Chap 2
Trên đường trở về nhà, mặt trời đã lên cao, ánh nắng trưa chiếu xuống những lớp tuyết trắng xóa khiến chúng lấp lánh như những viên pha lê nhỏ. Tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tan ra ngay khi chạm vào lớp tuyết dày đã phủ từ trước. Cả hai che chung một chiếc ô, những giọt nước li ti đọng lại trên mặt vải, rơi xuống theo từng bước chân hai người.
Phố xá nhộn nhịp hơn thường ngày, cũng phải thôi, Giáng Sinh đã gần kề rồi. Hai bên đường, những cửa hàng được trang hoàng rực rỡ với dây đèn nhấp nháy và những vòng nguyệt quế treo trước cửa. Một vài người bán hàng rong mời chào khách bằng những món đồ trang trí nhỏ xinh hay những cốc ca cao nóng bốc khói nghi ngút. Giai điệu vui vẻ của những bài hát Giáng Sinh vang lên từ một quán cà phê ven đường, hòa vào không khí rộn ràng của thành phố. Những đứa trẻ tay cầm kẹo gậy chạy nhảy vui vẻ bên lề đường, tiếng cười vang vọng trong không khí.
Nhưng trái ngược với sự náo nhiệt đó, khu căn hộ nơi Rin và Isagi sống lại nằm gần ngoại ô, thanh bình và tĩnh lặng hơn. Đường phố ở đây tuy cũng có những hàng đèn lấp lánh nhưng không quá chói lóa, chỉ vừa đủ để tạo nên một khung cảnh ấm cúng. Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ xinh, mái phủ đầy tuyết, cửa sổ phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Xa xa, một vài cây thông được trang trí đơn giản đứng trầm lặng trong tuyết, mang lại cảm giác bình yên đến lạ.
Không khí lạnh buốt len lỏi qua từng kẽ áo, nhưng dường như sự hiện diện của người bên cạnh đã xua tan phần nào cái giá rét.
Isagi bước sát lại gần Rin hơn, len lén đưa tay chạm vào tay hắn, nhưng rồi lại nhanh chóng rụt về như sợ bị phát hiện. Rin, tất nhiên, vẫn để ý thấy hành động đó, chỉ khẽ liếc nhìn nhưng không nói gì. Hắn chẳng cần phải lên tiếng, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến Isagi cảm thấy vừa ngượng vừa buồn cười.
Sau vài phút lặng lẽ bước đi, Isagi cuối cùng cũng lên tiếng:
- Rin này...
- Sao? - Giọng hắn có chút trầm ấm, nhưng vẫn mang vẻ hờ hững quen thuộc.
- Anh lạnh quá... - Isagi kéo dài giọng, khẽ rùng mình một cái như để nhấn mạnh thêm.
Rin thoáng dừng lại, nhướn mày nhìn người yêu mình đang co ro, hai tay nhét sâu vào túi áo choàng nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Hắn thở dài rồi bất ngờ nắm lấy tay Isagi, kéo vào trong túi áo của mình.
- Ế? - Isagi giật mình, mặt đỏ lên - Em... làm gì vậy?
- Anh không phải bảo lạnh à? - Rin nói với vẻ thản nhiên, nhưng đôi tai đã hơi ửng đỏ - Thế thì cứ yên lặng mà sưởi ấm đi.
Isagi cười tủm tỉm, cảm giác ấm áp từ bàn tay Rin lan tỏa khiến tim cậu lỡ nhịp. Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh niềm vui và sự trêu chọc.
- Rin đúng là dễ thương thật đấy. - Isagi khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch.
- Anh nói gì cơ? - Rin lập tức quay sang lườm, giọng có phần đanh lại.
- Ể? Không có gì! - Isagi giật bắn, suýt thì bật cười thành tiếng.
Nhưng thật ra, Rin không cần nghe cũng biết Isagi đang nghĩ gì. Cảm giác ấm áp của bàn tay Isagi trong túi áo mình khiến hắn thấy lạ lẫm mà dễ chịu. Một chút bối rối, một chút rung động... nhưng hắn không ghét nó.
Đi thêm một đoạn, Rin vẫn nắm tay Isagi trong túi áo của mình, bước chân cả hai dần chậm lại khi về gần đến nhà. Những mái nhà phủ tuyết trắng phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên một khung cảnh lung linh như trong tranh vẽ. Những quán cà phê bày biện cây thông, những dãy đèn lấp lánh phản chiếu trên lớp tuyết khiến cả khu phố như khoác lên mình một chiếc áo mới lộng lẫy.
Căn hộ của hai người cũng không ngoại lệ. Một cây thông nhỏ đặt ngay góc phòng khách, được trang trí với những quả châu lấp lánh và đèn LED vàng nhạt tạo nên một ánh sáng ấm cúng. Trên cửa sổ, những bông tuyết giấy được dán khéo léo, phản chiếu ánh sáng từ những dãy đèn Giáng Sinh treo xung quanh phòng. Một vòng nguyệt quế xanh mướt treo trước cửa ra vào, cùng với một vài chiếc tất đỏ treo trên kệ lò sưởi, dù lò sưởi đã lâu không được dùng đến.
Đến khi vào trong căn hộ chung, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài. Sự ấm áp của căn phòng như một vòng tay ôm trọn lấy cả hai, khiến cậu thả lỏng người ngay lập tức.
Trên bàn ăn, một mâm cơm được bày biện cẩn thận, dù đồ ăn đã nguội đi do Rin về trễ. Một đĩa cá nướng vàng ươm, thơm nức mũi, bên cạnh là bát canh rong biển còn sót lại chút hơi ấm. Đĩa rau xào xanh mướt, một phần trứng cuộn cắt lát đều đặn, cùng với bát cơm trắng dẻo thơm, tất cả đều chứng tỏ sự chu đáo của hắn khi chuẩn bị bữa ăn.
Isagi vừa cởi áo khoác vừa kêu lên:
- Cuối cùng cũng về đến nhà! Aaa... ấm quá trời!
Rin nhìn bộ dạng trẻ con của cậu mà không khỏi bật cười, rồi cất ô và cởi áo khoác. Khi quay lại, hắn đã thấy Isagi nhanh như chớp lao vào ghế sô pha, quấn chăn như một cái kén.
- Này, anh không đi tắm à? - Rin khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Anh lườiiiiiii. Cho anh nằm tí đi, nha Rin yêu dấu... - Isagi nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn Rin, vẻ đầy hy vọng.
-Không! Dậy ngay, mau và luôn! - Rin hơi gằn giọng, bước lại gần, kéo nhẹ mép chăn, nhưng hành động ấy chỉ càng khiến Isagi quấn chặt nó hơn.
-Khôngggg! - Isagi ôm chặt lấy chăn, phồng má, lắc đầu nguầy nguậy, y như một đứa trẻ nhõng nhẽo với ba của mình, trông dễ thương vô cùng.
Rin thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười vì sự nhõng nhẽo của anh người yêu. Hắn quyết định không đôi co nữa mà chỉ đơn giản cúi xuống, nhẹ nhàng vươn tay kéo mạnh một cái...
-Oái! - Isagi bị bất ngờ giật khỏi chăn, mất đà ngã thẳng vào lòng Rin.
Khoảnh khắc đó, cả hai im lặng.
Mặt đối mặt.
Hơi thở gần đến mức Isagi có thể cảm nhận được làn hơi ấm áp phả vào mặt mình. Đôi mắt cậu tròn xoe, hơi mở miệng như muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nên lời. Rin nhìn cậu chăm chú, đôi mắt xanh thẳm đầy những cảm xúc không thể gọi tên. Một nhịp tim lỡ mất... rồi hai nhịp...
Rin từ từ đẩy Isagi nằm xuống ghế, chống một tay lên thành ghế để giữ thăng bằng, ánh mắt sắc sảo nhưng mang theo tia dịu dàng hiếm có. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Isagi, hơi thở ấm áp phả lên làn da khiến cậu như đơ ra trong giây lát, nhưng rồi gương mặt lại nhanh chóng đỏ bừng.
- Nếu anh không chịu đi tắm, em sẽ giúp anh đấy. - Rin cười nhếch mép quen thuộc, giọng trầm thấp.
Isagi lập tức bật dậy như lò xo, mặt đỏ như quả cà chua chín:
-Đ-được rồi! Anh đi ngay!
Rin nhìn Isagi chạy vụt vào phòng tắm, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng trong lòng lại rối bời. Vừa rồi hắn thực sự đã nói một câu như vậy sao? Hắn không nghĩ mình sẽ dễ dàng buông ra một lời trêu chọc như thế... nhưng phản ứng của Isagi ại thật sự rất thú vị. Rin chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn chút dư âm của nụ hôn nhẹ vừa nãy. Hắn khẽ lắc đầu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Có lẽ, ở bên Isagi, hắn đã dần thay đổi mà không hề nhận ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có thể bn chx bít, hoặc đã bít ròi: Chat GPT là đấng cứu thế cho mọi câu chuyện của bn. Má ơi, seo tui ko bít đến nó sớm hơn chớ, đỡ khổ hơn bnhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro