Chương 42
Shidou thấy Isagi chấp nhận đề nghị của mình một cách nhanh chóng thì cười cười, như thể đã chiếm được chiến lợi phẩm gì đó mà lên tiếng
"Vậy cậu nói cho tôi nghe, cậu với tên Ren là mối quan hệ gì? Sao hai người lại quen biết nhau?"
"Tôi phải hỏi trước mới đúng, tại sao tên khốn đó lại có liên quan đến chiến đội của các cậu?" Isagi nhíu mày, không chờ đợi được mà vội vã cắt lời hắn "Cậu ra điều kiện mà, vậy cậu phải trả lời tôi trước"
Shidou tặc lưỡi khi thấy dáng vẻ cứng đầu ẩn sâu trong đáy mắt của thiếu niên trước mắt, nhưng nghĩ lại cũng không có vấn đề gì khó nói lắm, vậy nên, hắn hơi thả lỏng người dựa vào gối, khẽ lên tiếng.
"Bố tên đó là một trong những cổ đông đầu tiên của KX"
"Ờm, có thể cậu không biết, hồi đầu chúng tôi ra mắt thực sự rất khó khăn, đến nơi luyện tập hẳn hoi còn chẳng có. May thay lúc đấy cô Itoshi, mẹ tên Rin ấy, đã cung cấp hơn 60 phần trăm số tiền để vực chúng tôi đứng dậy"
Nói đến đây, hắn hơi thở dài "Phần còn lại, là của bố cậu ta"
Isagi cau mày đầy khó hiểu, ngón tay không yên phận mà cào nhẹ lớp chăn mỏng "Vậy thì liên quan gì đến việc Rin ghét cậu ta chứ.."
"Cậu cứ từ từ, tôi đã kể xong đâu" Shidou vỗ vỗ đầu cậu an ủi, sau đó cười khẩy "Đương nhiên lúc đầu hắn ta vốn không liên quan đến đội trưởng, nhưng sau đó lại là tình huống khác"
"Ba năm trước, Ren theo bố cậu ta đến họp cổ đông của chiến đội chúng tôi"
"Đệt mịa vô tình thế nào mà lại vào đúng thời điểm Rin có bài diễn thuyết trước các cổ đông. Hắn đã phải lòng đội trưởng ngay ngày hôm đó, rồi điên cuồng theo đuôi làm phiền" Shidou vừa kể vừa nghiến răng, như thể bản thân đã quay lại khoảng thời gian khó chịu đó vậy.
"Hắn cứ nằng nằng đòi gia nhập chiến đội nhưng đương nhiên là không thể qua nổi kiểm tra đầu vào rồi! Vừa lòng lắm"
"Thế rồi-" Nói đến đây, Shidou hơi khựng lại, mím mím môi rồi tiếp tục "Thẳng cho đến khi chúng tôi có một trận đấu quan trọng.."
Isagi cúi đầu ngẫm nghĩ, như thể cũng đoán ra được tình tiết sau đó, vậy nên cậu nhỏ giọng dò hỏi "Hắn đòi thay chỗ một trong năm người các cậu?"
"Chuẩn rồi, ai mà từ chối được khi bố cậu ta đã từng cứu vớt chúng tôi" Shidou mỉm cười, hơi ngửa người ra sau, chậm rãi đưa mắt nhìn theo từng lớp rèm mỏng manh tung bay với gió trời.
"Hắn ta thay thế tôi"
Lời vừa dứt, âm thanh trong một thoáng chốc bỗng nhiên khựng lại, Isagi cảm thấy rõ ràng cảm xúc của hắn cũng đang hơi biến động, nhưng cậu không lên tiếng mà ngồi yên lặng chờ đợi.
"Đương nhiên là trận đó chúng tôi thua thảm, bao nhiêu mũi dư luận đều hướng vào tôi mà chỉ trích, họ cho rằng thua trận là lỗi do tôi tự tiện bỏ thi đấu" Cậu chàng tóc hai màu nhún vai, cười bất lực "Và tối hôm ấy, Rin đánh nhau với tên đó"
Isagi khẽ cười, quả nhiên là tính nết của Rin.
Tuy lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, nhưng thói bao che người thân thì lại rất nặng.
"Đấy là lần đầu, còn lần thứ hai thì liên quan đến chị Anri" Shidou nói "Bởi hắn thích đội trưởng nên cứ ghen tị lung tung khi thấy chị ấy nói chuyện với Rin, còn cố ý làm mấy hành động khiến chị ấy bị thương"
"Mà lúc bấy giờ KX của chúng tôi chưa nổi tiếng, trả lương không cao, kiếm được quản lý có mối nhân duyên cực kỳ tốt trong giới như chị Anri rất khó, vậy nên tuyệt đối không thể vuột mất"
"Mãi cho đến khi chị ấy nói với Rin rằng muốn từ chức, chúng tôi mới biết những gì Ren đã từng làm. Hậu quả là Rin lại lao vào đánh nhau với tên đó lần nữa, thậm chí còn cảm thấy cậu ta thật ghê tởm" Shidou vừa nói vừa khoa chân múa tay.
"Vậy đó, hắn với KX chỉ đơn giản là thế thôi"
Isagi gật gật đầu nhìn hắn như thể đồng tình, rồi sau đó bất chợt đối diện với tầm mắt sáng rực của Shidou
"Vậy còn cậu? Cậu với hắn ta có vấn đề gì mà xích mích như vậy?"
Isagi yên lặng một lát, hơi dựa người vào thành giường rồi nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói không hề đem theo bất cứ xúc cảm gì "Cậu ta là bạn trai cũ của tôi, năm 16 tuổi"
Lời nói chỉ vừa dứt, Isagi đã thấy tên ngốc trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn nghi ngờ không hề nhẹ.
"Vãi thật..có phải năm 16 tuổi mắt cậu có vấn đề không?? Sao lại yêu đương với loại người đó được"
"Tôi mù cảm ơn"
"Chậc chậc, thảm nào, hoá ra là drama tình ái cơ à.."
"Đừng nói nhảm nữa, vào vấn đề chính đi, cái mà cậu trao đổi với tôi lúc đầu đâu?" Isagi tiện tay ném gối đầu vào mặt hắn, tuy khuôn mặt không thể hiện bất kì cảm xúc gì nhưng vành tai nhỏ bé hơi phiếm hồng đã bán đứng cậu.
Shidou không giận dữ mà bắt lấy chiếc gối mềm mại Isagi ném qua, sau đó nằm bẹp xuống giường, lười biếng lên tiếng "Cậu có biết vì sao đội trưởng của bọn tôi lại bị ám ảnh về sức mạnh như thế không?"
"..."
"Bởi vì ánh sáng hy vọng dẫn lối cậu ấy từ nhỏ đều mất rồi"
Lời nói kia của Shidou thốt ra vốn nhẹ nhàng không chút sức nặng, nhưng trái tim Isagi không hiểu sao lại như ngừng đập. Cảm giác có một thứ gì đó khó hiểu đang siết chặt lấy hơi thở của cậu, hệt như loài gà con ngây thơ bị rắn độc quấn chặt cho đến chết.
Có lẽ từ tận đáy lòng, Isagi thương xót cho hắn.
"Đều..?"
"Ừ, cậu đã bao giờ nghe nói đến hai tuyển thủ được mệnh danh là nước và lửa của giới Esport chưa?" Shidou nhướn mày "Cả hai người được coi là huyền thoại ấy đều là những tia sáng dẫn lối của Rin"
"Vị tuyển thủ được người đời gọi là lửa chính là bố cậu ấy"
"Chỉ tiếc là chú ấy đã mất trong một chuyến du đấu từ lúc Rin mới tròn 7 tuổi, tức là mười hai năm về trước"
"Còn cái người được gọi là nước kia ấy, là tuyển thủ Isa-" Nói đến đây, Shidou không biết nghĩ đến điều gì mà bất chợt khựng lại, sau đó từ trong hoang mang chồng chất để hoàn thiện xong câu nói của mình
"...Tuyển thủ Isagi"
"Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt ấy" Isagi rũ mắt, hàng mi dài đen nhánh che đi con ngươi xanh như cuộn xoáy hàng trăm ngàn cảm xúc, nhưng lại không một chút dao động mà thừa nhận
"Người đó là bố tôi"
Shidou ngẩn người, sau đó ngại ngùng gãi đầu "Xin lỗi"
"Không cần thiết, cậu không biết là bình thường, dù sao bố tôi cũng giấu rất kĩ" Isagi nhẹ nhàng an ủi hắn "Nói tiếp đi, đừng bận tâm đến tôi"
"Ừm, hai năm sau khi bố đội trưởng mất, bố của cậu cũng gặp tai nạn..."
"Chỉ vỏn vẹn hai năm, ánh sáng dẫn đường của Rin đều bị dập tắt, để rồi cậu ấy bắt đầu lạc lối trong chính tương lai của bản thân, cũng chỉ vì biết đến Esport quá sớm" Shidou thở dài.
"Ngày đó tôi cũng không rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng đội trưởng đã có lần đến thăm mộ của bố cậu và bố cậu ấy, nói với hai người rằng bản thân không muốn từ bỏ những thứ mà ông đã chỉ dạy.."
"Dấn thân vào cái giới khắc nghiệt này ở độ tuổi còn quá trẻ, đương nhiên cậu ấy sẽ phải chịu khó khăn hơn người bình thường rất nhiều, không biết có bao nhiêu cám dỗ, có bao nhiêu những thứ đen tối tràn ngập, thế nhưng đội trưởng vẫn luôn giữ cho mình trong sạch mãi đến khi gặp được anh Ego"
"Biết được anh ấy từng là học trò của bố cậu, Rin đã không hề ngần ngại mà một lần nữa quyết định quay trở lại, thành lập một đội tuyển mới toanh ở độ tuổi 16" Nói đến đây, Shidou hơi ngừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc quạt trần đang quay đều đều trên cao.
"Isagi, có thể cậu không biết, nhưng chiến đội KX vốn không phải là một thể hoàn hảo"
"Chúng tôi vốn chỉ là 5 người được góp nhặt từ những hoàn cảnh khác nhau, rồi gộp chung lại thành một đội. Những ngày đầu tiên đương nhiên có bất hoà, có cãi vã và phối hợp thì tệ hại vô cùng. Duy chỉ có đội trưởng luôn là người đứng ra, sẵn sàng đem những mảnh vỡ vốn chẳng khớp nhau như chúng tôi biến trở thành những mảnh ghép phù hợp"
Isagi hơi ngạc nhiên "Nhưng hiện tại mấy cậu phối hợp với nhau rất tốt"
"Đúng vậy, đều là công sức của bạn trai cậu hết" Shidou cười khà khà, dù đang nói chuyện nghiêm túc nhưng vẫn không quên trêu chọc thiếu niên trước mắt này.
Isagi: "...Cậu nghĩ nhiều"
"Là như thế đó, dù cậu thấy hiện tại chiến đội KX tốt đẹp như nào, thì những ngày đầu chúng tôi vốn tồi tệ như vậy, không hề sử dụng lối nói phóng đại đâu" Shidou nhún vai "Thêm nữa, sau khi đã ổn định được chiến đội, thì người mắc nhiều sai lầm liên tiếp nhất lại chính là Rin"
"Cậu ấy..?"
"Ừm, tôi không biết đội trưởng đã nói chuyện gì với anh Ego, nhưng đại khái chắc là do cảm giác tay và tâm lý không tốt, càng gần tới ngày ra mắt thì cậu ấy lại càng bị ám ảnh với hai người đi trước kia, không thể tập trung luyện tập"
"Trước ngày ra mắt, chúng tôi hẹn đấu luyện với 3 chiến đội, đều thua thảm cả ba"
Isagi ngơ ngác nhìn hắn "Nhưng.. buổi thi đấu hôm đó mọi người thắng rất áp đảo phải không?"
"Mấu chốt đấy!!" Shidou phấn khởi bật dậy "Trước giờ thi đấu Rin đã bỏ ra ngoài một lúc, sau khi trở về cậu đã tìm được lại động lực!"
"...?"
"Ý trên mặt chữ đó, đội trưởng từng nói người cậu ấy gặp lúc đó đã đem lại động lực cho cậu ấy! Vậy thì cảm giác này còn ai khác ngoài mối tình đầu chứ!! Phải không??"
"..Mối tình đầu của Rin sao?" Isagi ngẩn ngơ lặp lại một lần, rồi lại không hiểu sao mà siết chặt lấy ga giường, mặc cho cảm giác khó chịu từ đáy lòng nghẹn lại nơi trái tim.
Nếu là mối tình đầu của Rin, chắc hẳn là một người rất đỗi xinh đẹp và dịu dàng. Phải tuyệt vời đến như nào thì mới có thể bằng vài phút gặp mặt đã kéo được cậu ấy từ bóng tối đứng lên chứ.
Ghen tị thật...
"Ấy chết, nói chuyện có vẻ lố thời gian rồi, trận đấu hình như sắp kết thúc rồi đấy, tôi phải chuồn đi trước khi đội trưởng trở về đây" Shidou ngước nhìn đồng hồ trong phòng rồi bước xuống giường, vẫy vẫy tay rất nhiệt tình
"Vậy tôi đi nhé, muốn biết thông tin gì cứ hỏi tôi tự nhiên!!"
Biết cái đầu cậu ấy, tự nhiên làm tôi suy nghĩ không đâu. Isagi khẽ thở dài, nhưng không tiện để trách móc tên ngốc kia nên đành vẫy vẫy tay tạm biệt hắn.
Mãi cho đến khi Shidou rời đi một lúc lâu, Isagi mới chậm rãi nằm xuống, cẩn thận suy nghĩ về những gì nãy giờ hắn nói. Nếu nói rằng bản thân cậu không để ý đến mối tình đầu kia của Rin tức là nói dối, làm gì có ai lại vui khi biết người mình thích từng yêu sâu đậm một ai đó, cũng từng vì người ấy mà từng bước đứng lên khỏi khó khăn chứ.
Isagi không sợ việc Rin từ chối tình cảm của mình, nhưng cậu lại rất sợ hãi nếu như Rin đồng ý lời tỏ tình của bản thân chỉ vì không quên được người kia.
Nếu vậy, cậu có thể khóc cả một tuần liền đấy.
Những suy nghĩ miên man cứ thế quấn lấy đầu óc của thiếu niên không cho ngơi nghỉ, khiến Isagi chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể yên lặng gặm nhấm sự khó chịu này một mình. Quả nhiên yêu đương là điều phiền phức nhất trên thế giới.
Mãi cho đến khi Rin trở lại, Isagi đã tự dằn vặt mình rất lâu rồi.
"Làm sao thế?"
Rin kéo chăn trên đỉnh đầu Isagi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng khi phát hiện cảm xúc của cậu có gì đó không đúng. Rõ ràng khi hắn rời đi vẫn còn rất tốt cơ mà?
Rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn như vậy cậu ấy đã gặp phải điều gì chứ?
Isagi không muốn giận cá chém thớt lên Rin, dù sao đây cũng không phải là lỗi của cậu ấy, biết là lý trí muốn hành xử như vậy, nhưng trái tim lại điên cuồng nhức nhối. Cậu muốn trở nên tinh tế và hiểu chuyện hơn, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Rin thân mật với người cũ là cậu lại cảm thấy tủi thân.
Hình như Isagi đã hiểu được một chút lý do Ren luôn chê cậu phiền phức rồi..
Isagi không giỏi kiềm chế cảm xúc, bởi mất đi những người bao bọc quá sớm khiến cậu thiếu thốn tình cảm hơn bao giờ hết, bản thân lại luôn luôn trong tình trạng thiếu an toàn.
Có thể trong mắt người khác đấy gọi là phiền phức và chuyện bé xé ra to, nhưng trong thế giới quan nhỏ bé của cậu, tình cảm dành cho Rin không hề nhạt nhòa, vậy nên Isagi càng sợ hãi khi để vụt mất hắn, như cái cách cậu khiến tất cả những người xung quanh đều rời đi.
Isagi không trả lời, im lặng vùi đầu mình vào cổ áo Rin, chậm chạp tiêu hóa những thứ cảm xúc rối ren ấy thay vì phát tiết ra ngoài.
Cậu không muốn Rin cảm thấy mình là một người phiền phức.
"Isagi, có phải do tôi không đủ an toàn không?"
Dưới cơn gió nhẹ nhàng của buổi sớm đẹp đẽ, ánh nắng mềm mại rọi vào chiếc giường trắng không chút bụi bặm của Rin, soi chiếu ánh mắt ngơ ngác của Isagi, cũng làm nổi bật lên sự bối rối hiếm có ẩn trong đôi mắt của hắn.
"Tôi biết bản thân tôi không là gì để em có thể tin tưởng kể ra mọi chuyện mình gặp phải, nhưng.."
"Isagi Yoichi"
"Tôi mong rằng khi ở cạnh tôi, em sẽ không bao giờ phải tự gánh chịu mọi thứ một mình"
Isagi ngơ ngẩn nhìn hắn, sau đó bật cười khúc khích.
Cậu nhận ra bản thân mình thật ngốc nghếch khi ghen tị với người khác, dù quá khứ có như thế nào thì cũng đã qua. Và chỉ cần biết rằng hiện tại, người con trai trước mặt này có thể vì tâm trạng cậu không tốt chút thôi cũng trở nên bối rối, để rồi nói ra những lời nghiêm túc rất đỗi ngọt ngào.
"..Nhưng mà Rin này, có thể cậu không biết"
"Tuổi của hai chúng ta thật ra có chênh lệch đấy" Isagi nhẹ nhàng chọc vai hắn
"Gọi tôi là em suốt có thấy ngại không hả, nhóc con?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro