3
Sau ngày hôm đó, Isagi đã quyết định rũ bỏ tất cả ở quá khứ.
"Nếu đã là quá khứ rồi,vậy thì cứ để nó trôi đi.Hãy cứ để thời gian phủi bụi mờ lên kí ức ấy."
Isagi lại một lần nữa bước đến quán caffe ấy.Quay lại làm một nhân viên phục vụ,pha chế.
Nhưng điều cậu thấy kì lạ thay, là tại sao Rin lại bỏ qua cậu.
Vì Itoshi Rin trong kí ức của cậu là tên không dễ dàng thả ai ra,kể cả cậu.
Trong vô thức, Isagi nghĩ rằng "Chắc cậu ta chán mình rồi." Vậy nên cậu lại thở phào nhẹ nhõm cả trong người.
Vẫn là một ngày bận rộn đông khách, Isagi làm đến tận 7 giờ tối mới được nghỉ ngơi,để người khác thay ca.
Isagi nhẹ người mà bước ra khỏi quán.
Nhẹ nhàng liếc mắt qua mà thấy một chiếc ô tô đang đậu gần ấy.
Cậu không nghĩ gì nhiều mà quay lưng bỏ đi, vì cậu đã mệt mỏi tay chân rã rời rồi.
Đi đến đoạn đường hẻm vắng người thì Isagi mới để ý rằng chiếc xe ấy cứ đi cùng đường với mình .
Trong lòng Isagi bỗng chợt chột dạ mà chạy thẳng vào ngay quán bar trước mặt.
Khi chạy vào quán, Isagi thở dốc không ngừng rồi chợt nói "mong là không phải như mình suy đoán".
Cậu ngước lên rồi quay ra nhìn ngoài cửa, chiếc xe đó lại đậu ngay khi Isagi vừa chạy vào quán.
Người trong xe bước ra mặc một bộ đồ màu đen và bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
Khi bước vào quán, hắn với cậu liền chạm mặt nhau. Hắn bắt đầu đi theo cậu.
Isagi thấy thế liền quay đầu chạy đến ngay chỗ quầy pha chế để gọi.
Chú phục vụ thân thiện hỏi "Cậu muốn gọi nước gì?"
Isagi liếc quanh và thấy hắn đang đứng ở góc kia nhìn cậu nên đôi chút rùng mình mà quay đầu lại.
Isagi từ từ mở lời nói " Cho tôi một ly 'Angelshot' có đá."
| Angelshot là một loại mã hoá trong các club - bar ( có 3 loại Angelshot)
'Angelshot có đá' có nghĩa là tôi muốn được hộ tống ra xe|
Chú phục vụ nghe thấy thế liền quay sang nhìn hai người đang đứng bên kia và nhướng mày.
Hai người kia liền hiểu ý mà vội đứng dậy hộ tống Isagi ra xe taxi.
...
Isagi khi được hộ tống liền quay đầu cảm ơn.
Đi được nửa đường rồi,cậu bây giờ mới để ý là chưa nói cho bác tài là nhà cậu ở đâu.
Isagi bỗng chợt thấy không đúng. Khi mới vào xe mà đã không nói hay hỏi đường gì mà đã liền phóng đi rồi.
Nỗi bất an trong lòng cậu khởi dậy. Hơi thở bắt đầu hạn hẹp đi.
Isagi mở cửa mà định nhảy khỏi xe, ngay lúc cậu ngỡ rằng là "Thà cụt chân còn hơn thế này!"
Nhưng cậu liền khựng lại. *cạch cạch* mấy tiếng nhưng chẳng thấy cửa ho he tí nào.Bác tài lại càng không hỏi han gì.
Xe bỗng chốc phanh gấp,dừng ngay ở một đoạn đường vắng vẻ không một bóng người qua lại.
Vì phanh gấp nên Isagi đôi chút giật mình mà ôm đầu.
Khi mắt dần mở lên, thứ mà cậu phải đón nhận là cặp mắt xanh lục phát sáng giữa đoạn đường chỉ có một cái bóng đèn đang nhấp nháy.
Isagi mặt chứa đầy sợ hãi mà chạm mắt với cặp mắt đó.
Chiếc giọng trầm ấy dần dần cất nên lời " Để tìm được anh,tao đã trực tiếp đi đón đấy.Isagi Yoichi!"
---End chap 3---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro