🧧Ngoại truyện tết 1🧧
---Ngày 24 tháng 1.
Thành phố A vừa nghênh đón một trận mưa phùn đầu xuân đầy ẩm ướt.
Trên những bậc thềm gần nhà thờ lớn, cỏ dại và rêu đắm mình trong màn sương lạnh lẽo, chen chúc nhau vươn cao để đón lấy ánh mặt trời hiếm hoi trong ngày.
Trong những con phố lớn ở trung tâm khu đô thị, hàng ngàn người tấp nập ra vào, tiếng ồn ào cười nói, tiếng gắt gỏng trả giá, tiếng đồ vật va chạm với nhau vang lên ầm ĩ, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc ré lên của đứa trẻ con, ngay sau đó là những lời mắng mỏ doạ dẫm của người lớn.
Isagi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần đó, nhanh chóng hoà mình vào những âm thanh đậm mùi tết ấy. Cậu kéo khăn quàng che qua mũi, đạp lên những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa, bước chân thong thả hướng về phía trụ sở lớn.
Gần tết, số lượng trận đấu và thời gian huấn luyện của chiến đội KX cũng từ từ được giảm dần, có lẽ anh Ego cũng muốn cho bọn cậu dần dà cảm nhận được hương vị đón tết đang cận kề.
Không chỉ riêng gì ở nội bộ chiến đội mà đến cả bên liên minh cũng cho nghỉ tết rất hào phóng, nếu thông tin của Reo là đúng, vậy thì cậu có thể nghỉ từ 25 tết đến tận mùng 7 tháng 2 mới bắt đầu có lịch huấn luyện trở lại.
"Về rồi đây, đồ ăn của đứa nào thì tự ra lấy đi này"
Isagi khẽ đẩy cửa phòng huấn luyện, sau khi gọi một tiếng để thông báo thì đặt túi đồ lên bàn, thong thả cầm điện thoại lên check tin nhắn chờ. Có thể vì bản thân đã bỏ bê việc live stream quá lâu, nên khu tin nhắn chờ của cậu vẫn luôn bị fan hâm mộ oanh tạc.
Cậu chàng tóc xanh cười cười, hơi dựa người vào bàn uống nước, ngón tay nhỏ khẽ chọc chọc điện thoại, rep vài cmt và tin nhắn mà cậu thấy hứng thú.
Mãi đến khi Shidou lò dò từ ngoài cửa bước vào. Thấy cậu, hắn lập tức nhảy dựng lên.
"Isagiii, tôi đói sắp chết rồi nè, có cơm nắm nhân cá hồi dưa chua của tôi không thế!??"
Isagi đưa tay đẩy khuôn mặt đen đủi đang cố nhào vào mình ra, hơi nhíu mày ghét bỏ "Không có, họ ngừng sản xuất vị đó rồi"
Shidou vốn đang hừng hực khí thế lập tức như quả bóng xì hơi, uất ức nói "Lần nào cũng không mua được, tôi chỉ muốn ăn cho đỡ thèm thôi mà, tại sao họ lại ngừng sản xuất chứ!"
Isagi cạn lời, trong họng lập tức dâng lên vị tanh nồng trộn lẫn với dưa chua mềm oặt lần trước nếm thử, khẽ rùng mình
"Tôi cảm thấy...khẩu vị của cậu có hơi nặng"
Shidou: "?"
Kaiser vừa vặn đi rót nước ngang qua, tiện tay cầm hộp sandwich của mình lên rồi cười ha hả vào mặt hắn "Tao thì thấy là do mày ăn nhiều cái vị đấy quá nên mới ngu thành thế này, tốt nhất là bỏ đi"
Isagi đem ánh mắt phức tạp chuyển qua hắn, khẽ hắng giọng
"Cái sandwich nhân thạch sữa chua của cậu cũng không khác gì đâu"
Kaiser lúng túng ho một tiếng, nhưng rồi ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt cợt nhả hằng ngày. Hắn cười cười, chỉ vào hộp sữa dâu dành cho trẻ em lên ba sau lưng Isagi "Khẩu vị của cậu cũng ngây thơ không kém ha? Có phải là đang muốn thử cảm giác về lại tuổi thơ không thế~"
Đáp lại hắn là một khoảng trời tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt trong phòng huấn luyện thời khắc này đều hướng về Kaiser kèm theo chút thương cảm khó giấu.
Ngay sau đó, một âm thanh trầm thấp vang lên đằng sau hắn.
"Còn mày đang muốn thử cảm giác về lại âm phủ à?"
Kaiser: ...
Shidou: Ha ha, thương thay cho số phận kẻ đen đủi, đường tình anh thua đường đua anh bại nốt.
"Tụ tập ở đây làm gì, hành lí đã dọn xong hết chưa?" Ngay lúc đó, Ego đột nhiên bước vào phòng, cặp kính đen treo trên mặt hắn ngay lập tức làm tăng cảm giác nghiêm túc lên bội phần, khiến đám nhỏ đội 2 và đám quỷ đội 1 cũng không dám cãi, thành thật quay trở lại chỗ ngồi thu dọn đồ đạc của mình.
Lần này liên minh phát thông báo nghỉ tết liền tù tì 12 ngày, ai nấy đều háo hức thu dọn đồ đạc, đặt vé xe cộ để trở về với gia đình, nhất là mấy đứa nhỏ 15 16 tuổi đã sống ở kí túc xá chiến đội.
Nagi và Kunigami đã đặt xong vé máy bay từ hôm qua, sáng ngày 25 sẽ bay về quê. Còn Shidou và Kaiser định bụng kéo nhau đi lượn lờ đón tết nên đặt vé tàu 27 mới trở về.
"Tối nay mày về nhà luôn hả Rin?"
Nagi nằm bò trên ghế sofa, hơi ngước mắt hỏi cậu trai đang tỉ mỉ lau bàn phím. Tuy ánh mắt hắn lạnh nhạt nhưng động tác lại thập phần cẩn thận, như thể đang cầm trên tay báu vật trân quý nào đó.
Rin không ngẩng đầu nhìn cậu ta mà khẽ ừ một tiếng "Đêm nay tụ tập xong với chúng mày, 28 tết sẽ về"
Nagi híp mắt nhìn hắn, tuy cậu ta phần lớn thời gian trong đội đều khá lười biếng nhưng thực ra lại là người rất tinh tế, sự quan tâm đến người khác luôn ẩn giấu trong tính tình lười nhác của bản thân.
"Sẽ đưa anh ấy về à?"
Một câu không đầu không đuôi thốt ra, nhưng Rin hiểu thằng bạn hắn muốn nói gì. Hắn hơi rũ mi cười nhạt, ánh mắt quyến luyến như có như không dừng lại trên gò má Isagi một lúc lâu, sau đó trả lời dứt khoát
"Ừ, tao sẽ đưa anh ấy về nhà"
Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ xuống phía chân núi kia cũng báo hiệu cho sự kết thúc của một cuộc hành trình cũ, thay vào đó là một trang giấy trắng mới. Tự tay bọn họ sẽ viết nên những nét mực đẹp nhất, phủ kín chuyến đi tiếp theo bằng niềm đam mê cháy bỏng của bản thân.
Nuốt lại nước mắt, đón lấy tiếng cười.
---Ngày 25 tháng 1
Thời tiết lạnh tuy vẫn còn, nhưng đã rút đi rất nhiều sự ẩm ướt.
Ngoài thềm sảnh lớn tại công ty truyền thông R, nơi tấp nập các cô nàng tiếp tân đang đon đả đón chào những vị khách quý vào dịp cuối năm. Trên mặt ai cũng treo một nụ cười tươi rói, dáng đứng và cử chỉ thập phần lễ độ, điều này tạo cho mọi người cảm giác dù cho công việc của họ luôn luôn bận rộn nhưng họ vẫn giữ được sự chuyên nghiệp của mình.
Giữa những âm thanh huyên náo, tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Trước ánh mắt có dò xét, có hứng thú và hiếu kì của hàng loạt người xung quanh, cô nàng với vóc dáng nóng bỏng vẫn điềm nhiên coi như không mà sải bước vào.
Mái tóc đỏ dài chạm đến hõm lưng được cô vén gọn ra sau tai, để lộ cần cổ trắng nõn, đôi chân dài được ôm lấy bởi lớp váy lụa mềm mại đầy quyến rũ, như ẩn như hiện chiếc cao gót đỏ vẫn đang nện từng tiếng một trên mặt sàn.
Anh chàng trợ lý đang đứng đợi ở sảnh đã nhìn mãi thành quen nên không hề có sự thất thố nào, bước lên trước ổn định trật tự của mọi người rồi khẽ hắng giọng
"Phu nhân, giám đốc Mikage vẫn chưa tan họp, có dặn dò rằng ngài cứ lên thẳng văn phòng của ngài ấy"
Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt trắng trợn của mọi người, cô nàng tóc đỏ cũng không nấn ná quá lâu lại ở sảnh mà nhanh chóng bước theo trợ lý tiến vào thang máy chuyên dụng.
"Mấy giờ rồi mà cậu ta vẫn còn họp vậy?"
Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Chigiri lập tức cởi bỏ mắt kính đen vẫn treo trên mặt từ nãy, có chút khó thở mà kéo kéo lớp váy đang ôm chặt vòng eo mình "Cũng sắp nghỉ tết đến nơi rồi mà vẫn nhiều việc vậy sao?"
Anh chàng trợ lý vươn tay giúp cậu nới rộng váy theo thói quen, rồi khẽ trả lời "Sếp thật ra đã tan từ một tiếng trước, cậu Chigiri có thể vào phòng làm việc trực tiếp gặp ngay"
Chigiri: "Mọi người đã đến hết chưa vậy? Chắc.. tôi không phải là người đến muộn nhất đâu nhỉ"
Trợ lý khẽ cười, xác nhận suy đoán của cậu ta ngay lập tức
"Cậu Isagi và cậu Bachira đã lái xe đến từ hai giờ trước, còn ngài Itoshi và cậu Ness đã đến văn phòng của sếp từ sáng sớm rồi ạ"
Chigiri:...
Thương thay cho số phận kẻ đi chụp ảnh quảng cáo về gặp ngay cây cầu tắc ba cây số.
Hai người nhanh chóng lên đến văn phòng của Reo, trên đường đi còn nhận không ít ánh mắt tò mò của các quản lý cấp cao. Có thể do Reo từ trước đến nay chưa hề có một tin đồn tình ái nào, vậy nên khi thấy một cô gái nóng bỏng lên được đến tầng này, họ đều tỏ ra quan tâm không ít.
Đến trước cửa văn phòng, Chigiri đã nghe được vài âm thanh thập phần nghiêm túc bên trong, dường như đang bàn bạc một dự án lớn nào đó.
"Tao nói mày bỏ xuống, đây không phải nơi có thể động chạm linh tinh!"
"Chỗ này không ổn, tao thay cái khác nhé?"
"Đừng, thiết bị gia dụng không phải sản xuất như thế, đừng động vào!"
"Bỏ cái này đi, sao mày không có tí đầu óc nào vậy!!"
Anh trợ lý dường như cũng nghe được âm thanh bên trong, hơi mỉm cười rồi thức thời rời đi, không hề phán xét.
Cậu chàng tóc đỏ cảm thấy hơi mất mặt, bèn lạnh lùng mở cửa định cho đám bạn mình một bài học, ngay sau đó một tiếng gào dội thẳng mặt cậu ta.
"Mẹ nó không được bỏ mật ong vào nổi lẩu, mày muốn ăn đòn không Bachira!!"
Bên trong văn phòng xa hoa tiền tỉ của giám đốc điều hành tại công ty truyền thông R.
Là một nhà trẻ trá hình.
Năm người bận rộn mãi từ chiều đến 7 giờ tối mới hoàn thành xong nồi lẩu này, đói đến mức không thiết cãi nhau nữa mà ngồi xuống nhanh chóng lấp đầy cái bụng đã trống rỗng từ lâu.
Nồi lẩu nóng hừng hực bốc khói nghi ngút, gặp làn gió mát lạnh từ cửa sổ phả vào cũng tan dần đi. Vỏ bia lăn lóc bên chân mỗi người, đồ ăn cũng đã vơi đi gần hết.
Isagi hơi rũ mi, sau đó ngước nhìn đám bạn mình qua làn hơi nước mờ ảo.
Họ đều là những đứa trẻ gặp nhau ở cái tuổi máu liều nhiều hơn máu não, kiên quyết bám lấy nhau dù mỗi đứa một cách sống riêng, nhưng cũng chính độ tuổi đó lại trọng tình hơn tất cả. Cứ ngỡ chỉ là một lần giúp đỡ, ai dè lại chăm sóc nhau cả mười năm.
Cồn đã nạp vào cơ thể lập tức nóng lên, nói không xúc động thì là giả.
"Sao tao cứ cảm thấy ánh mắt Isagi nhìn tao như mẹ già nhìn con ấy" Bachira ngay lúc này vỗ đùi thốt ra một câu.
Isagi: mẹ nó, lãng phí tình cảm.
Sae bật cười, cũng không chen vào cuộc ẩu đả này mà chỉ hơi cảm thán "Vèo một cái mà đã 10 năm, chẳng mấy chốc tao sẽ thành ông lão 30 rồi"
Chigiri nghiêng ngả chui vào lòng hắn mà cười, mái tóc đỏ dài mềm mại hơi dính trên gò má tạo cảm giác ngoan ngoãn "Nói vớ vẩn, năm nay anh mới 25 thôi đấy, còn 5 năm nữa mới thành ông già cơ~"
Ness cũng không nhịn được mà bật cười ha hả "Mấy người chúng ta đều sắp thành ông già hết rồi, vậy mà mới có mỗi một đứa thoát ế là sao"
Isagi - người duy nhất đã yêu đương hai năm - Yoichi vỗ đùi bép một cái
"Bảo chúng mày tìm người yêu thì cứ giãy nảy lên cơ, tao nói này cứ hết mình mà yêu đương đi, đau đến mấy rồi chả hết, đến cuối cùng rồi sẽ gặp mai đẹt ti ni như tao thôi!"
"Hay do gu người yêu của chúng mày quá kén?"
Reo vốn đang chăm chú nhâm nhi ly rượu nho trong tay, giờ phút này nghe thấy câu nói của Isagi thì không biết đã chạm vào điểm nào trong dây thần kinh của hắn, lập tức giơ tay phát biểu
"Tao! Tao nông cạn! Tao thích người đẹp trai!!!"
Chigiri đang say nghiêng ngả trong lòng Sae cũng không hiểu chuyện gì mà giơ tay "Tao cũng thích người đẹp trai~"
Lần lượt mọi người đều giơ tay phát biểu gu của mình.
Sae: "Ở với chúng mày quá lâu rồi, nên tao thích người có đầu óc"
Ness cũng vui vẻ giơ tay "Tao, tao thích người dịu dàng, phải luôn thấu hiểu tao ấy"
Bachira hăng hái đứng phắt dậy "Tao chỉ cần người có thể đi chơi cùng tao 24/24 là được!!!"
Isagi ngay lập tức vỗ rớt mộng tưởng của cậu ta "Vậy mày có thể mua về một con robot, sạc đầy pin cho nó nó có thể chơi với mày cả ngày"
Cậu ong nhỏ xụ mặt "Robot đâu có hoạt động trên giường được!"
...
Hãy tha cho robot đi, nó không thể cuộn tròn thành ốc sên rồi lăn trên giường như mày đâu.
Trải qua một đợt sỉ vả lẫn nhau, tất cả dường như đều đã ngấm cồn, thi nhau giành giật chiếc điều khiển điều hoà rồi gào rú như một ca sĩ. Cũng may cho họ nhân viên công ty đã nghỉ tết, nếu không ngày mai cả lũ kiểu gì cũng phải nắm tay nhau lên trang nhất.
Sae là người tỉnh táo duy nhất sau trận chiến này, mặc dù hơi choáng nhưng vẫn đỡ hơn so với bọn ma men đang hò hét rồi nằm bẹp kia.
Hắn vịn ghế lảo đảo đứng dậy, thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, phố phường vốn huyên náo giờ đây cũng dần chìm vào im ắng.
"Tỉnh mau mấy đứa kia, chúng mày định về kiểu gì đây? Văn phòng chỉ đủ cho hai đứa ngủ ở lại thôi" Sae bước đến ngồi xổm xuống cạnh Reo, chậm chạp đánh thức cậu ta dậy.
Reo cau mày một chút rồi khẽ mở mắt, giọng nói hơi khàn "..Tan rồi ạ?"
Sae: "Ừ, mày nghỉ ở đây hay bắt xe về nhà?"
Hỏi xong, hắn quay đầu nhìn lũ kia đang lăn quay ra ngủ, khẽ nói "Thôi mày ở lại đây chăm Ness đi, đi đi về về nguy hiểm, tao lại không quản được"
Cậu chàng tóc tím hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng không phản đối "Anh vẫn đưa Bachira với Chigiri về à? Còn Isagi thì tính sao?"
Sae tặc lưỡi, vươn tay cầm điện thoại của Isagi từ dưới đất lên "Nó có người yêu mà, mày lo quái gì"
Lúc này, tại nhà riêng của Rin vang lên tiếng điện thoại inh ỏi. Âm thanh đột ngột xé tan sự yên tĩnh, khiến Rin cau mày rồi bất đắc dĩ bỏ tai nghe xuống, tiếng phân tích trận đấu của Ego cũng theo đó mà loáng thoáng phát ra.
Thấy điện thoại hiện tên gọi của Isagi, Rin hơi nhướn mày. Đã hơn 11 giờ khuya, hẳn là anh ấy cũng phải về đến nhà rồi chứ.
"Sao thế anh?"
Âm thanh trầm ấm được người bên kia cố ý đè xuống khiến Sae nổi cả da gà, sau đó lại thắc mắc không biết vì sao bình thường em trai hắn không thể nói tiếng người như vậy.
"Anh mày đây"
Rin: "..Tch"
"Tao không bị điếc nhé" Sae thấp giọng cảnh cáo "Ra địa chỉ tao gửi mà đón người yêu về đi, em ấy đang say bí tỉ đây này"
Rin: "Đã dặn anh đừng cho cậu ấy uống nhiều rồi"
Sae: "Hừ, có uống được bao nhiêu đâu, nhìn đây này, chỉ có vài lon bia chứ mấy"
Tôi lấy cái gì để nhìn hả?
Rin cạn lời nghe anh trai hắn lải nhải, cũng biết là người bên đó chắc cũng đang ngà ngà say rồi. Mà uống đến độ Sae choáng như vậy thì chắc chắn là không ít. Dù sao gen của gia đình hắn còn đó.
"Bên anh còn bao nhiêu người? Đừng bắt xe nữa, em đặt khách sạn gần đấy rồi" Rin vừa khoác áo vừa kẹp điện thoại trên vai "Tốt nhất là ngồi yên trong đó đi"
Sae ừ một tiếng, cũng không cậy mạnh mà từ chối hắn "Tính cả tao thì là ba người"
Rin bấm thang máy, lơ đãng nói "Vậy đặt phòng đôi, bảo họ qua khách sạn đối diện đưa ra căn cước là được"
"À, hai đứa nó bất tỉnh nhân sự rồi"
Rin: ...Thứ lỗi cho tôi đã nghĩ quá ít
Hắn đánh xe ra ngoài, vứt điện thoại ở trên ghế phó lái mà thở dài ".. Không sao, gọi Kunigami qua giúp là được"
Chỉ mất hai mươi phút đi đường và qua đón Kunigami, Rin đã nhanh chóng đỗ xe trước sảnh lớn của công ty trên định vị.
Hắn một đường đi thẳng tới văn phòng. Ngay khi mở cửa ra, mùi hương của thức ăn hòa lẫn với mùi bia phả vào mặt hắn, hiện trường người nằm la liệt như đến ngày tận thế mà không thể chạy thoát.
Chỉ cần lướt qua vài giây thôi Rin cũng đã xác định vị trí của anh người yêu, hắn liền sải bước tới.
"Anh"
Isagi mơ màng nhìn người thiếu niên đẹp trai trước mặt đang đỡ mình ngồi dậy, bật cười ngây ngô "Oa, cậu đẹp trai thật đấy"
Rin nhìn con người trước mặt đã say đến mất nhận thức mà vẫn có thể mở miệng khen hắn đẹp trai, khoé miệng hơi giật giật, bất đắc dĩ nói "Anh còn đi được không? Ôm cổ em này"
Isagi cười hềnh hệch, mãi đến khi bị bế bổng lên mới nhận ra tình hình hiện tại. Cậu mờ mịt nhìn hắn.
"Cậu, nhấc tôi lên làm gì thế?" Sau đó không đợi Rin trả lời đã tự nói tiếp "Dù cậu đẹp trai cũng không thể nhấc tôi lên đâu"
Rin cười nhạt, vỗ mông con người đang liên tục vặn vẹo trên tay hắn để cảnh cáo "Tại sao lại không được bế anh lên?"
Isagi tức giận đánh tay hắn cái bép, sau đó đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn thẳng Rin
"Bởi vì, tôi đã có bạn trai rồi"
"Bạn trai tôi rất cao, đánh người cũng rất mạnh!"
Rin nghiêng đầu ra hiệu cho Kunigami giúp đỡ mọi người sang khách sạn đối diện, sau đó bế Isagi ra cửa, vừa đi vừa trêu ghẹo "Vậy em với bạn trai của anh ai đẹp trai hơn?"
Cậu chàng tóc xanh hơi nhíu mày trước câu hỏi, đầu óc nóng rực khiến cậu không tỉnh táo nổi, chỉ đành lắc đầu.
"Không biết"
Rin: "Tại sao lại không biết? Anh không yêu bạn trai anh đúng không?"
Isagi ngay lập tức phản bác "Không phải! Tôi rất yêu cậu ấy"
Lúc này cả hai đã xuống đến hầm để xe, Rin chậm chạp giúp anh người yêu ngồi vào ghế, sau đó hỏi lại "Vậy rốt cuộc là ai đẹp hơn, hửm?"
Isagi bực mình đẩy đầu hắn ra xa, sau đó vỗ ngực đầy tự hào "Tôi! Tôi là người đẹp trai nhất"
Rin:...
Khá lắm, không biết chọn ai nên đem chính mình ra luôn.
Hắn cúi đầu bật cười, sau đó ghé lại hôn nhẹ lên môi Isagi "Tặng anh này, về nhớ kể cho bạn trai có người đã hôn anh đêm qua nhé"
Isagi hoảng hốt mở to mắt nhìn hắn, mãi đến khi xe di chuyển rồi cậu vẫn im lặng. Rin còn tưởng là do cú sốc ngoại tình, nhưng hành động của Isagi lại đánh vỡ ảo tưởng của hắn.
Cậu cầm lấy điện thoại, dựa vào hình ava để bấm vào nhóm chat quen thuộc, sau đó mở ghi âm, kích động lên tiếng
"Một anh đẹp trai lạ mặt đã hôn tao!"
"Vậy là tao có hai người yêu hả?"
Rin:...
Mẹ nó.
Không chấp người say!
Không chấp!!
Không chấp cái chó gì, người yêu đòi ngoại tình trước mặt mà không chấp mới là thằng ngu.
Hắn bực mình đánh xe vào lề đường, sau đó nhoài người sang cướp lấy không khí của cậu trai bên cạnh. Là một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Mãi đến khi Isagi véo tai hắn, hắn mới chịu buông người ra, mặc dù mặt mày vẫn thối quắc.
Isagi bị hôn khó thở đến tỉnh, hơi chớp mắt nhìn người trước mặt rồi cười cười, nhẹ nhàng hôn lên mũi hắn "Rin, sao em lại ở đây rồi"
"Không ở đây để anh đi kiếm thằng đẹp trai thứ hai à?"
Isagi mơ màng nhớ lại, sau đó cười hềnh hệch "Nghĩ gì thế tên ngốc"
Chiếc xe chậm chạp tiếp tục lăn bánh, ánh đèn đường vàng phủ lên thân xe, ánh sao sáng hắt lên đến cửa kính. Tiếng gió rít ào ào bên tai, xen lẫn trong đó một âm thanh quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ đến mức nếu không để ý, Rin đã tưởng là mình nghe nhầm.
"Dù cho có mất trí nhớ, gu của anh vẫn luôn là em mà"
---------
1.Phần nhỏ về góc nhìn của Kunigami:
Kunigami bế một "cô nàng" từ văn phòng sang khách sạn đối diện.
"Cô ấy" cực kì đẹp, tóc dài mềm mại, mắt sáng mi cong, váy lụa ôm lấy cơ thể mảnh mai. Chỉ mỗi tội rất quấy, dọc đường đi vẫn luôn trêu ghẹo hắn.
Còn gọi hắn là anh đẹp trai cơ bắp.
Đến nơi còn níu kéo hắn không buông, tính tình rất lớn. Nhưng là gu của hắn.
Gặp được người đúng gu, nhưng tên chó Rin lái xe về trước không đợi hắn, hắn rất bực.
2. Phần nhỏ về góc nhìn của Chigiri:
Chigiri bị bế đi bởi một anh đẹp trai cơ bắp.
Đối phương rất khoẻ, nâng cậu lên không hề thở dốc. Tóc dài nhuộm màu cam, sờ vào hơi đâm vào tay, nom rất giống một tay chơi.
Anh đẹp trai trông dữ nhưng rất hiền, bị cậu trêu một đường vẫn luôn đỏ mặt.
Cậu phát hiện anh đẹp trai thích nhìn mặt cậu, chắc do đẹp đẹp á.
Đúng là gu của cậu, nhưng cậu mệt lắm chỉ muốn đi ngủ nên không giữ người ta nữa.
---
Còn 1 chap đón tết nữa nhóo
🔥🔥🔥Ai chưa rõ tui ship cp phụ nào thì ngó qua bộ cũ của tui, tránh dẫm lôi nhé.
Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro