Chương 32

Nghe cậu nói đến đây, ánh mắt Savir đã lạnh hẳn. Hắn ghét việc phải nghe người khác hạ bệ mình, dù ở bất cứ phương diện nào. Vậy nên, hắn ta dựa nửa người vào tường, cười khẩy, giọng nói cợt nhả ghê rợn quanh quẩn bên tai Isagi.

"Ha, cuối cùng thì mày vẫn bị người ta chơi rồi chứ gì?"

"Cái loại không có người lớn giáo dục như mày, chỉ có nước bán thân cho thằng khác thôi, hà cớ gì phải đến đây tranh giành cơ hội của mọi người?"

"Hay mày thực sự nghĩ cuộc thi này là công bằng?"

Isagi mặc vội lại áo, sau đó lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.

Thấy cậu phản ứng như vậy, Savir càng được đà lấn tới, hắn cong người cười hềnh hệch như gặp được thứ gì thú vị lắm, bộ dạng hệt một kẻ có bệnh.

"Sao nào? Mày suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy thằng ngu, chẳng có thứ gì gọi là công bằng cả. Tất cả mọi thí sinh trong danh sách ẩn ở đây đều có chống lưng, tức là dù bây giờ tao có thua, ông già tao vẫn có thể dùng tiền quyền nhét tao vào KX"

"Còn mày thì sao? Gia đình thì đéo có, chỉ biết dựa hơi thằng quản lý nhà đài, nhưng dù sao thằng đấy cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt của mày, làm gì có chuyện nó sẽ thay mày gánh vác mọi chuyện chứ?"

"Haha, thảm thật đấy, ngay từ đầu mày đừng nên tham gia cuộc thi này thì hơn, vì ở đây mày chẳng khác gì một con chuột cống hôi hám cô độc cả. Thử hỏi xem có thằng streamer nào chịu nói chuyện với mày không, Isagi Yoichi"

"Vậy thì sao?"

Isagi đứng dậy, ánh mắt không chứa chút nhiệt độ nào âm trầm nhìn Savir. Con ngươi luôn phát sáng ấy giờ phút này xanh thẫm lại, lông mi dài rũ xuống càng khiến cậu trở nên khó gần hơn.

"Tao đã sống một thân một mình 10 năm rồi, mày thấy tao có thua kém gì thứ như mày không?"

"Cho dù không có ai phía sau, tao vẫn có thể đánh gãy chân chó của mày"

Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên cứ vang vọng mãi quanh dãy hành lang trống trải chỉ sót lại ánh đèn đường mờ nhạt rọi vào. Dù thái độ cứng rắn là thế, nhưng chỉ khi vừa xách vali ra khỏi cửa phòng, sự cứng rắn kia dường như rút xuống toàn bộ, cuối cùng để lộ ra dáng người yếu đuối đứng ngây ngốc ở đó.

Isagi rũ mắt nhìn vali trong tay mình, đầu óc vẫn có chút ngờ nghệch.

Dù Savir đáng ghét là thế, nhưng những lời hắn ta nói ra lại chẳng sai chút nào. Làm gì có ai ở đại hội này lại đến đây một thân một mình chứ? Họ đều có vài người bạn để trò chuyện, để dựa dẫm hay chia sẻ mọi thứ, chỉ có mình cậu là ngốc ở đây, chẳng một ai chấp nhận.

Đương nhiên Isagi biết lý do những nam streamer khác không thích mình. Bởi họ sợ cậu sẽ lại cướp đoạt đi lợi ích của bản thân như cách cậu soán ngôi Savir vào đại hội năm trước.

Càng ưu tú thì càng cô độc.

Isagi hiểu rõ điều đó, vậy nên, thiếu niên nhỏ bé ấy luôn cố giấu đi ánh hào quang của bản thân, đẩy nó vào ngăn tận cùng của trái tim rồi khoá kín, biến nó thành một hạt mầm bị vùi sâu dưới lớp đất đá khô cằn mãi mãi không thể vượt thoát.

Thẳng cho đến một buổi chiều ánh dương rực rỡ, hình ảnh chàng trai trẻ tuổi 16 với đôi mắt sáng như sao trời kia lôi cậu đứng dậy khỏi bóng tối.

Lần đầu tiên, Isagi cảm thấy hình như ánh nắng cũng không hề chói chang đến vậy.

....

Shidou: "Wtf thằng rác rưởi, sao mày chém tao!!??"

Kaiser: "Mẹ mày ai bảo lượn đi lượn lại trước mặt bố?"

Shidou: "Dm nhưng mày cầm nhân vật công chúa thì vác theo hai cái đao dài như thế làm gì, bị điên à"

Kaiser: "Thế mày chọn kị sĩ mà cầm gậy phép thuật biến hình thì bảo vệ bố kiểu chó gì?"

Shidou: "..Mịa sao thằng Nagi về đích rồi??? Rõ ràng nó chọn nhân vật yếu vcl cơ mà"

Nagi: "Vấn đề kĩ năng đấy chú em"

Trong căn phòng rực rỡ dưới ánh đèn trắng tinh xảo, một nhóm thiếu niên trẻ gồm năm người đang ồn ào tụ tập dưới thảm trải sàn với nhau để chơi game. Đứa nào đứa nấy cũng hăng say bấm nát tay cầm, hiển nhiên chẳng một ai còn nhớ tới việc mình đến đây để tập huấn thi đấu cả.

Rin sau khi thắng trận lần thứ 4 thì hết hứng thú, lập tức quẳng thiết bị sang một bên rồi đứng dậy, đi đến gần chiếc bàn trắng nhỏ cạnh cửa ra vào, thờ ơ liếc nhìn bốn tên ngu ngốc đang lăn lộn trên thảm mềm mà cắn nhau.

Hắn hơi nhếch môi, ngửa đầu uống hết non nửa cốc nước ấm, sau đó tiện tay rep tin nhắn của anh Ego từ nửa tiếng trước.

[Huấn luyện ác quỷ]: "Nhớ nhắc mấy đứa kia đi ngủ sớm, ban đêm không được mở cửa cho người lạ biết chưa?"

[Huấn luyện ác quỷ]: "Sáng mai thi đấu rồi, phải đề phòng có người gây chuyện, ở khách sạn này không đưa bảo an vào được"

[Itoshi Rin 🌐]: "Rõ rồi, bọn tôi có phải trẻ con nữa đâu"

[Huấn luyện ác quỷ]: "Nhớ đấy, nơi này không phải thứ tốt lành gì đâu"

Rin rũ mắt nhìn màn hình một lúc, đang tính trả lời lại anh Ego thì một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Âm thanh thực sự rất nhỏ, chỉ vang lên đúng một lần rồi dừng hẳn, vậy nên không hề khiến bốn con người đang ầm ĩ chơi game đằng kia chú ý. Duy chỉ có mình Rin đang đứng sát cửa thì nghe thấy rõ mồn một.

Hắn nhíu mày, hơi suy nghĩ về câu nói của anh Ego ban nãy. Chẳng lẽ có người thực sự đang muốn dây vào chiến đội KX?

Không sợ hai con chó điên trong đội  hắn cắn hay gì?

Mang theo sự nghi ngờ không nhỏ, Rin quay người, nhắm một mắt rồi nhìn qua mắt mèo trên cửa ra vào.

Xuyên qua lăng kính nhỏ rọi ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng bên ngoài, bóng hình một thiếu niên quen thuộc dần hiện ra trước mắt hắn. Mái tóc xanh mềm của cậu có hơi ẩm ướt, tầm mắt luôn nhìn xuống dưới sàn mà không hề ngẩng lên, bàn tay nhỏ siết chặt lấy chiếc vali đến mức hằn rõ gân xanh.

Rin hơi bất ngờ, sau đó nhân lúc bốn người kia không để ý thì nhẹ nhàng mở cửa, lách người trốn ra ngoài, hoàn toàn vứt câu không được mở cửa cho người lạ của anh Ego vào dĩ vãng.

"Tìm tôi có việc gì?"

Giọng nói trầm thấp của Rin đột ngột vang lên, cuốn lấy đầu óc đang rối thành từng mảng của thiếu niên nhỏ phía trước. Isagi chậm chạp mãi không trả lời, nhưng Rin có thể nhận ra ngón tay trắng bệch kia dường như vẫn đang run rẩy.

"Ừm..cậu.. còn phòng trống không?"

"Phòng trống? Không có, đây là tầng chuyên dụng cho chiến đội, chỉ có năm phòng một căn hộ thôi" Rin nhướn mày giải thích, sau đó hỏi thêm một câu.

"Phòng cậu đâu? Streamer cũng được chia phòng cơ mà"

Isagi chần chừ một chút rồi nhỏ giọng đáp, đầu ngón tay mềm mại hơi co lại, dường như khoảng lặng ấy chính là lúc cậu đang suy nghĩ có nên nói thật với người con trai trước mặt này hay không.

"Tôi..có xích mích..với bạn cùng phòng, vậy nên có thể cho tôi ngủ nhờ không..?"

Giọng nói của cậu vì vừa khóc nên thực sự rất mềm mại, nếu nghe kĩ còn kèm thêm một chút tủi thân không rõ ràng, rất dễ khiến người khác đồng cảm.

Thế nhưng, giờ phút này Rin lại cau mày, lạnh lùng lên tiếng.

"Không được"

"Isagi, cuộc thi này không phải nơi để cậu có thể thoải mái làm bất cứ thứ gì. Đừng mới có chút xích mích đã xách vali bỏ phòng đi như vậy, cậu đã là người trưởng thành rồi đấy"

Isagi hoang mang ngẩng đầu, còn chưa kịp giải thích thì lại nghe người trước mặt tiếp tục chỉ trích.

"Nếu như tôi không ở đây thì cậu định kiếm ai ngủ cùng? Đừng trẻ con như vậy, Isagi, ai mà chẳng có lúc xích mích với người khác, phải tập tha thứ rồi hoà đồng lại"

"Mau về phòng đi, tôi là người sống có nguyên tắc riêng nên không thể đồng ý, nếu không thích thì cậu có thể đi ngủ nhờ ở chỗ streamer khác"

Rin nói xong một hơi thì thở dài. Hắn vốn tưởng rằng Isagi sẽ khác những người hắn từng gặp qua trước đây, họ đều là những kẻ giả dối ăn được chút mật ngọt nơi hắn là bám riết lấy không tha. Ai ngờ cậu ta cũng thế, mới gặp có chút chuyện đã dám bỏ phòng chạy qua đây, hết sức ấu trĩ.

Itoshi Rin hắn là tuyển thủ, không phải đấng cứu thế.

Isagi ngây ngốc nhìn cánh cửa phòng khép lại trước mắt mình, đầu óc cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói của hắn ban nãy rồi trở thành một mảng trống rỗng.

Đến cả Rin cũng từ chối..

Vậy mình biết đi đâu bây giờ..

Ngay sau khi đóng cửa lại, Rin hơi bất ngờ khi nhận ra bốn đứa ngốc kia đều đã trở về phòng hết cả rồi, hoá ra bản thân lại nói chuyện với Isagi lâu như vậy. Hắn thở dài một tiếng, sau đó dứt khoát không nghĩ nữa mà cũng bước trở về phòng, yên vị trên chiếc nệm trắng êm ái sạch sẽ.

"Làm phiền rồi.."

Giọng nói đầy sự kìm nén của thiếu niên kia lại đột ngột vang vọng quanh đầu óc hắn, khiến Rin không thể nào tập trung vào trận đấu đang phát trên màn hình điện thoại được.

Hắn cau có vò mái tóc, rốt cục không nhịn được nữa mà nhắn tin với anh Ego một câu không đầu không đuôi.

"Anh Ego, gửi tôi camera hành lang tầng của các streamer đi"

...

Hành lang dài đằng đẵng như không có lối thoát, ánh trăng nhợt nhạt rọi vào còn chẳng thế phản chiến rõ ràng đường nét trên khuôn mặt của thiếu niên trong camera. Đồng hồ gần đó mới kêu điểm 22 giờ đêm, một bóng dáng nhỏ bé cô độc lặng lẽ kéo vali, kiên nhẫn đi gõ cửa từng phòng.

Isagi đã đi hết cả dãy hành lang, nhưng không có một ai chấp nhận cho cậu ở cùng cả. Một là họ đóng sầm cửa chẳng thèm quan tâm, hai là họ cười cợt, chế nhạo cậu vì dáng vẻ ngốc nghếch ấy. Quá đáng hơn nữa là căn phòng có mấy người chơi chung với Savir, họ thậm chí còn ném cả cốc nước vào người cậu để xua đuổi.

Rin im lặng nhìn cậu nhóc đứng yên lặng trước cửa phòng người khác trong camera, trái tim hắn như bị ai đó bóp đến nghẹt thở.

Hoá ra trước khi tìm đến hắn, cậu ấy cũng đã khổ sở để đi nhờ vả khắp nơi, hệt như một đứa trẻ đáng thương bị thế giới này ruồng bỏ.

Vậy mà mình đã nói những lời chó chết gì với cậu ấy?

Nghĩ đến đây, Itoshi Rin chợt nhận ra bản thân đã lao ra khỏi phòng từ lúc nào. Không biết vì sao, nhưng giờ phút này hắn thực sự muốn được nhìn thấy Isagi, muốn được ôm chặt người thiếu niên ngốc nghếch kia vào lòng.

Chạy một vòng quanh khách sạn rộng lớn, cuối cùng lại tìm thấy thân ảnh nhỏ bé ấy ngồi ngốc một mình trên chiếc ghế sofa ở sảnh ra vào của khách sạn.

Buổi tối ở đây không có người trực đêm, một mình cậu ấy ngồi trong bóng đêm như vậy không phát bệnh sao..? Rin thầm nghĩ.

"Isagi, Isagi, cậu nghe tôi nói không?"

Rin đã lên tiếng hỏi vài lần nhưng không nghe thấy hồi đáp, mà hắn cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của Isagi, vậy nên hắn quỳ xuống, hơi ngẩng đầu gọi cậu, thanh âm bất giác mềm thành một vũng mật

"Bé nhỏ"

Isagi nghe đến đây khẽ cử động, đôi mắt chẳng còn chút ánh sáng kia cứ vậy mà nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng  thảm đến nỗi Rin không biết cậu đã ngồi đây một mình bao lâu rồi.

"Ngoan, mình về thôi"

Rin thở nhẹ một hơi, vươn tay muốn đón lấy cậu nhưng lại bị Isagi né tránh.

"..Cậu đừng..chạm vào tôi"

Thanh âm thiếu niên khàn đi thấy rõ, cũng bởi thời tiết hiện tại đã giảm nhiệt độ xuống rất sâu. Dáng vẻ mệt mỏi kia của cậu lại vô tình cứa vào quả tim hắn một cái.

"Isagi, nghe lời tôi"

"..Buông tay"

Thấy dáng vẻ cương quyết vô cùng của cậu, Rin thật sự không biết làm gì hơn. Đương nhiên bây giờ hắn có thể bỏ về ngay lập tức, nhưng khi phát hiện đôi mắt xanh của Isagi đã ngập tràn nước mắt, Rin lại không thể di chuyển được.

"..Tiểu tổ tông"

"Em đừng ngồi đây nữa được không, về phòng với tôi, sau đó em muốn gì cũng được"

---

Đến hẹn lại lênnn🫶

Tranh tô màu như đã hứaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro