I. Đêm
"Đến đây, Isagi Yoichi. Ở bên cạnh và chứng kiến tao trở thành tiền đạo số 1 thế giới...!"
"Ah!!"
Isagi bật dậy, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lăn dài trên trán, ướt đẫm 2 bên thái dương và lưng áo cậu.
Lại nữa rồi, cậu lại mơ thấy giấc mơ đấy 1 lần nữa. Nói giấc mơ cũng không phải mà ác mộng thì quá nặng nề, nó giống như 1 đoạn ký ức không vui của cậu thì hơn. Đoạn ký ức về trận đấu 4 vs 4 với đội của Rin vừa qua.
Đội của Isagi đã thua, 4 người bọn họ Isagi, Nagi, Barou, Chigiri đã để thua cái bàn thắng cuối cùng phụ thuộc vào may mắn của Rin.
Khốn khiếp.
Mỗi khi nhớ lại bàn thắng khi ấy, Isagi đều không giấu nổi sự tiếc nuối tuôn trào. Chỉ 1 chút nữa thôi là cậu có thể cùng các đồng đội bước đến gần ngôi vị số 1 thế giới.
Isagi lắc đầu, giờ có thất vọng về bản thân cũng chẳng giải quyết được gì. Đó không còn là đội của cậu nữa, Isagi giờ thuộc 'quyền sở hữu' của Rin (nhìn cái thái độ của tên kia đối xử với cậu thì Isagi chỉ có thể nghĩ theo cách đấy thôi).
Lật lại gối, vuốt vuốt phần khô ráo còn lại trên vải, cậu trai có nằm cũng không thể ngủ được nữa, cơ thể dính nhớp này khiến Isagi khó chịu vô cùng.
Mọi người xung quanh vẫn còn đang say giấc, Bachira ôm trọn đống chăn gối lẫn lộn vào trong lòng, 1 nửa tấm chăn bị cậu ta đạp rơi xuống sàn, chiếc áo ngủ hình ong vàng cũng không thoát nổi số phận bị vén lên tận rốn, miệng cậu lẩm bẩm 1 cái tên, nhưng vì nói mớ nên Isagi không nghe được danh tính người nọ. Chàng cầu thủ bi quan Tokimitsu cũng không khá hơn là bao, dáng ngủ lộn xộn thậm chí còn vắt 1 chân sang bên Aryuu - người có dáng ngủ...lộng lẫy nhất?
Đảo mắt sang chiếc giường bên cạnh, Isagi thoáng giật mình, chiếc giường của thiên tài Itoshi Rin trống trơn, chăn gối chỉnh tề, gấp gọn gàng đặt trên đầu giường. Ga giường không còn hơi ấm, có vẻ cậu thiên tài đã rời đi lâu rồi.
Vì không muốn làm phiền giấc ngủ mọi người, Isagi quyết định rời khỏi phòng.
Hành lang lúc này trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng giày cậu va chạm trên nền đất, Isagi không khỏi thắc mắc tên thiên tài kiêu ngạo kia đã đi đâu.
Nhưng chẳng để cậu tiền đạo trẻ phải chờ lâu, người được nhắc đến đã ngay lập tức xuất hiện trước mắt cậu.
"Rin!"
Isagi gọi lớn, khuôn mặt không giấu nổi hớn hở chạy về phía Rin.
Cậu tiền đạo thiên tài được gọi tên thì chẳng buồn nâng mắt lên. Cậu chàng toan lướt qua người mà cậu không thèm liếc nhìn lấy 1 cái kia để về phòng nhưng bóng người bất ngờ chắn trước mặt đã khiến cậu sững lại. Isagi thành công khiến Rin ngước mắt lên rồi đấy.
"Cậu không thèm nhìn tôi luôn hả? Mà thôi bỏ đi, sao cậu lại ở ngoài này Rin?"
Rin không định trả lời, cậu thiên tài không có hứng thú với việc nói chuyện với kẻ cậu cho là "hời hợt" này.
Nhưng trước khi kịp phản ứng, mồm cậu đã nhanh hơn não mà thốt ra lời khó nghe rồi.
"Liên quan gì đến mày?"
Isagi đâu có dễ dàng bỏ cuộc, thời gian tiếp xúc với Rin không nhiều nhưng cậu đã sớm quen cái thói lạnh lùng này của chàng thiên tài rồi.
"Tôi muốn đánh bại cậu và cướp ngôi vị số 1 thì đương nhiên phải biết hoạt động thường ngày của thiên tài như thế nào chứ? Nói đi, sao cậu lại ở đây?"
Đối mặt với câu hỏi có phần ép buộc của Isagi Yoichi, chàng thiên tài ngược lại lại không khó chịu như tưởng tượng. Cậu ta nhướn mày, hỏi ngược lại Isagi.
"Không phải là tao mới là người nên hỏi câu đấy à? Đồ hời hợt giữa đêm đi lang thang trong khi mọi người đang ngủ?"
"Nhưng cậu cũng—!"
Isagi bí lời, cậu không còn tìm được câu giải thích nào hợp lý cho chuyện này hơn. Chẳng lẽ giờ lại nói "vì mơ thấy cậu nên tôi mới giật mình tỉnh dậy giữa đêm đấy!", nghe chẳng khác nào đang làm nũng cả. Nghĩ đến thôi mà Isagi bỗng rùng mình.
1 lúc lâu thấy người kia không nói gì, Isagi bèn ngước lên, nhưng lần thứ 2 cậu lại rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của Rin. Ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào cậu, không biết có phải ảo giác không nhưng cậu trai cảm thấy ánh mắt ấy nóng rực 1 cách bất thường.
"Này, mặt tôi có gì sao?"
Lúng túng rời mắt đi, Isagi vuốt vuốt tóc, muốn che bớt ánh nhìn đáng sợ kì lạ của đối phương.
Nhận ra mình vừa thất thố, Rin vội rời mắt đi, trực tiếp đẩy Isagi ra rồi rời khỏi.
"Quá hời hợt"
"Khoan đã Rin, đợi tôi với"
Cậu tiền đạo nhanh chóng đuổi theo, theo sát bước chân thiên tài kiêu ngạo nọ.
Blue Lock đến giờ vẫn không biết, thái độ của Rin đối với cái đuôi nhỏ đang dần có chuyển biến bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro