my rain, my sunshine in my mind.
"rin này, em có muốn anh tặng thứ gì không?"
"..."
isagi yoichi dịu dàng xoa đầu đàn em, nhìn nó một cách dịu dàng.
"không cần ngại mà, miễn là trong khả năng của anh."
"thật ạ?"
itoshi rin tuyệt đối không thể nói là nó tham cầu tình yêu của isagi yoichi được.
từ bé, rin đã mắc hội chứng rối loạn lo âu hay chứng ám ảnh sợ xã hội. nó cũng không quá gần gũi với bố mẹ, bạn bè thì không có, duy chỉ có anh trai là bao bọc, chăm sóc rin, khiến thằng bé có tiến triển hơn một chút. ngày itoshi sae đến brazil, rin đã một lần nữa rơi xuống vực thẳm.
và vào một ngày mưa, isagi yoichi đã xuất hiện, thổi phăng đi nỗi sợ trong lòng nó.
isagi là hàng xóm của nhà itoshi. năm isagi 6 tuổi, rin 5 tuổi và sae 7 tuổi, có một lần em đến nhà itoshi để làm quen, nhưng điều đó là không thể vì rin có chướng ngại vật tâm lý. sae cũng chỉ xin lỗi và lắc đầu, isagi yoichi cũng thông cảm cho điều đó.
hôm ấy, trời mưa tầm tã, sấm chớp chói tai. xui xẻo thay là ông bà itoshi có công việc, ngày hôm ấy rin phải ở nhà một mình năm 11 tuổi. itoshi rin vừa ghét, vừa sợ mưa, sợ cả tiếng ù ù của sấm.
rin hoảng loạn cũng như sợ hãi. nó khóc, khóc tới mức nghẹn họng, kêu la không thành tiếng. tuyệt vọng tới nỗi có khuynh hướng làm đau bản thân để không chú tâm đến mọi thứ bên ngoài. trời mưa át cả tiếng nó khóc, sẽ chẳng ai nghe thấy. rin sợ mưa, sợ sấm sét, sợ người lạ nhưng cũng sợ phải một mình.
"anh ơi, mẹ ơi, ba ơi..."
nó vẫn khóc và gọi tên người thân liên hồi, tay liên tục cào, cấu lên mặt và cổ mình. tới mức vết thương đã rướm máu cũng chẳng nhận ra.
người ở đối diện nhà itoshi thấy trời cứ mưa mãi, mưa mãi. định bụng sẽ sang xem thử rin có sao không khi trời tạnh, nhưng dông cứ kéo dài thế này, isagi thật sự rất lo cho thằng bé.
lúc rin cảm thấy mình như muốn chết đi, ngồi rúc vào góc tường ôm đầu, bịt tai lại để tránh tiếng ầm ầm bên ngoài, người ấy đã xuất hiện.
đúng hơn, isagi yoichi đã xuất hiện.
chẳng phải anh, chẳng phải bố mẹ hay bà, isagi yoichi đã tới trong tình trạng cả người ướt sũng. đàn anh không đoái hoài bản thân ra sao, chạy tới ôm đứa trẻ kia vào lòng. itoshi rin lại nức nở, nhận lại cái ôm từ người kia và thút thít kể rằng mình đã cảm thấy thế nào, sợ ra sao.
"anh ơi, em sợ lắm, em không thích ở một mình đâu, anh ơi..."
"anh xin lỗi, anh xin lỗi em, đáng ra anh phải đến sớm hơn, để em phải khóc hàng giờ thế này."
rin không hiểu, tại sao anh ấy lại xin lỗi? rõ ràng trong một khoảnh khắc, isagi yoichi mới là người cứu rỗi nó trong cái đêm dông lạnh này. rõ ràng, nó cảm ơn anh còn chưa hết, sao phải xin lỗi?
rin đã ngủ trong vòng tay của người anh lớn hơn một tuổi gần nhà đến sáng hôm sau, chẳng biết bao lâu rồi đứa trẻ này mới được ngủ một giấc sâu.
isagi yoichi đã luôn đến vào những ngày mưa. từng chút một, isagi yoichi đã bước vào cuộc đời thiếu đi ánh sáng của itoshi rin.
"mẹ, con muốn đi cảm ơn anh isagi."
bà itoshi bất ngờ khi nghe con trai mình nói vậy. bà hiểu rõ, đứa trẻ này có "bệnh" về mặt tâm lý. ngoài gia đình ra, rin không muốn và tiếp xúc với bất kỳ ai. may mắn rằng đột nhiên nó lại muốn đi cảm ơn yoichi ở nhà đối diện, có lẽ nó sẽ mở lòng hơn.
"vậy... con và mẹ sang nhà nhóc ấy."
mới thấy 2 mẹ con itoshi, isagi đã lễ phép chào hỏi. song cũng nhìn thấy đứa trẻ thấp hơn núp đằng sau mẹ, hé mắt ra nhìn. em cúi xuống, xoa đầu và cười với nó.
"cháu chào cô, rin cũng sang hả rin?"
"cô cảm ơn cháu vì ngày hôm trước đã bên cạnh rin, với..."
"dạ, có gì đâu, cháu chỉ vô tình qua nhà cô thôi."
thật ra không có cái chuyện vô tình nào cả, chẳng ai giữa đêm mưa bão mà lại chạy sang nhà hàng xóm hết.
"cô thấy rin có vẻ thích cháu, an toàn khi nhắc về cháu. vậy l-liệu..."
"dạ, cháu cũng quý rin lắm, cũng muốn quan tâm và chơi với em ấy nhiều hơn. rin nhỉ?"
bà itoshi vô cùng cảm động. vấn đề tâm lý của rin không chỉ khiến người ta ghét bỏ mà còn bị dị nghị. không ngờ được có người lại quan tâm thằng bé đến vậy.
từng chút, từng chút một, isagi yoichi luôn nỗ lực khiến đàn em nhà đối diện có thể quay lại cuộc sống bình thường. nó không lo rằng người khác thấy rin thế nào, quan trọng là rin không còn cảm thấy ngộp thở ở cái chốn đông người, không phải sợ giao tiếp bình thường.
người khác thế nào không quan tâm, rin thấy ổn là được.
rủ đi học, đi chơi, dạy học cho rin, dạy cách ứng xử, kết bạn.
và trong vô số điều isagi yoichi đã làm, việc em tự hào nhất chính là khiến thằng bé cười.
cả hai đi chơi ở trung tâm thương mại, cái trò gắp thú bông đã thu hút isagi, rin không chơi, chỉ đứng đực ra nhìn. 400 yên được 22 xu, isagi quyết tử với số tiền cuối cùng với cái trò này. tất nhiên là không gắp được, nó quá khó còn em thì quá gà.
"lượt cuối cùng, lượt cuối cùng! phải gắp được!"
isagi căng thẳng hết mức, sau cùng tất nhiên vẫn trắng tay, ngậm ngùi nhìn 'wishlist' của mình trong cái máy. đột nhiên rin lại cất lời:
"tại sao anh phải cố gắng đến vậy?"
cái câu hỏi ngắn gọn, không đầu, không đuôi. hiểu đơn giản là "tại sao anh phải cố chơi trò gắp thú đến vậy?". nhưng theo một góc độ khác, ý của nó là "tại sao anh phải cố gắng giúp em đến vậy?"
isagi nhìn rin một hồi rồi lại cười một cách ngu ngốc.
"tại anh muốn gắp con cú này tặng rin, anh thấy giống em mà!"
"..."
"haha, đồ ngốc."
"rin, em cười rồi kìa!'
"EM CƯỜI RỒI!"
isagi nhảy cẫng lên, bá vai bá cổ rin.
"ừm, chỉ là cười thôi mà."
isagi thấy rõ cái tai đỏ lựng của rin, biết mình đã chọc cho em nó ngại rồi.
chỉ là cười thôi mà? có cần vui đến vậy không?
có.
isagi đã hạnh phúc đến nhường nào khi thấy đàn em cười. sẽ chẳng ai biết được khoảnh khắc đó, isagi yoichi đã thực sự nghĩ rằng "ôi chúa ơi! sao người có thể để thiên thần lúc nào cũng phải nức nở như vậy?"
ban đầu chỉ là vào những ngày mưa, về sau lại là cả ngày nắng.
rin lên cao trung, có vẻ lúc này nó đã khá hơn, rất nhiều người xung quanh nó, nó có thể kết bạn, chỉ là chẳng biết tại sao thằng nhóc này chê hết.
thằng nhóc ngày nào thấp hơn isagi yoichi 1 cái đầu, chỉ biết núp sau người mẹ đã trở thành một thiếu niên cao lớn, cực kỳ đẹp trai.
và dạo này nó cũng rất kì cục.
mỗi khi isagi đi chơi với ai đó, nó sẽ giận, tỏ thái độ.
mỗi khi isagi bảo nó về một mình, nó sẽ giận, tỏ thái độ.
mỗi khi isagi không ăn trưa cùng nó, nó sẽ giận, tỏ thái độ.
mỗi khi isagi- thôi dẹp đi, nếu kể hết ra thì chắc đến tối mất. làm cái gì cũng không vừa ý nó, trừ khi ở bên cạnh nó. và đàn anh nghĩ rằng rin rất trẻ con.
trẻ con.
đặc biệt hơn khi nhắc tới vấn đề yêu đương.
buổi chiều nọ, hai đứa đạp xe về nhà sau buổi học tới tận 5h, isagi hỏi han rin về chuyện trường lớp.
"em có kết bạn được không?"
"... cũng có."
"hmm, em lớn lên đẹp trai như vậy, chắc sắp có người yêu rồi. sau này mà có vợ, trong lễ thành hôn hãy kể với con bé ấy là tiền bối này đã gián tiếp giúp em tán tỉnh bé ấy nhé. không có anh chắc em cả đời không tặng nổi cho con nhà người ta nhành hoa nữa."
"không thích, em không thích. đừng có nói tới cái chuyện đấy."
"hả? không thích cái gì?"
rin chép miệng, không thèm trả lời, thằng bé lại dỗi.
nhưng isagi nói cũng đâu có sai? rin lớn lên đẹp trai như vậy, ngày nào đó sẽ trở thành người đàn ông của một cô gái xinh đẹp, dễ thương, có thể là người hay cười? sau đó, con cái...
nhưng mà, nghĩ tới sao lại thấy đau lòng nhỉ?
có lẽ isagi yoichi đã không hề biết cái thứ cảm xúc mới mẻ được hình thành trong lòng rin và cả bản thân mình từ khi nào.
thời gian thấm thoát trôi, rin 17, yoichi 18. anh sae cũng đã về nước. tuy vậy ngày mưa, ngày nắng isagi yoichi vẫn luôn xuất hiện.
và sớm thôi, isagi yoichi là học sinh năm 3, kỳ thi đại học cũng sắp tới, thi đỗ thì em phải rời quê nhà lên tokyo học.
tháng 9 năm ấy, một mùa thu nữa đã tới, đây là mùa cả hai thích nhất trong năm. đồng thời là mùa thu thứ 6 isagi bên cạnh đứa nhóc ấy.
"rin ơi, em có muốn anh tặng thứ gì không?"
"không cần ngại, miễn là trong khả năng của anh."
lvậy hôm ấy hãy đến cái bãi đất ngày trước anh với em hay tới để trốn bố mẹ ấy."
isagi yoichi biết rõ mồn một cái nơi rin nhắc đến, chỉ là một góc sân cỏ thôi mà nhỉ? liệu có gì đặc biệt không?
9/9/20xx.
nhà itoshi và isagi đối diện nhau, mỗi cái là đứa đi trước, đứa đi sau. rin có vẻ đã đi sớm hơn 15 phút rồi.
lúc isagi lê bước đến bậc cầu thang để xuống bãi đất trống nơi rin đứng, em thấy hắn đang chăm chăm nhìn vào góc trên trời. bất giác em cũng vô tình nhìn theo cùng hướng.
à, có vẻ trời sắp mưa.
mùa thu thì lại mưa rất lâu, isagi sợ rin lại gặp phải chuyện như ngày trước.
"anh thấy trời sắp mưa tới nơi rồi. vậy, em gọi anh đến đây có chuyện gì?"
"... em không cần quà, em chỉ muốn anh nghe em rồi trả lời thật lòng thôi."
isagi không đáp, tim thì đập loạn.
có thể là chuyện gì được?
"anh, em thích anh, à không, em yêu anh. anh có tin không?"
isagi yoichi hoàn toàn chưa định thần được, miệng cứ "ơ" "hả" vài tiếng vô nghĩa.
l"em nói là em yêu anh, anh có tin không?"
"..."
"em yêu anh. dù em không biết thật sự yêu là gì, em cũng chưa từng yêu ai. nhưng em muốn nhìn thấy anh, muốn anh ở bên em mãi, không muốn anh thuộc về người khác. liệu, có phải yêu không đây?"
"chắc em chỉ nhầm lẫn với việc em quý anh thôi. có lẽ vì từ ngày bé em thiếu đi cảm giác gần gũi với ai đó, và lúc em bất ổn nhất thì anh đã xuất hiện, phải không?"
trời đổ mưa rồi.
như một thói quen, isagi yoichi chạy tới chắn mưa cho itoshi rin, tay cố kéo rin vào chỗ trú, vừa hoảng hốt sợ rin lại cảm thấy hoảng sợ như ngày bé - như cái đêm dông bão vào 6 năm trước.
"mưa rồi rin, anh sợ em-"
hắn hất tay isagi ra, cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"anh ơi, nhìn em này, nhìn vào em này. em đã không còn sợ mưa dông nữa, cũng chẳng ám ảnh về tiếng sấm chớp vào đêm hôm ấy nữa. em lớn rồi, làm ơn, nhìn thẳng vào em đi, nhìn lấy em một lần đi. em đã chẳng còn là một thằng nhóc lẽo đẽo chạy theo anh mà núp sau lưng anh nữa..."
rin khóc.
isagi yoichi - người không muốn thấy rin khóc nhất lại làm cho hắn khóc, trong lòng thấy đau xót và hối hận khôn cùng.
chết tiệt, isagi yoichi hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mòng két ấy, nó làm em rung động hoàn toàn. ánh mắt né tránh, cố nhìn vào chỗ khác. rin nhận ra điều đó, giữ 2 bên má isagi lại.
"vậy còn anh thì sao? anh đã từng có cảm xúc nhen nhóm với em chưa?
anh?
chưa.
...
anh không thể nói như thế được.
"em yêu anh? em muốn bên cạnh anh, không muốn anh thuộc về người khác à? vậy nếu như anh muốn thấy em cười, muốn thấy em luôn hạnh phúc, mong mưa sẽ tạnh để thôi nặng trĩu đôi vai em thì liệu thứ cảm xúc ấy là gì đây? thích hay yêu?"
"..."
"anh, một mặt có cảm xúc hơn ngưỡng bạn bè hay tiền bối với em, một mặt cố níu chặt thứ tình cảm đang nhen nhóm ấy lại. anh sợ, sợ một ngày sẽ làm vấy bẩn cuộc đời em. anh đã từng nghĩ hạnh phúc của anh chính là thấy em cười, thấy em hạnh phúc. nhưng không được rồi em ơi... hơn cả thích, hơn cả yêu, anh thương rin, anh thực lòng thương rin."
itoshi rin buông tay ra, xiết chặt lấy áo mình, isagi cũng vì nhìn thấy gương mặt khó xử của nó mà khóc theo.
"không phải anh thương hại em ngày em còn bé, anh đơn thuần chỉ muốn đứa trẻ này sống một cuộc sống tràn ngập ánh nắng như bao người khác. em rất ngoan, một đứa trẻ tốt bụng và hiểu chuyện tới cái mức đôi khi anh phải tự hỏi 'tại sao ông trời lại bất công với rin đến thế?'
nhẹ lòng, isagi yoichi đã nói ra hết những gì mình cất giấu sâu thẳm bên trong trái tim em bấy lâu nay. lệ ướt đẫm đôi mi.
rin hôn nhẹ lên khóe mắt, vụng về lau sạch giọt lệ nơi đại dương em.
"anh không được khóc."
"rin cũng không được khóc nữa."
"anh không cần mong mỏi mưa tạnh, vì cơ bản anh cũng chính là một cơn mưa. cơn mưa rào nhẹ nhàng, phủi sạch đi đống cảm xúc tiêu cực trong lòng em. anh cũng không cần muốn cuộc đời em tràn ngập ánh nắng, vì anh đã chính là sắc nắng đó từ ngày anh bước vào cuộc đời tối tăm của em rồi."
you're my rain, my sunshine.
and yes, you're my sky.
mưa dần tạnh, nắng cũng đã lên.
hai người ôm lấy nhau, cố gắng lau đi hàng lệ vương khóe mi.
"rin, anh thích nhìn rin cười lắm."
"còn em thì thích cái cách anh nhìn em cười."
itoshi rin đã không còn sợ mưa nữa.
vì ngày ấy, ngày hôm nay hay mãi về sau, isagi yoichi đã mang mưa, mang nắng, mang cả bầu trời đến cho nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro