy lòng vốn dĩ an yên bỗng dưng bắt đầu nứt vỡ. Để rồi sau đó em mới bàng hoàng nhận ra, tâm trạng ủ dột hơn cả tuần nay của mình rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Là cô đơn, là trống rỗng, là nhớ nhung. Là Angry sẽ buồn bực muốn chết nếu như người ấy không thể ở bên.
Haitani Rindou là ngoại lệ duy nhất. Nếu không phải là gã, thì bất kể là ai cũng tuyệt đối không được.
"Chifuyu, cảm ơn mày!" Angry lao tới nắm lấy đôi tay của chàng trai ở trước mặt, vui vẻ gật đầu. "Tao đã tìm được câu trả lời cho mình rồi."
Dứt câu xong liền vớ lấy cái áo khoác rồi bung cửa bỏ chạy mất. Để lại ba đứa bạn thân ngồi ngẩn tò te, hưởng thụ cơn gió mát do chính Angry tạo ra khi em lướt ngang qua mặt cả bọn.
Căn phòng bé nhỏ của Chifuyu bỗng chốc trở nên lặng thinh. Ba cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn nhau đắm đuối đến mức quên luôn cả việc chớp mi. Một dòng suy nghĩ không mấy hay ho xuất hiện trong đầu ba người.
"..."
"..."
"..."
Smiley sắp mất em trai vào tay kẻ thù cũ con m* nó rồiiiiiiii.
.
Dự báo thời tiết nói hôm nay trời không mưa, dù mây đen có ùn ùn kéo tới đi chăng nữa. Nhưng Haitani Rindou lại không tin là vậy, một mực khẳng định bầu trời rõ ràng có mưa. Không phải mưa bên ngoài thì cũng là mưa trong lòng.
Ít nhất là mưa giông bão tố đang vần vũ trong lòng gã đây này.
Gã bất lương cao lớn mím chặt môi, ngón tay lướt lướt trên màn hình xem lịch sử tin nhắn và cuộc gọi hơn bảy ngày qua. Ngoại trừ tin rác từ tổng đài, còn lại hoàn toàn trống không. Đến một lời hồi đáp cho vô số tin nhắn hỏi han quan tâm nơi gã còn chẳng có kia mà.
Cục bông xanh đáng ghét! Tính đoạn tuyệt quan hệ với tao thật đấy à???
Thiên hạ thường hay nói rằng, lỡ sa chân vào cái bẫy tình yêu là đồng nghĩa với việc chết không có chỗ chôn. Lúc trước Haitani Ran còn phất tay cười nhạo bọn đàn em nói mấy câu triết lý nghe quá mức buồn nôn. Nhưng sự thật chứng minh lí lẽ của người đời luôn luôn chính xác. Nhìn thằng em trai của hắn kìa. Một kẻ vô tâm vô tình không bao giờ đặt ai vào trong tầm mắt, giờ cứ ngồi ôm trán buồn bực, rầu rĩ suốt ngày trông y hệt mấy thằng ngáo thuốc. Lí do thật ra hết sức đơn giản, là nó bị thằng nhóc tóc xanh ném cho một trái bơ to đùng hơn cả tuần nay ấy mà.
Đáng đời! Miễn là mày đau khổ, riêng tao vui bỏ m*! Nhớ đến những tháng ngày bị Rindou đè đầu cưỡi cổ, người anh trai mẫu mực vô cùng hả dạ cười thầm trong lòng. Sau này thằng ranh con dám cãi lời, hắn cứ gọi điện mách Angry là mọi vấn đề đều được giải quyết.
"Rinrin bị làm sao vậy? Sáng giờ bọn kia chạy mất dép vì cái mặt hãm tài của mày đấy." Cười nhạo kẻ kia chán chê xong, Haitani Ran mới vỗ vai gã ra chiều quan tâm, đoạn mỉm cười bắt chuyện.
"Chẳng sao cả. Em đang bực, anh đừng chọc em." Rindou hất tay anh trai ra khỏi vai mình, gương mặt xám xịt một màu tro tàn mà đáp.
"Mà dạo này ít thấy mày đến gặp Angry-chan nhỉ?" Hắn quấn quấn lọn tóc vào cây baton yêu thích, cố tình đặt một câu hỏi bâng quơ dù đã biết rõ đáp án từ lâu. "Giận nhau phải không?"
"Không hẳn." Gã chán nản lắc đầu, rồi như nhớ ra gì đó liền gục mặt hờn dỗi. "Chỉ là đột nhiên nó không muốn gặp em nữa thôi..."
Gã tưởng mối quan hệ giữa bọn họ đang tiến triển một cách tốt đẹp nhất. Chẳng hiểu Angry trở chứng gì mà sau đêm hôm đó liền biến mất tăm, tìm đủ mọi cách chạy trốn khỏi gã cho bằng được, không một lí do, không lời giải thích. Thậm chí còn nhẫn tâm chặn cả số điện thoại.
Haitani Rindou thật sự giận không để đâu cho hết.
"Biết đâu người ta đang vui mừng vì cắt được cái đuôi dai dẳng. Mày ở đây sầu muộn cũng vô dụng thôi."
"Ah!! Đúng quá nhỉ." Rindou cười gằn, câu nói lơ đễnh từ anh trai tựa như một can xăng đổ thẳng lên trái tim đang phừng phực lửa địa ngục của gã. "Em sẽ không để cho nó toại nguyện đâu."
Tưởng tượng đến viễn cảnh Angry thoải mái ăn ngon ngủ yên, trong khi gã vẫn chìm đắm trong u buồn sầu khổ vì nhớ nhung em đến quay quắt, Haitani Rindou đã điên tiết hết cả đầu.
Đã bảo rồi, rằng gã sẽ ám em suốt đời không tha cơ mà. Từ bỏ em một cách dễ dàng đến thế, hoàn toàn không phải phong cách của gã.
Lần này bắt được Angry, Rindou chắc chắn sẽ nuốt trọn em vào bụng nếu như gã có thể.
(còn tiếp).
(*) điên - t.r.i ft orange
chốt deal cho chiếc hố mới là bối cảnh 12 năm sau nhé mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro