15.
Những bát cơm chó chất lượng,
Hay
Mấy cái chuyện ngớ ngẩn của hai đứa yêu nhau. (2)
///
4;
Thật ra Haitani Rindou là một kẻ xấu tính, cực kì xấu tính. Và sự xấu tính đó càng thể hiện rõ ràng hơn kể từ khi gã trở thành người yêu của Angry. Còn nguyên nhân tại sao gã lại trở nên ngang ngược như thế, thì ắt hẳn là do bé người yêu quá mức thân thiện, khiến gã cảm thấy không hề an tâm chút nào.
"Mày nhất định phải đi à?" Rindou hỏi, hàng lông mày nhíu chặt chứng tỏ gã đang không được vui. Hiếm lắm mới có một ngày bọn họ được ở cạnh nhau trọn vẹn, ấy vậy mà Angry nỡ lòng nào chọn đi chơi cùng chúng bạn và bỏ gã bơ vơ một mình.
"Tao đi một lúc rồi về. Có phải đi luôn đâu mà mày thái độ hả?" Angry dở khóc dở cười, nói với kẻ to xác vẫn một mực ngoan cố dính cứng ngắc đằng sau lưng em kia.
Vốn dĩ hôm nay Angry có cuộc hẹn với đám Chifuyu sau một thời gian dài bận rộn. Mãi mới có ngày cuối tuần rảnh rỗi, em chỉ định đi gặp họ hai tiếng rồi về ngay, ngặt nỗi bạn người yêu có vẻ không hài lòng. Bởi thế mà chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, em đã bị Rindou ôm siết lấy từ phía sau rồi.
"Không cho!" Người nọ ngay lập tức lắc đầu, vòng tay tăng thêm lực kéo sát em lại gần mình. Gã tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé, lầm bầm nói nhỏ vào lỗ tai em bằng cái giọng phụng phịu hệt như đứa trẻ ba tuổi. "Ở nhà với tao đi!"
Cậu trai tóc xanh bất đắc dĩ thở dài, phần cổ bị tóc mái của Rindou cọ cọ đến mức ngứa ngáy. Dù không nhìn thấy được gương mặt, nhưng em vẫn có thể hình dung rõ mồn một biểu cảm hờn dỗi cũng như đôi gò má phồng ra một cách bướng bỉnh nơi gã lúc bấy giờ.
"Tao đi ba mươi phút thôi rồi về liền, nhé!" Angry nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay gã, đoạn xoay người lại để hai gương mặt đối diện với nhau. Khóe miệng khẽ nở nụ cười làm những đường nét cáu kỉnh cũng trở nên nhu hòa. Em thấp giọng nói, dường như đang cố gắng năn nỉ.
Trong một khoảng khắc, Haitani Rindou ngỡ như sắp gục ngã trước biểu cảm đáng yêu nơi em. Lần nào cũng như lần nào, Angry luôn luôn dùng cách này để khiến gã phải đầu hàng chịu thua. Gã em nhà Haitani cảm thấy rất không cam tâm, bởi vậy lần này gã nhất quyết không nhượng bộ.
"Souya hẹn bọn nó hôm khác đi mà." Nghĩ nghĩ một hồi, Haitani Rindou liền vòng tay qua eo bé người yêu, đẩy thân hình gầy hơn vào sát tường, bản thân cũng thuận thế cúi thấp đầu xuống, ở bên lỗ tai em thì thầm to nhỏ mấy câu. "Hôm nay ở nhà với tao, nhé!"
"Đợi... đợi đã!" Hai bên má bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng hồng, Angry cực kì bối rối đập tay lên vai gã. Cậu trai tóc xanh hoàn toàn không ngờ tới, rằng hóa ra bạn người yêu cũng biết bắt chước cách làm nũng rồi.
"Đừng đi chơi!" Cảm nhận hơi thở người kia dần dần trở nên gấp gáp, ngay cả cơ thể cũng xụi lơ trong lòng mình, gã em nhà Haitani mới ranh mãnh cười trộm, được nước lấn tới mà làm thêm nhiều hành động mờ ám hơn.
"Rindou!" Angry xấu hổ đến độ gắt gỏng. Thật lòng rất muốn đẩy kẻ đáng ghét trước mặt ra xa khỏi mình, đáng tiếc gã ta ôm quá chặt làm em không cách nào kháng cự lại nổi.
"Ở nhà nha! Ở nhà chơi với tao vui hơn." Lẫn trong câu chữ khẩn cầu nài nỉ là mỗi một nụ hôn hạ xuống trên trán, trên chóp mũi, trên khóe mắt và hai bên sườn mặt. Nhưng chẳng hiểu sao bé người yêu mãi không chịu hồi đáp, Rindou hơi tức tối nghiêng đầu, vừa cắn cắn cái cằm nhỏ vừa tỏ vẻ uất ức lên tiếng. "Souya không thương tao nữa à? Mày nhẫn tâm bỏ mặc tao cô đơn lẻ bóng sao?"
Nói đoạn lại tiếp tục đóng vai chú cún bự dụi dụi đầu vào hõm cổ người ta.
"Biết rồi! Đừng hôn nữa! Tao ở nhà với mày là được chứ gì." Cuối cùng, người chịu thỏa hiệp vẫn là Angry. Em xoa xoa tấm lưng rộng lớn của gã, đoạn lấy điện thoại ra để gọi cho Chifuyu.
Có lẽ Angry thật sự rất thích Rindou. Rõ ràng em biết bạn người yêu chỉ đang giả vờ, cũng biết luôn chuyện gã ghét em thân thiết với mọi người xung quanh nên thường xuyên kiếm cớ ngăn cản. Vậy mà cứ mỗi lần đối diện với gương mặt buồn xo nơi người ấy, em vẫn vô thức thấy đau lòng.
"Xin lỗi Chifuyu, chắc hôm nay tao không đi được rồi. Hẹn bọn mày khi khác nhé!"
Sau khi hủy kèo một cách đầy tiếc nuối, Angry bất đắc dĩ quay sang trừng mắt với kẻ đầu xỏ gây ra tội kia, rồi tự hỏi liệu có phải em đã quá dễ dãi trong việc đáp ứng những đòi hỏi của gã không.
"Không có lần sau đâu đấy!" Em nói, dời ánh nhìn qua chiếc điện thoại và không thèm chú ý đến gã thêm nữa.
Trái lại, Haitani Rindou không hề có chút tội lỗi nào, ngược lại gã còn hết sức vui vẻ nhào tới ôm trọn lấy cục bông tròn xinh xinh, xoay mặt em về phía mình đoạn dịu dàng đặt lên cánh môi ấy một nụ hôn nghe đánh 'chóc'.
"Souya có tao là đủ rồi. Không cần thêm một ai khác đâu nhỉ?" Gã mỉm cười đầy thỏa mãn, một lần nữa tựa đầu mình lên vai em. Hương bạc hà nhàn nhạt quanh cánh mũi góp phần xoa dịu đi sự khó chịu từ tận đáy lòng.
Nói rồi mà, Haitani Rindou là một kẻ xấu tính, cực kì xấu tính. Gã không thích em của gã thân thiết với ai hết, dẫu cho có là bạn bè lâu năm đi nữa. Lúc nào cũng chỉ tồn tại một suy nghĩ muốn chiếm giữ em cho riêng mình.
5;
Thời gian thấm thoát trôi qua, xuân đi nhường chỗ cho hạ về. Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một mùa nóng nực nữa lại đến. Dưới tiết trời hanh hao khô cằn như thế, Angry hoàn toàn biến bản thân trở thành con mèo lười, hằng ngày nằm ườn trong phòng bật điều hòa vừa xem phim vừa ăn dưa hấu không màng thế sự nhiễu nhương. Bình thường em đều đón mùa hè theo cách ấy cùng Smiley, nhưng năm nay mọi thứ có chút khác. Vẫn là mùa hè, vẫn là em lười nhác trốn tránh cái nóng ở trong phòng, nhưng thay vì là nhà mình phòng mình, thì lần này em lại trốn ở phòng Haitani Rindou.
"Nóng quá!" Angry bức bối than vãn, quẳng vội áo khoác qua một bên rồi úp sấp cả người xuống chiếc đệm lớn mới được trải giữa sàn. Rindou hiện tại không có ở đây, còn em thì chẳng buồn thiết tha bất cứ điều gì, ngoại trừ nằm ì tại chỗ này và ngủ một giấc thật ngon trước khi phải chạy tới chỗ làm thêm.
Không khí mát rượi tỏa ra từ điều hòa làm hai mí mắt cậu trai trẻ trĩu nặng. Vậy nhưng chẳng rõ vì đâu Angry không thể ru mình vào giấc ngủ nổi. Em cuộn người như một con sâu, hết lăn qua rồi lăn lại, liên tục lăn lăn cho đến khi tấm nệm lộn xộn nhăn nhúm. Rốt cuộc cả người đều đầy mồ hôi mà bản thân thì vẫn tỉnh như sáo.
Hết cách, Angry chán nản bật dậy, đoạn ngồi ôm gối ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Bộ dạng trông hệt như người mất hồn. Cảm giác buồn ngủ nhưng lại không ngủ được quả thật khổ sở biết chừng nào.
"Souya ngẩn ngơ cái gì đấy?" Tiếng mở cửa vang lên cùng lúc với một giọng nói quen thuộc buộc Angry phải di dời tầm mắt.
Haitani Rindou đứng trước cửa, mái đầu xanh xanh vàng vàng đã được búi cao một cách gọn gàng vì thời tiết nóng bức. Trên tay cầm theo một túi kem lạnh có lẽ vừa mua về ở cửa hàng tiện lợi. Gã nhoẻn miệng cười, gần như là ngay trong khoảng khắc bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác của người kia. Vốn dĩ đang định bước qua chỗ em, ấy vậy rồi nghĩ nghĩ thế nào, gã lại giở cái thói ngứa đòn trêu chọc em như thường ngày.
"Chờ tao lâu quá nên nhớ tao đến mức đơ người luôn à?" Rindou vứt túi kem lên bàn rồi khoanh tay dựa vào tường, cười hì hì nói chuyện bằng cái giọng thiếu đánh.
"Ai thèm!" Angry bĩu môi không buồn chấp nhất. Bởi vì đã quá quen với sự cợt nhả của kẻ đáng ghét này. Tuy nhiên qua mấy giây sau đó, cục bông tròn màu xanh da trời đã ỉu xìu như mới bị ai đem nhấn xuống nước.
"Sao vậy? Đừng nói dỗi tao rồi nha." Quan sát từng biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên mặt bé người yêu, Rindou cảm thấy vừa xót vừa buồn cười. Gã chậm rãi sải hai bước chân dài tới chỗ Angry ngồi, đoạn bó gối chống cằm đối diện với cục bông nhỏ đang tiu nghỉu, cực kì yêu thương cưng chiều nhéo nhéo hai gò má nơi em.
"Rindou! Tao nóng!"
"Ừ."
"Rất buồn ngủ..."
"Ừ."
"Nhưng mà ngủ không được."
"Ừ. Rồi sao nữa?"
"Mày đi lâu quá. Đợi mày mãi bây giờ tao hết buồ-" Lời nói còn chưa kịp dứt, Angry liền nhận ra bản thân đã rơi vào trong vòng tay ấm áp của ai kia.
Haitani Rindou giữ yên em trong lồng ngực, đoạn kéo cả hai cùng ngã phịch xuống chiếc đệm mềm mại bên dưới. Gã luồn tay ra sau, nhè nhẹ vỗ đều trên lưng em tựa như đang dỗ dành. Đáy mắt tràn ngập dịu dàng nhìn thẳng vào mắt em rồi tiếp lời.
"Nếu em muốn được chồng ôm thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy làm gì!"
Bầu trời mùa hè vô cùng nóng bức đến độ dễ làm con người ta nổi điên, nhưng ngay tại giờ phút này, Angry lại cảm thấy thoải mái và hạnh phúc biết bao.
(còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro