14.
///
Những bát cơm chó chất lượng,
Hay
Mấy cái chuyện ngớ ngẩn của hai đứa yêu nhau.
(1)
.
1/
Vào ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò, ngoài việc ăn diện đẹp đẽ để gây ấn tượng với Angry, Haitani Rindou còn dành cả một buổi tối gõ lên thanh tìm kiếm những địa điểm đi chơi thích hợp. Thông tin gợi ý xuất hiện vô vàn, nhưng cậu út nhà Haitani lại chẳng hài lòng với bất kì nơi nào trong số đó.
Bãi biển và thủy cung cách thành phố quá xa, vòng quay khổng lồ thì có vẻ khá nhàm chán, khu vui chơi giải trí lại đông đúc hơi người, bọn họ sẽ không thể thân mật với nhau được. Rindou đã phải cân nhắc lựa chọn rất lâu, vì gã chẳng muốn bất kì điều không suôn sẻ nào diễn ra trong ngày hẹn hò đầu tiên cả.
Sau bảy bảy bốn mươi chín lần lướt ngón tay trên màn hình, Haitani Rindou quyết định tám giờ sáng ngày mai sẽ đưa Angry đến rạp chiếu phim.
"Mà hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?" Angry hỏi, khi em đã yên vị ở sau xe của người kia.
"Xem phim! Tao đã đặt vé rồi. Giờ bọn mình chỉ cần đến đó thôi!" Haitani Rindou thật sự rất phấn khởi. Nếu như không tính cái lần đi cùng Shiba Hakkai, thì đây chính là buổi đi chơi chính thức của hai đứa dưới danh nghĩa người yêu.
Gã em nhà Haitani đã chọn một bộ phim kinh dị mới ra mắt trong năm nay. Ban đầu, gã đặt vé cho chỗ ngồi ở hàng ghế tình nhân, nhưng Angry bĩu môi bảo rằng ngồi ở cuối rạp sẽ xem không rõ. Rốt cuộc vì chiều theo ý của bé người yêu, gã đành ngậm ngùi đổi vé sang hàng ghế thường dù bản thân hoàn toàn không cam tâm.
Bên trong rạp chiếu tối mịt mờ, chỉ có một ít ánh sáng phát ra từ màn hình lớn, Angry ngồi bốc bắp rang nhai trong miệng, vô cùng thích thú xem không sót một khung cảnh nào.
"Phim hay không?" Người cao lớn bên cạnh đột ngột lên tiếng, dường như giọng nói có hơi không vui.
"Hay chứ!"
"..." Haitani Rindou thở dài đầy phiền muộn, len lén nhìn sang cậu thiếu niên tóc xanh hai tay ôm hộp bắp rang, đôi mắt chăm chú dán lên màn hình rạp chiếu không hề có dấu hiệu rời đi. Thỉnh thoảng em còn hơi nghiêng đầu qua, nghiêm túc bình luận về một vài cảnh phim với gã nữa.
Gã bất lương đang đau lòng muốn chết, nào có tâm trạng chú ý vào mấy cảnh phim dở tệ đó đâu. Trong tưởng tượng của gã, mọi thứ đáng lẽ không nên diễn ra thế này, nó vốn phải là một viễn cảnh ngọt ngào hơn. Bởi vậy Rindou mới cố tình chọn một bộ phim kinh dị toàn cảnh máu me, ngặt nỗi Angry không chịu hiểu tâm tư của người ta. Ít nhất em cũng nên giả vờ sợ hãi rồi nhào vào lòng người yêu mình đi chứ.
"Nè, muốn ăn xíu bắp không?" Cậu thiếu niên tóc xanh cực kì tốt bụng chìa phần bắp đầy ụ qua cho bạn người yêu.
Kẻ cao lớn kia càng nghĩ càng buồn bực, ngó sang bên cạnh cứ thấy hai cái má phúng phính vì tập trung nhai bắp mà không ngừng phập phồng. Rindou rốt cuộc không thèm nhẫn nại thêm nữa, nghiêng hẳn thân mình qua bên phải che khuất tầm nhìn của người kia.
Vừa lúc màn hình chuẩn bị chuyển qua bối cảnh khác, không gian xung quanh cũng trở nên tối đen như mực. Vào khoảng vài giây ngắn ngủi đó, Angry bất chợt cảm thấy những ngón tay thon dài của ai đang giữ lấy cằm mình xoay lại. Em chỉ kịp trố mắt kinh ngạc, môi đã nhanh chóng nhận được sự ấm áp lan tràn từ kẻ cạnh bên. Cơ thể hóa đá chỉ trong tíc tắc, tạo cơ hội cho gã xấu xa kia chiếm đóng tiện nghi nơi khoang miệng em. Angry tưởng chừng đầu óc mình nóng tới sắp bốc khói, thì màn hình bừng sáng trở lại khiến Rindou luyến tiếc tách khỏi em.
Gã phì cười nhéo nhéo gò má đỏ bừng, đoạn dời ngón tay xuống chùi đi vụn bắp nhỏ xíu dính bên khóe môi bé người yêu. Angry lúc này vẫn chưa thể hoàn hồn, ngơ ngơ ngác ngác để mặc kẻ đáng ghét ấy tiếp tục nhỏ giọng trêu ghẹo mình như thường ngày.
"Không thích ăn bắp, thích ăn Souya được không?"
2/
Dạo gần đây, Angry cực kì mê đắm mùi hương nước hoa nhàn nhạt tỏa ra trên người Rindou. Em không miêu tả cụ thể nổi là mùi hương gì, vậy nhưng mỗi khi ngửi thấy nó, trái tim liền bất giác cảm nhận được an yên.
Tất nhiên Angry không bao giờ thừa nhận rằng em nghiện mùi hương của gã. Chỉ là mỗi lần ở cạnh nhau, em sẽ theo thói quen nép sát vào người gã một chút, hoặc vô thức sà thẳng vào lòng gã rồi thỏa mãn dụi dụi mũi hít hà. Có đôi khi em sẽ bổ nhào lên phần lưng vững chải từ phía sau, đoạn đu bám trên người gã ăn vạ như gấu koala rồi bắt gã cõng em đi dạo. Mùi hương dịu nhẹ vờn quanh chóp mũi, kéo mí mắt Angry sụp xuống nặng trĩu vô cùng. Em ngoan ngoãn gục đầu trên vai gã ngủ ngon lành mà không có lấy một chút phòng bị.
Haitani Rindou từng hứa sẽ chỉ dùng loại nước hoa này khi ở cùng em. Và quả thật gã đã làm như thế. Mũi Angry không thể thính bằng mũi chó, điều đó là hiển nhiên. Nhưng thật kì lạ khi em luôn dễ dàng nhận ra gã người yêu ở giữa biển người, đặc biệt là trong khoảng cách từ bốn mét trở lại chỉ nhờ vào mùi hương của gã.
Có một ngày nọ, người ta nhìn thấy gã bất lương vội vã phóng xe giữa làn mưa. Không màng tới cảm giác đau rát in hằn nơi gương mặt do mưa tạt xối xả, Haitani Rindou cứ lao băng băng đến điểm hẹn cầu mong sẽ không bị trễ giờ. Trong lòng thầm mắng vị thủ lĩnh Terano South xử lý đám phản bội quá mức chậm trễ, hại cả băng phải ở lại kéo theo gã cũng bị ảnh hưởng.
Trời mưa tầm tã mãi không ngừng, Rindou thì lo lắng chẳng biết bé người yêu có tìm được chỗ trú mưa không. Hơi lạnh từ dưới đất bốc lên thâm nhập vào cơ thể khiến da thịt gã rét lạnh, đáng tiếc lại không cách nào dập tắt được ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng gã.
Angry đứng nép tạm một góc bên dưới mái hiên của trạm xe buýt. Những hạt mưa li ti liên tục trượt dài từ phần nóc, rơi xuống và vỡ tan hoang trên nền xi măng. Thi thoảng chúng sẽ bắn lên gấu quần rồi đọng lại chút hơi nước lành lạnh nơi cổ tay áo. Em không nhớ mình đứng đây được khoảng bao nhiêu lâu, nhưng thứ mùi hương nhàn nhạt bắt đầu hiện hữu quanh cánh mũi giúp em nhận ra được rằng, người em chờ đợi đang ở ngay đây rồi.
Cậu thiếu niên vui vẻ mỉm cười, nhẩm đếm trong đầu từ một tới ba...
"Òa!" Angry quay người về phía sau, không chút ngần ngại nhắm đúng vào dáng người to lớn của ai kia mà lao thẳng tới.
"Cẩn thận chứ!!!" Haitani Rindou hốt hoảng dang tay, đón vội thân hình bé nhỏ chạy như tên bắn đến gần rồi sà vào lòng mình dụi dụi ôm ôm trong phút chốc. Trông Angry lúc ấy chẳng khác gì con mèo lông xù đang làm nũng cả.
"Xin lỗi vì để mày chờ lâu nhé!" Gã em nhà Haitani dở khóc dở cười, xoa xoa mái tóc xanh mềm mại và hôn nhẹ lên mu bàn tay em như tạ lỗi.
"Không sao! Tao cũng vừa mới đến." Người bé nhỏ hơn lắc đầu trả lời, vẫn ôm chặt lấy eo gã không có ý định buông ra.
"Mà mày nhận ra tao lúc nào thế?" Rindou thậm chí chưa kịp cất tiếng gọi tên, Angry đã nhanh chóng chạy qua ôm gã ngay rồi.
"Mùi hương!" Em chỉ ngón tay vào giữa ngực áo kẻ đối diện.
"À..." Gã cảm thán, chốc lát sau lại nhướn mày tỏ vẻ rất khó hiểu. "Nhưng hôm nay tao không xài nước hoa."
"À!" Lần này đến lượt Angry là người bày tỏ sự kinh ngạc. Em thoáng ngẩn người, sau rồi như nhận ra gì đó mà mím môi ngại ngùng. Một lần nữa vùi mặt vào hõm vai Rindou, đoạn rầu rĩ lầm bầm. "Kệ đi! Mày chỉ cần biết là tao có siêu năng lực nhận biết được mày ở giữa biển người."
Hóa ra thứ khiến Angry mê mệt không hẳn là mùi nước hoa hay bất cứ điều gì khác biệt. Chỉ cần là những thứ thuộc về Haitani Rindou, đối với em vẫn luôn là nơi chốn bình yên quá đỗi.
"Người tao ướt sũng rồi Souya! Buông ra đi kẻo bị cảm bây giờ!"
"Không buông đâu! Ấm mà."
Bầu trời có mưa giông bão tố cũng không sao. Cả người Haitani Rindou có ướt sũng cũng không sao. Miễn là ở trong vòng tay của gã, Angry vẫn thấy ấm áp vô cùng.
3/
Có bạn người yêu cực kì đẹp trai là trải nghiệm như thế nào? Câu trả lời phần lớn sẽ là một trải nghiệm vừa sung sướng vừa tự hào, nhưng thỉnh thoảng nó cũng sẽ đem lại không ít phiền phức.
Tỉ như trường hợp của Angry chính là một ví dụ điển hình.
Tiệm mì ramen ở cuối phố vào những ngày chủ nhật khá đông khách. Angry và Smiley hiện đang là nhân viên kiêm luôn đầu bếp học việc ở chỗ này. Ngoài mục đích đi làm kiếm tiền, hai anh em còn mong muốn sẽ khai trương một tiệm mì của riêng mình trong tương lai.
Cũng như bao cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt ngoài kia, Haitani Rindou luôn cố gắng sắp xếp thời gian rảnh rỗi để tranh thủ gặp gỡ Angry càng nhiều càng tốt. Mọi ngày gã thường xuất hiện vào lúc cửa tiệm sắp treo biển đóng cửa, nên chẳng có mấy người chú ý tới sự có mặt của gã. Nhưng chẳng hiểu hôm nay tên bất lương nọ trở chứng gì, đột nhiên phóng xe đến đương lúc giờ cao điểm làm tất cả khách hàng đều không hẹn mà cùng dồn hết ánh nhìn vào kẻ có ngoại hình nổi bật ngoài cửa.
Gã em nhà Haitani đậu xe ở góc đường đối diện, cúi mặt bấm điện thoại trong lúc chờ đợi bé người yêu tan làm. Từ đầu chí cuối cặp mắt gã chỉ dán lên cái màn hình, hoàn toàn không biết rằng vẻ ngoài thời thượng cùng nhan sắc tuyệt vời của mình đang là tâm điểm cho sự chú ý.
Cậu thiếu niên tóc xanh bặm môi ra chiều không cam lòng. Vẻ mặt cáu kỉnh thường ngày nay lại càng thêm nhăn nhó gấp bội khi nghe thấy những lời bàn luận sôi nổi từ ba cô nữ sinh ở bàn kế bên.
"Ê ê, anh trai bên kia đường nhìn đẹp quá đi mất. Không biết ảnh đang chờ ai nhỉ?"
"Ư ư, tao muốn xin infor của anh ấy quá đi!"
"Có đứa nào mạnh dạn bước qua hỏi thăm ảnh được không?"
Không được! Thằng đó là hoa đã có chủ rồi biết chưa?!!! Angry buồn bực nghĩ thầm trong lòng, bàn tay vô thức siết chặt cái muôi múc canh. Đoạn thông qua lớp cửa kính nhìn qua tên thủ phạm là nguyên nhân cho sự náo loạn của đa số khách hàng nữ, chợt thấy cái mặt đẹp trai đó ngứa mắt quá thể đáng.
Rầm!
Âm thanh va đập khá lớn vang lên khiến mấy cô nữ sinh giật bắn cả người, đồng loạt im lặng hướng mắt về phía bếp.
"Sao vậy Angry?" Smiley lại gần vỗ vỗ vai em, hỏi.
"Em lỡ tay đặt cái tô hơi mạnh thôi ạ!"
Chín giờ tối, tiệm mì chính thức treo biển đóng cửa. Angry nói vài câu với Smiley xong liền lững thửng băng qua bên kia đường, nơi có bạn người yêu đang đứng đợi.
"Ai trêu mà giận dỗi hả?" Dù nét mặt Angry khi vui buồn hay hờn giận cũng đều như nhau. Nhưng Haitani Rindou vẫn đủ tinh tế để biết được rằng bé người yêu nhà mình không vui. Gã nhéo nhéo cái má trắng tròn của em, phì cười cất tiếng.
"Không ai trêu hết. Đi về!" Angry né tránh bàn tay nơi người kia, đoạn giật giật góc áo gã.
"Anh gì ơi, tôi có thể hỏi xin số điện thoại được không?" Có một cô gái xinh đẹp thân thiện bước tới chỗ hai người họ, lịch sự đặt câu hỏi rồi đưa điện thoại về phía gã em nhà Haitani.
"À..."
"Tiếc quá! Nó không có xài điện thoại." Haitani Rindou còn chưa kịp mở miệng, cậu thiếu niên tóc xanh đã ngay lập tức cướp lời. Em vừa nói vừa lén lút cấu vào lòng bàn tay người cạnh bên.
Nhớ lại biểu hiện lấm la lấm lét cùng nét mặt phụng phịu mới vừa rồi, gã em nhà Haitani liền hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu. Rindou chẳng nói chẳng rằng mà kéo vai Angry nép sát bên người mình, đoạn quay sang in lên má em một nụ hôn thật dịu dàng trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô gái lạ mặt. Gã lịch sự lắc đầu, từ chối cô gái bằng một thái độ không mặn không nhạt.
"Tôi không cho cô số điện thoại đâu. Em bé nhà tôi ghen đấy!"
(còn tiếp).
tính gõ cho đủ mười mẫu truyện cơ, nhưng mà mỏi tay quá...
với lại, cảm ơn các bạn vì đã cho mình động lực để đào hố mới nhé 🙆❤. dù nó cũng chỉ là một mớ hổ lốn thôi. mình vừa public nó lên cách đây mấy ngày, nếu các bạn có hứng thú thì có thể ghé vào wall mình đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro