CHƯƠNG 8 - HƯƠNG VỊ CÒN LẠI TRÊN MÔI
Căn phòng tĩnh lặng.
Không có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Không có tiếng cửa sắt mở ra.
Chỉ có mình Isagi, ngồi co người trong góc phòng – ánh sáng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng thứ duy nhất không mờ đi, là vết máu khô còn sót lại nơi khóe môi.
"Hôm qua..."
"Mình đã..."
Isagi đưa tay lên chạm nhẹ môi. Một cái chạm vô thức, như thể muốn lần lại hương vị còn sót.
Tim cậu đập mạnh.
Không phải vì sợ.
Không hẳn là vui.
Chỉ là — có cái gì đó thiêu đốt bên trong.
"Tại sao… mình không đẩy Rin ra?"
"Mình có thể làm thế. Hoàn toàn có thể."
"...Nhưng mình không muốn."
Isagi gục trán vào đầu gối.
Lồng ngực co rút. Một sự bứt rứt không tên.
“Anh ta không đến hôm nay.”
“Không đập cửa. Không đá khay cơm. Không... kéo mình vào tường.”
Cậu cười khẩy.
Tiếng cười nghèn nghẹt trong cổ họng.
"Mình đang... mong đợi à?"
Đúng lúc ấy, cửa bật mở.
Không phải một tiếng nổ.
Không phải một cú đá mạnh như mọi khi.
Chỉ là tiếng bản lề kéo dài, chậm rãi.
Và Rin, bước vào.
Ánh mắt lạnh như cắt.
Tay anh ta nhét trong túi áo, nhìn Isagi như đang cân đo một món đồ.
“Mày thấy nhớ tao chưa?”
Isagi ngẩng đầu.
Không trả lời.
Nhưng môi cậu mím lại, mắt hơi ươn ướt.
"Ừ... là nhớ đấy."
"Là nhớ cái cảm giác môi anh cắn lên môi mình."
"Là nhớ hơi thở anh va vào da mình, thô ráp, gắt gao."
Rin tiến tới, ngồi xổm xuống đối diện.
Ngón tay anh ta chạm vào cằm Isagi, nâng nhẹ lên.
“Vẫn chưa trả lời.”
“Mày có nhớ tao không?”
Isagi cắn môi.
Định nói "không", nhưng… ngón tay Rin đã lướt nhẹ qua vết bầm hôm trước.
“Nơi này...” Rin thì thầm.
“Còn đau không?”
Cậu khẽ lắc đầu.
Và ngay lúc ấy — Rin lại hôn cậu.
Nhưng lần này… Isagi không chỉ đứng yên.
Môi cậu hé ra.
Chậm rãi.
Gần như chờ đợi.
"Mình không thể hiểu mình nữa."
"Nhưng khi Rin đến gần... mình không thể quay đầu đi."
"Và lúc anh ấy chạm vào môi — mình lại thấy dễ thở hơn bất cứ lúc nào."
Nụ hôn ngắn. Không dữ dội như trước.
Nhưng khi Rin buông ra, mắt anh ta nhìn xoáy sâu.
“Giỏi. Tao thấy mày bắt đầu hiểu luật rồi đấy.”
I
sagi nằm trong bóng tối, tay đặt lên ngực.
“Tại sao... hôm nay tim mình lại đập nhanh đến thế?”
“Tại sao... mình lại mong ngày mai cửa mở?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro