Chương 31

[Dm tui cần biết tại sao con zai hôm nay lại chăm chỉ đột xuất như thế?? Bình thường live hai, ba tiếng là nó quăng máy đi chơi ròi cơ mà]

[Vì sắp đại hội chứ saooo, nghe nói lần này thưởng lớn lắm ấy, bà chị họ trong ngành của tui tiết lộ á]

[Biết thế, nhưng Yoichi đã mở live từ 9 giờ sáng đến gần 10 giờ tối rồi đó?? Ngồi vậy không sớm đau lưng đau tay thì cũng hỏng mắt!]

[Tận 15 tiếng đồng hồ!! Người ta làm công ăn lương còn không bị tư bản ép làm đến vậy đâu á]

[Report thằng nhóc cho nó khỏi live thôi!!, tí tuổi đầu đã liều mạng vậy rồi (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻]

[Mày không cần mạng nữa đúng khonggg bé cưng, đi nghỉ liền trước khi mama report livestream của mày thật😾]

Tuy fan hâm mộ trong live đã sớm loạn như cào cào vì độ chăm chỉ cực kì bất thường của Isagi, nhưng thiếu niên đang là tâm điểm của sự chú ý ấy thì lại không hề hay biết gì cả.

Bởi tất cả sự tập trung của cậu vẫn còn đang đặt trên Nguyệt Ảnh trước màn hình.

Trong bản đồ hang động rực rỡ quen thuộc, Nguyệt Ảnh đang nấp cạnh một góc khuất mọc đầy cỏ khó thấy. Cô ả vốn là một nữ tướng có vẻ ngoài cực kì bắt mắt trong game, nhưng hiện tại lại thu liễm toàn bộ dáng vẻ nổi bật ấy, ẩn giấu sát khí đen kịt dưới đáy mắt để dụ dỗ con mồi rời khỏi khu vực an toàn.

Hơi thở của Isagi cũng hơi dừng lại theo từng giây trôi qua, trên khuôn mặt tinh xảo không hề phảng phất một chút dao động nào, như thể cậu mới là người thực sự ám sát đối thủ chứ không đơn thuần chỉ chơi game.

Nguyệt Ảnh cứ kiên nhẫn đứng lặng trong bóng tối, giảm thiểu hoàn toàn sự tồn tại của bản thân, cho đến khi Mid đối tuyến lộ ra một góc áo khi đang vừa trốn vừa farm lính.

"Đối thủ trốn cũng sơ hở thật"

Isagi nhướn mày, nhẹ nhàng lên tiếng nhận xét, đồng thời dặn dò mấy bé fan trong phòng phát sóng của bản thân luôn.

"Sau này khi gặp phải kẻ mạnh hơn, nhất định phải trốn thật kĩ nhé mọi người, bởi với thị lực của họ, một chút góc áo lộ ra cũng có thể thành nguyên nhân khiến mình bị giết đấy"

[?? Nếu vào game gặp ai cũng giỏi như  Yoichi thì đời bọn gà như tui sớm tàn]

[Con zai đánh giá người khác cao quá rồi đấy, ngoài người chơi chuyên nghiệp ra có ai lại để ý đến một góc áo nhỏ xíu không=))?]

[Đương nhiên là không rồi=))) tui chơi game chỉ để tận hưởng niềm vui ăn mạng]

[Lý do khiến bọn mình gà đấy ┐⁠(⁠ ⁠∵⁠ ⁠)⁠┌]

[Đụ má lầu trên nói đúng quá không cãi được=)))]

Isagi vừa giành bớt một chút thời gian khi solo kill với Mid đối tuyến để đọc vài cái bình luận đang chạy trên màn hình, sau đó cậu phì cười, thanh âm có chút mềm mại nhưng phảng phất sự tự tin không hề che giấu.

"Không lo, luyện tập nhiều là mọi người sẽ giỏi lên thôi"

"Người khác có thể dùng thiên phú để giành lấy được cơ hội, vậy thì tại sao sự nỗ lực của chúng ta lại không thể?"

"Đừng giữ cái quan điểm nỗ lực là điểm cộng cho thiên phú, ở phòng live của tui, thiên phú mới là điểm cộng cho sự nỗ lực"

...

Suốt một tháng dài trước thềm đại hội tiếp sau đó, fan hâm mộ và nhóm bạn thân dường như đều nhận ra hình như ở Isagi có gì đó thay đổi rất rõ rệt, không phải là việc cậu livestream luyện tập vô cùng liều mạng cả đêm lẫn ngày, cũng không phải là việc cậu hạn chế ra ngoài đi chơi với hội bạn hơn.

Sự thay đổi âm thầm mà mãnh liệt ấy có lẽ nằm ở trạng thái cảm xúc.

Nếu như trước đây, sự nhận thức của fan với Isagi chỉ dừng lại ở việc cậu có khuôn mặt đẹp, tính cách khá thất thường và thỉnh thoảng luôn có cảm xúc không rõ ràng thì giờ đây, họ lại dễ dàng bắt được trong ánh mắt Isagi luôn có một sự hi vọng tràn đầy.

Nó được hiểu như thể bạn đã tìm được một lẽ sống để theo đuổi, không còn vật vờ vô định, mất phương hướng như trước kia nữa.

Thoắt một cái, đại hội mùa đông mà toàn bộ giới streamer đang háo hức chuẩn bị kĩ lưỡng cuối cùng cũng đã tới. 8 giờ tối ngày 20 tháng 12 tại nhà thi đấu Esport quen thuộc nằm ở trung tâm thành phố A, giải đấu bùng nổ ấy chính thức được khai mạc.

Isagi vì nằm trong danh sách tuyển thủ ẩn nên đã được Reo đón tới từ tận 7 giờ tối để có thời gian đi chào hỏi qua với một vài chiến đội và quản lý đại hội trước khi người hâm mộ như nước vỡ bờ mà ùa vào.

Tối nay, tuy cũng chỉ là buổi giới thiệu và khai mạc đại hội, tổ chức buôn bán trao đổi rất nhiều món goods đến từ các streamer hàng top và các chiến đội lớn, nhưng số lượng fan mua vé vào cửa cũng khiến Isagi đang đứng trên cao tầng cũng không khỏi cảm thán.

Rốt cuộc mấy cô nàng trông có vẻ nhỏ nhắn chuyên đu idol kia đã dùng sức mạnh tiềm ẩn ở đâu ra để chen lấn vào dòng người đông như kiến lửa này được nhỉ?

Thật đáng khâm phục mà.

Isagi hơi nghĩ ngợi, sau đó cậu đột nhiên nhận ra, giả sử nếu như Rin cũng đang bị một toán người hâm mộ bao vây lấy như vậy, dù có bị đè nát cậu cũng phải chen vào bằng được!

..Ok, giờ thì cậu hiểu tâm trạng mấy em gái dưới đó rồi. Idol đúng là thứ gì đó có sức hút khủng khiếp mà.

Trong lúc Isagi đang mải nhìn ngắm chiến trường dưới kia, Reo đã từ đằng sau đi tới, thong thả vỗ vai cậu.

"Này, chủ tịch thông báo giờ họp sắp bắt đầu rồi đấy, mày không vào muộn ráng chịu nhé"

Isagi: "Mày phải đi rồi à?"

Reo: "Ừa, bây giờ mặt mũi nhà đài đều do chúng mày gánh vác cả đấy, chiến trường của tao xong hết rồi"

Nhận thấy cảm xúc của Isagi hơi chững lại, Reo khẽ cười, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại có chút áy náy

"Isagi, tao luôn biết mày thiệt thòi hơn so với những streamer khác, bởi họ có thể tự do tự tại ở nơi đông người, còn mày thì lại không thể"

"Nhưng có một sự thật mong mày phải hiểu rõ, ngay từ lúc lên danh sách streamer tham dự đại hội, tao chưa bao giờ coi mày là người bệnh để cân nhắc cả"

Isagi nhướn mày nhìn cậu ta, sau đó lạnh lùng đập vào lưng Reo một cái

"Nói tiếng người"

Reo: "À thì, là lúc chốt xong hết danh sách rồi tao mới nhớ ra là mày vẫn chưa khỏe"

Isagi:...

Thế mà còn ở đây diễn cái vẻ tình thương mến thương như đúng rồi vậy?

"Ờm.. trước khi về tao có một tin xấu nữa cần thông báo cho mày" Reo cười cười, nhưng khuôn mặt hình như không vui nổi, như thể cậu ta vừa gây ra đại tội gì đó.

"Nói"

"Thì, chuyện là..trong 5 ngày mày ở lại đây thi đấu ý, tao lỡ tay bốc trúng cho mày chung phòng với Savir rồi"

Isagi–muốn mưu sát người–Yoichi triệt để câm nín.

Thôi vậy, dù sao đây cũng là việc không thể tránh khỏi, chung phòng cũng không mất mát gì, mỗi người một giường thì chả ảnh hưởng gì đến nhau đâu. Mong tên khốn kia đừng dại mà cố tình gây hấn, không mình lại nhịn không nổi mà cho hắn một cú đấm yêu thương mất.

Nghĩ một chút thì thấy cũng không đến nỗi tệ, Isagi dần thu lại sát khí muốn giết người, sau đó mới chậm chạp tiễn Reo ra bãi đỗ xe.

Khi tận mắt nhìn thấy người thân cận cuối cùng bên cạnh cũng lái xe rời đi, Isagi không khỏi cảm thấy hơi lạc lõng. Bởi những streamer khác hình như đều quen biết nhau, có mỗi mình cậu là đứng ngốc ở đây một mình dù mang tiếng là streamer top 1 quốc nội trên bảng xếp hạng.

Cũng may cảm giác này đến nhanh qua nhanh, nỗi tiêu cực nhỏ bé này nhanh chóng bị cuốn đi khi một giọng nữ êm ái vang lên đều đặn trên loa thông báo.

"Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn fan hâm mộ đã đến chung vui và đóng góp cho lễ khai mạc của đại hội mùa đông lần thứ 10!!"

"Như mọi người đã biết, thể lệ cuộc thi năm nay sẽ thay đổi hoàn toàn ở lĩnh vực game, đồng nghĩa với việc nếu đăng kí thi đấu, sự cạnh tranh đảm bảo sẽ rất gay gắt"

"Thế nhưng, đương nhiên đi liền với đó là quả ngọt vô cùng xứng đáng, đó là được thực tập, chỉ dạy miễn phí 3 tháng tại các chiến đội bản thân yêu thích mà không cần thông qua bài test đầu vào! Một cơ hội không thể có lần hai, và chỉ có đúng 10 suất tham sự trên 100 streamer đăng kí ở đây thôi "

Mấy lời lằng nhằng này Isagi nghe mãi thành quen, cậu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế mềm trên cao tầng, chờ đợi chị MC đọc thể lệ cuộc chơi.

"Sau đây, tôi xin phép đọc bản thông báo chính xác nhất đã được thông qua về thể lệ thi đấu của đại hội lần này"

"Hiện tại, số lượng chiến đội tham gia cố định là 10 chiến đội, vậy nên 100 streamer ở đây phải chia thành mười đội, tương ứng với việc đại diện cho mười chiến đội khác nhau"

"Vòng đầu tiên, 5 vs 5, như một trận đánh bình thường mọi người hay thi đấu, nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, vòng này sẽ loại hẳn một nửa số streamer tham dự, bởi đội nào thua, cả đội trực tiếp bị loại, không có cơ hội thứ hai"

"Sau sự loại trừ của vòng đầu, số lượng hiện có sẽ thành 5 chiến đội còn 5 người, 5 chiến đội còn mười người, chia thành nhánh thắng và nhánh thua để thi đấu"

"Nhánh còn 5 thành viên sẽ thi đấu luân phiên theo hình thức 2 vs 2, loại trừ trực tiếp, nhánh thắng còn 10 người tiếp tục 5 vs 5 theo cơ chế đào thải"

"Tiếp đó, những đội có cùng số lượng sẽ bốc thăm thi đấu với nhau, hình thức thi đấu cũng là bốc thăm. Ngày cuối cùng, các chiến đội còn thành viên sẽ tổ chức solo 1 vs 1, mười người cuối cùng còn sót lại sẽ được tùy chọn vào chiến đội mong muốn, nhưng vẫn dựa theo ưu tiên của bảng xếp hạng"

Isagi nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu, sàng lọc khắc nghiệt như vậy tất cả là do các chiến đội đưa ra yêu cầu quá nghiêm khắc. Nhưng vậy thì càng tốt, cậu muốn cho KX và Rin thấy rằng bản thân có thể làm được!

Sau khi chị MC nói thêm một vài vấn đề quan trọng nữa thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ tối, mọi người cũng đã lục đục ra về và tan tiệc, những streamer ban nãy còn tụ tập đều đã xách vali về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, chờ đợi phần chia đội của ngày mai.

Isagi lúc này cũng xách vali trở về phòng.

Ngay khi vừa mở cửa, cậu đã phải đối mặt với ánh mắt đầy căm ghét và trào phúng của Savir. Do bản thân cũng chẳng ưa gì hắn ta, nên Isagi mặc kệ, lướt qua hắn để vào phòng. Cũng may trong phòng lớn có hai giường đôi riêng, nếu không chắc cậu phải đóng gói tên oắt con này ném xuống gậm giường mất.

"Tch, tiếp tục ra vẻ đi, người cuối cùng được KX chọn chắC chắn là tôi"

"Vâng vâng, cậu là nhất, nhất cậu rồi"

"Mẹ nó cậu!!"

"Sao nào, đàn anh?" Isagi lười biếng quẳng cho hắn cái nhìn lạnh nhạt, sau đó cậu lười phản ứng tên đần đó nữa, đứng tại chỗ nhanh chóng thay quần áo ngủ.

Savir vốn vẫn còn định lên tiếng cãi lại cậu, nhưng ngay khi tấm lưng trắng mềm của Isagi hiện ra trước mắt hắn, Savir không khỏi đứng hình. Hắn từ trước tới giờ không gay, nhưng ánh mắt bây giờ lại không thể kiềm chế mà lướt xuống nơi hõm sâu đầy quyến rũ của người con trai kia.

Savir vô thức nuốt nước bọt.

Chết tiệt, thằng oắt con kia không cãi được lại dám dùng thân thể quyến rũ hắn, dù hắn không phải gay nhưng nếu cậu ta cố ý mời gọi đến mức này thì hăn có thể tạm thời nhượng bộ vậy.

Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng tắ điện, khiến cho căn phòng ban nãy còn đem theo ánh sáng mềm mại giờ phút này chỉ le lói ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ nhỏ

"Anh tắt đèn đi làm gì?" Isagi cau mày cằn nhằn, cậu còn chưa kịp mặc áo mà anh ta đã tắt đèn, đây có tính là cố ý gây sự không?? Đánh người được chưa?

Đợi một lúc mà không có ai lên tiếng, Isagi định men theo tường để tìm công tắc điện, thì từ phía sau, một bàn tay đột nhiên ôm chặt lấy cậu, ngón tay thô ráp của hắn không kiên nhẫn mà di chuyển loạn trên thân thể trắng mềm của Isagi, khiến cơ thể cậu đột nhiên căng cứng, nổi hết da gà.

"Con mẹ nó anh bị điên à!?" Isagi khó chịu huých vào ngực Savir, lực tay của cậu không nhỏ, khiến anh ta ngay lập tức ôm ngực nhăn nhó.

"Cái đéo gì? Ăn mặc như thế lượn lờ trước mặt người khác không phải thiếu đụ sao? Còn ở đây giả ngây thơ với tao nữa!"

Savir bị ăn đau thì càng tức, nhưng khi hắn nhớ lại cảm giác mềm mại thơm mùi sữa khi ôm cậu vừa nãy lại không muốn rời đi

"Dm dù sao cũng là đĩ, ai chơi mà chẳng được, nhìn dáng vẻ này mày còn là trai tân mới lạ đấy"

Isagi khẽ chửi thầm hắn trong lòng một vạn lần, đôi mắt tràn ngập sự khinh thường dễ thấy, cậu cười khẩy, tầm mắt như có như không lướt qua nơi đũng quần của Savir

"Hờ, đúng vậy đấy, người đã thử qua sự dũng mãnh của chim ưng trưởng thành như tôi thì làm sao có cảm giác với một chú chim non mới lớn được?"

-----

Thì cũng sắp thi gki rùi nên lịch ra chap lại phải ngừng thui🥹

Từ hum nay đến hết ngày 13/3 sẽ hok có chap mới ạ, sau ngày đó tui sẽ tiếp tục ra đều đều nheee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro