Chap 1

Trên đường phố Tokyo, từ xe cộ đến người dân, đều tấp nập qua lại, mặc cho tuyết rơi dày đặc. Phải, tuyết đang rơi trên toàn bộ vùng Kanto, Nhật Bản chứ không riêng gì thủ đô của của nó. Đã cuối tháng 12 rồi, một mùa Noel nữa lại chuẩn bị đến. Mọi người trên đường, dù già hay trẻ, nam hay nữ, hầu như đều đến những cửa hàng khác nhau, ôm những gói đồ, bước ra khỏi cửa hàng cùng người thân, bạn bè, người yêu của họ. Ai nấy đều vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

Tuy vậy, trong biển người đông đúc ấy, có một cậu trai lạc lõng một mình chẳng bóng người bên cạnh. Cậu chỉ mặc một chiếc áo len màu nâu sẫm bên ngoài áo sơ mi và  áo choàng dài cùng quần len màu đen thẫm và khăn quàng cổ màu đỏ tươi. Không quá ấm đâu, bởi cậu không hề mang găng tay nên một lúc lại xoa hai bàn tay vào nhau, hà hơi vào. Đôi bàn tay cậu giờ đây đã đỏ ửng lên.

Cậu trai dừng chân tại một trạm xe buýt, xung quanh chẳng có ai. Người cậu lúc này đã dính tuyết bởi không che ô. Cậu quên mang nó, một phần vì nghĩ sẽ không có tuyết rơi, một phần vì không xem dự báo thời tiết, và cả do phớt lờ đi lời nhắc nhở của nhóc người yêu. Sáng nay, cậu đi gặp bạn nhưng tất cả người đi xe riêng, người thì bạn, người thì gia đình chở đến. Chúng nó có bảo cậu đi cùng mà cậu không chịu, đâu muốn làm phiền mọi người đâu. Thế là cậu trai phải tự cuốc bộ từ quán cà phê về nhà. Cậu chỉ định đứng dừng lại nghỉ chân một tí, chẳng chờ xe buýt đâu ( có hoạt động đâu mà chờ ). Đằng nào thì như thế này rèn luyện sức khỏe tí cũng tốt. Dạo này cậu hơi xuống sức rồi.

- Hà... Biết thế nghe theo lời em ấy mà xem dự báo thời tiết.

Cậu lẩm bẩm một mình, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau để tìm hơi ấm. Vốn dĩ cậu đang trong kì nghỉ đông của đội tuyển nên mới tự do như thế này, chứ bình thường thì còn lâu. Bởi lúc nào cũng sẽ có một người đàn ông kè kè bên cậu mọi lúc mọi nơi, có thể coi là huấn luyện viên riêng kiêm vệ sĩ của cậu trai. Anh ta đi theo quan sát cậu thi đấu rồi đưa ra các phương thức luyện tập, ăn uống, ngủ nghỉ phù hợp. Những khi không thi đấu, anh ta vẫn đi theo quản thúc để không cho cậu làm mấy việc thừa thãi. Lần này thì là do cậu xin phép được đi một mình cho thoải mái chứ gặp mấy đứa bạn mà ổng cứ ngay bên, nhắc không uống cái này không ăn cái kia thì còn gì là kì nghỉ nữa.

Vâng, cậu trai đó tên Isagi Yoichi, một ngôi sao mới của nền bóng đá Nhật, cậu từ một tiền đạo vô danh, giờ nổi lên như một hiện tượng nhờ dự án triệu đô Blue lock của JFU, hiện tại đang thi đấu tại Bastard Munchen, đội bóng cậu từng thực tập trong giai đoạn hai của thí nghiệm. Cậu được fan hâm một túc cầu thế giới gọi với biệt danh " Đứa trẻ trời ban của Blue lock" cũng là nhờ tài năng chơi bóng cùng tư duy chiến thuật đỉnh cao. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, Isagi có vẻ cũng chỉ như những cậu trai mười chín tuổi bình thương, thậm chí là lùn hơn những người bạn đồng trang lứa khác, nhưng khi đã vào trận đấu, mọi thứ sẽ rất khác biệt. Đó là sự tỉnh giấc của cái bản năng của một kẻ vị kỉ, cái tôi cao đến tận trời xanh ấy, để rồi trở thành con quái vật, nỗi ám ảnh cho đối thủ trong vòng chín mươi phút tiếp theo.

Hiện tại, Isagi đang vô cùng nổi tiếng, do vậy, chỉ cần là thoáng qua hình ảnh cậu trong khung hình, chắc chắn hôm sau nó sẽ được "bế" lên hotsearch mà ngồi. Do vậy, cậu không muốn anh Ego Jinpachi - huấn luyện viên riêng của cậu - đi theo vì lí do trên. Hơn nữa, bạn của cậu cũng toàn người nổi tiếng, đơn cử như Chigiri Hyoma - cầu thủ có đôi chân nhanh nhất thế giới, tiền vệ với kĩ năng rê bóng thần sầu - Bachira Meguru, tiền đạo thiên tài sáng giá - Nagi Seishiro cùng đồng đội của cậu tại Manshine City - Mikage Reo, và còn cả tiền vệ chủ lực, báu vật của Nhật - Itoshi Sae. Cho nên, cuộc gặp này càng phải giữ bí mật hơn nữa.

- Hà...lạnh thật đó.

Isagi chà xát hai bàn tay vào nhau, đưa lên áp vào má. Mặt cậu lúc này đã đỏ ửng lên vì lạnh.

" Ước gì bây giờ mình đang nằm trong chăn, được ôm em ấy vào lòng. Lạnh quá trời."

Cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đang không ngừng rơi những giọt mưa trắng xóa, xong lại thở dài một cách não nề. Isagi giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh, rúc đầu vào trong chăn, ôm nhóc người yêu của cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, có thứ gì đó vẫn níu kéo cậu ở lại trạm. Mãi vẩn vơ suy nghĩ nên chẳng biết từ bao giờ, đã có một người đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh ta mặc chiếc áo măng tô màu đen khoác ra ngoài chiếc áo len cùng màu, choàng lên cổ chiếc khăn len xanh, đôi găng tay màu xám đậm, chiếc ô đỏ thẫm và một cái khẩu trang kéo qua cả mũi. Người thanh niên ấy từ từ tiến lại gần Isagi rồi quàng chiếc khăn lên cổ cậu.

- Oái, nè, gì vậy?

Bất ngờ thêm chiếc khăn trên cổ chẳng biết do ai choàng, Isagi theo bản năng, giãy giụa liên hồi. Bỗng, cậu cảm nhận được hơi thở hương bạc hà quen thuộc, cậu thôi vùng vẫy, quay mặt, ngước nhìn người con trai phía sau, lên tiếng hỏi: 

- Rin, sao em lại ở đây?

- Đón anh. Sae gọi điện cho em bảo anh không về cùng anh ấy, cũng chẳng lên xe mấy đứa kia mà tự cuốc bộ về.

Người thanh niên tên Rin trả lời. Đúng, hắn là Itoshi Rin - em trai của Sae, tiền đạo chủ lực của P.X.G. Giống như Isagi, hiện tại Rin đang cực kì được săn đón. Real - câu lạc bộ mạnh nhất thế giới - đã từng đưa ra cái giá 500.000.000 yên để mời hắn về thi đấu.

- Nên Rin mới đến đây ha?

- Không thì để anh ở đây chắc?

- Anh tự về được mà. Có phải trẻ con đâu mà cần đón chứ.- Isagi phồng má, nói với vẻ hơi giận dỗi.

- Thế thì có khi đến tết năm sau cũng chưa chắc anh đã về đến nhà. Anh định để em chờ đến bao giờ? Mười một rưỡi rồi đấy.

Rin trả lời lại, có vẻ như hơi trách móc. Nhưng sâu trong đó vẫn là sự quan tâm hắn dành cho Isagi. Mà sao người như hắn lại tỏ thái độ như vậy với cậu? Vì Rin là nhóc người yêu của cậu mà! Hai người đã bắt đầu hẹn hò và sống cùng với nhau từ gần hai năm trước, sau khi dự án Blue lock kết thúc.

- Thôi mà, anh xin lỗi. Do em lo cho anh đúng không?- Isagi ngước mặt nhìn Rin, hỏi với vẻ hơi đùa cợt.

- Ai thèm lo cho anh.- Rin quay mặt sang phía khác, tránh ánh mắt trêu đùa của anh người yêu. Mặt hắn lúc này cũng đỏ như trái cà chua rồi. Isagi hiện cũng đang cố nhìn vẻ mặt hiếm có khó tin đó của nhóc người yêu nhà mình, nhưng đâu có được. Thế là cậu đành phải bỏ cuộc, thở dài thườn thượt.

-Dù vậy...

Rin bỗng nhàn nhạt lên tiếng khiến Isagi tò mò

- Dù vậy gì?

- ... Không, không có gì.

Hắn lảng tránh, mặc cho người yêu cứ gặng hỏi mãi.

" Dù vậy, em không muốn anh phải ở ngoài trời tuyết lâu hơn nữa mà không có ô với găng tay."

Rin giấu những lời đó vào trong lòng, không cho Isagi biết. Nhưng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, cậu cũng biết hắn la lắng cho mình đến nhường nào. Vì hiểu nhau quá mà!

Cả hai im lặng hồi lâu, chẳng nói gì. Đúng hơn là chẳng biết nói gì mà chỉ biết nhìn đường xá tấp nập, lâu lâu lại đưa mắt liếc trộm người kia. Xong, Rin mở chiếc ô, rảo bước khỏi trạm, mặc cho Isagi nhìn theo, vẻ ngơ ngác.

- Anh không đi về hả. Định ở đây luôn hay gì?

- A, chờ anh.

Isagi hốt hoảng, chạy đến bên cạnh chỗ Rin, cách cậu tầm 50m. Đó có thể coi là một khoảnh khắc tương đối gần, nhưng đến nơi, cậu vẫn thở hồng hộc, chắc là do lười vận động đây mà. Mất một lúc, Isagi mới có thể ổn định lại hơi thở, đứng thẳng dậy. Bỗng, mắt cậu va vào ánh nhìn có chút coi thường ( vì mới chạy có đoạn ngắn...đối với hắn mà đã thở dốc rồi) của hắn, cậu có chút phụng phịu, nhưng sau lại cười hì hì.

- Anh cười gì? Mặt em dính gì hả?

Thấy anh người yêu mình đang giận dỗi xong lại quay ra cười, hắn có chút tò mò, buột miệng hỏi.

- Đâu có. Mặt em có dính gì đâu!

- Thế sao anh cười?

- Ừm, bí mật.

Isagi trả lời, giọng điệu đùa cợt. Có lẽ, việc trêu đùa Rin đã là thói quen ăn sâu vào trong máu mà chẳng thể bỏ của cậu. Nghe vậy, Rin có chút bực, chẳng buồn hỏi tiếp. Hắn chúa ghét kiểu giữ bí mật với thể loại như Isagi.

- Đi về!

Hắn nói, gần như là ra lệnh với giọng hơi cọc cằn. Thấy thế, Isagi muốn làm cho nhóc người yêu vui lên, thế là lại chứng nào tật nấy.

- Nhưng về đâu?

- Anh bị NGỐC à?

Nhưng mà, tình hình như  chẳng khả quan lắm. Giọng Rin lúc này còn cọc hơn nữa khiến Isagi khá sợ.

- A, đừ...dừng giận, anh xin lỗi.

Cậu nghĩ hắn giận, nên cuống cuồng cả lên. Rin thấy như vậy thì bất ngờ phì cười khiến cậu bối rối hơn nữa.

- Ế, Rin?

Nhìn hắn như vậy, Isagi không khỏi thắc mắc, sao vừa nãy cọc lắm mà bây giờ đã lại cười rồi?

- Nè, em sao vậy?

- Hửm, à, không có gì.

Thấy anh người yêu để ý, Rin lại trở lại thành một con người lạnh lùng, kiêu ngạo như bình thường. Cả hai cùng im lặng hồi lâu, cuối cùng, Isagi lên tiếng:

- Anh xin lỗi.

- Hả, sao anh phải xin lỗi?

Nghe câu nói phát ra từ chính miệng cậu, hắn không khỏi bất ngờ. Cậu đã làm gì đâu mà phải xin lỗi. Rin nghĩ vừa nãy cậu chỉ là đang hơi nhơn nhơn tí thôi mà, có phải cái gì quá to tát đâu. Khó hiểu thật đấy!

- Tại lúc nãy, anh nghĩ Rin giận nên đùa một chút. Nhưng hình như em không vui xong còn cọc hơn nữa. Chắc là tại anh.

A, ra là vậy. Anh người yêu thấy hắn hơi cọc cằn nên là tưởng mình bị giận.

" Anh đúng là đồ ngốc hết chỗ nói."

- Đâu phải em giận đâu. Do anh tự suy diễn thôi.

- Nhưng vừa nãy em cọc lắm.

- Bình thường vẫn thế.

- Ừ ha. Đúng nhỉ?

- Ừm.

Đến đây, Isagi mới thở phào. Hóa ra do cậu tự thấy vậy thôi chứ Rin cũng đâu có giận.

- Thế thì may quá.

- Vậy hả?

- Tất nhiên. Nhỡ mối quan hệ chuyển biến xấu rồi em nói chia tay thì sao?

" Không có chuyện đó đâu."

- Rồi. Giờ đi về. Biết về đâu chưa?

- Đương nhiên là về nhà của chúng ta.

- Ừm.

Isagi hình như vui lên mà khí thế hừng hực. Thấy vậy, Rin cũng tươi hơn. Dưới trời tuyết ấy, có lẽ, hắn vừa mỉm cười thì phải! Dù chỉ thấy thoáng qua, nhưng đối với cậu, nó ấm áp lắm, hơn bất kì chiếc lò sưởi nào trên thế giới này.

" Về nhà, và còn là về với thế giới của anh nữa."

________________________________________________________________________________

Chap đầu tiên đây nhoa. Mọi ngừi đọc xong nếu thấy không ưng chỗ nào thì cứ thoải mái góp ý cho mình xuống phần bình luận nha!!!!

( Lưu ý: Tui chỉ lắng nghe những góp ý mang tính đóng góp thui, mấy cái đục thuyền, chửi rủa thì CÓ CÁI NỊT tui rep, có khi là chửi thẳng tay lun á)

9:12 p.m

20/11/2024

pennguinnluun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro