Had
Thỉnh thoảng Isagi vẫn hoài nghi về mối quan hệ giữa em và Rin.
Vào buổi đêm hắn cải trang thành Sae, em nhớ rõ ràng bản thân đã lỡ miệng thổ lộ với hắn.
Tình yêu sét đánh hay bất cứ thứ gì sến súa, em không quan tâm.
Cái thứ em quan tâm là cách em và hắn chưa xác định rằng họ là người yêu hay chỉ lợi dụng cơ thể nhau.
Em không ngại trở thành bạn tình của (riêng) hắn nhưng em cần một câu trả lời thích đáng.
" Này, nếu như ngài tỏ tình với ai đó rồi người ta không trả lời thì đó là đồng ý hay từ chối?"
Nachteule Sae dĩ nhiên không rảnh rỗi, và kể cả thực sự rảnh thì cũng không, suy nghĩ cách đưa ra câu trả lời cậu bạn hài hước này mong muốn.
Anh ta lười nhác đáp:" Tùy hoàn cảnh, cậu còn phải xem xét biểu cảm trên mặt người ta nữa."
Isagi chu môi suy nghĩ.
Lúc đó Rin có khuôn mặt như thế nào nhỉ?
Căn phòng quá tối, em không thấy.
" Còn cách nào khác không thưa ngài công tước đáng kính?"
Sae không thèm che giấu ánh mắt phiền toái. Dù vậy thì anh vẫn bình tĩnh nói:" Thái độ. Cử chỉ. Giọng điệu. Bất cứ chi tiết nào bộ não nhỏ bé của cậu ghi nhớ. Tại sao cậu không sử dụng trí tuệ siêu phàm lúc cãi nhau tay đôi với tôi để suy luận đi?"
Thật thô lỗ. Isagi thầm nghĩ.
Nếu cần dùng ngôn từ để mô tả mối quan hệ giữa Isagi và Nachteule Sae thì em sẽ dùng cụm từ:
Friends with benefits.
Sae cần thông tin, em có thông tin.
Isagi cần tiền, anh ta sẽ cho em tất cả trang sức, vàng bạc đắt tiền trong căn nhà miễn chúng không có giá trị quá cao.
Trên hết, em có thể gặp người em yêu.
Isagi còn chẳng có ý định kiểm tra những món đồ Sae đưa cho, những gì em cần đều đã có, và đồ giả được tráng sáng thì vẫn bán được với giá cao.
Anh và em đơn giản chỉ là một chàng quý tộc khao khát thay đổi chế độ quý tộc lỗi thời và một tên trộm biết nhiều hơn người bình thường.
Tất nhiên Isagi không hứng thú với Sae làm gì.
Em đang mập mờ với em trai anh ta mà.
" Con chuột cống kia, nếu thừa thời gian nghĩ lung tung thì giúp tôi tìm điểm yếu của gia đình Alexis đi."
" ... Tuân lệnh."
Nachteule Sae chưa bao giờ gặp ai đó bình thản đối đáp với anh giống Isagi Yoichi. Con chuột cống này dường như coi thường cái chết.
À không, đây gọi là " biết rõ giá trị của bản thân".
Sae muốn có một kẻ như vậy phục vụ cho kế hoạch của mình.
Nhân tiện, dạo gần đây em hay ve vãn Rin, nói chuyện riêng một lúc liền đóng cửa kéo rèm làm chuyện kín đáo.
Sae không muốn can thiệp chuyện riêng tư của em trai, tuy nhiên đôi lúc nếu mang lại lợi ích thì anh vẫn làm.
" Đưa tờ giấy này cho Rin."
Isagi gật đầu, nhận lấy liền nhanh nhẹn cất nó vào túi, một chữ cũng không liếc trộm. Hài lòng với hành động tinh tế này, Sae cất tông giọng lúc bàn chiến sự đi, dịu dàng nói:
" Nó khá thích cậu đấy. Tôi chưa từng thấy Rin mong chờ kẻ nào giống cậu."
Điều đó có nghĩa là gì? Isagi chỉ dám nghĩ bụng, bên ngoài thì mỉm cười cho có lệ.
" Thế à?"
" Trò chuyện với nó cũng tốt, nhưng nhớ giữ chừng mực."
Sae chậm rãi nói tiếp. Nhìn em bằng ánh mắt đầy ý tứ.
" Dây dưa với em trai tôi gắn liền với rất nhiều rắc rối."
Nachteule Sae có thể nhẫn tâm tiêu diệt cả một binh đoàn trăm người nhưng riêng đối với em trai lại hết sức yêu thương, chiều chuộng. Thông qua lời anh nói, Isagi hiểu được ẩn ý, vừa cảm động vừa thất vọng. Chỉ đành cười trừ:
" Thần sẽ chú ý."
Trên đường đi đến nơi Rin luyện kiếm, cuộc trò chuyện ngắn ban nãy cứ phát lại trong đầu Isagi.
Hắn và em là gì?
Em có nên tiến thêm một bước không?
Sae liệu đã phát hiện?
Chuyện này đúng đắn hay sai trái?
Rốt cuộc em đang hối hận hay hạnh phúc?
" Isagi?"
Hối hận hay hạnh phúc ư?
Em là kẻ hạnh phúc nhất thế giới.
Nachteule Rin dừng động tác vung kiếm rồi tiến gần tới em, tiện tay cầm theo chiếc khăn lau mồ hôi.
Tại khoảng cách sống mũi gần chạm nhau, nam nhân cúi đầu hôn phớt lên môi em thay lời chào hỏi. Isagi hơi kiễng chân giúp hắn hành sự, tâm trí giờ đây chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh đối phương.
" Ngài Sae nhờ em đưa tờ giấy này cho anh."
Rin không vội vã kiểm tra, tiếp tục hôn khắp gương mặt tình nhân.
" Cảm ơn em."
Từng cử chỉ đều nói rằng Nachteule Rin yêu em sâu đậm, thế mà Isagi vẫn không thể nào chắc chắn.
Rin là một nhân vật nguy hiểm. Hắn ta đeo lớp mặt nạ Nachteule Sae vào ban đêm, đồng nghĩa với việc Rin đã quen thuộc với cuộc sống giả tạo, và rằng mọi hành động đều có mục đích.
Nếu muốn sinh tồn, em không được phép buông lỏng cảnh giác.
Lí trí thì nhắc mỏi mồm rằng "đừng có thả lỏng", nhưng than ôi! Tình yêu không có tội!
" Rin... Em muốn đi dạo."
Chàng quý tộc tóc xanh rêu thoáng sững sờ, hắn tự hỏi điều gì đã vụt qua tâm trí người tình.
" Được không..?"
Isagi Yoichi là chỗ mềm của Rin.
Chẳng cần nghĩ sâu xa, hãy nhìn vào đôi mắt si tình ấy là hiểu.
Con trai út nhà công tước Nachteule yêu tên trộm Isagi nhiều đến nhường nào?
Nhiều như cách hắn ta nâng niu từng món đồ em tặng, trân trọng từng lời nói thoát ra từ khuôn miệng xinh.
Như cách ong yêu hoa.
Như cách mặt trăng yêu bầu trời.
" Tối nay, ta sẽ đưa em đi tham quan vườn hoa."
" Em muốn đi ngay bây giờ."
" Đông người. Không tiện."
" Anh ngại ư?"
Ồ không. Hắn ghét những ánh mắt sẽ vô tình dõi theo em.
Bông hoa của hắn, Isagi Yoichi xinh đẹp và kiều diễm.
THUỘC VỀ HẮN.
CỦA RIÊNG HẮN.
" Chịu khó chờ đến tối đi. Ta hứa sẽ đền bù cho em."
Sống lưng Isagi bỗng nhói đau, nơi bàn tay hắn chạm vào lạnh ngắt.
Em cố kiềm nén cảm giác sợ hãi vô hình ấy, ngoan ngoãn gật đầu.
.....
Có những đêm Rin quá mệt mỏi nên họ không làm tình.
Isagi khá thích những ngày ấy.
Em sẽ được ôm lấy mùi hương gỗ trầm thân quen, vùi mình trong cơ thể ấm áp tựa chú gấu xám to lớn, cầm món đồ cũ rích cất trong hộc tủ ở nhà lên rồi nhỏ giọng kể hắn nghe về xã hội bên ngoài căn biệt thự.
Rin rất ít khi rời khỏi nơi này vì Sae cho rằng hắn chưa đủ chính chắn và trưởng thành để tự bảo vệ mình.
Hắn từng nói hắn rất cô đơn.
Việc học giỏi tất cả những gì được dạy khiến hắn chán ngấy, thế giới dưới nhãn quan hắn chỉ là một bức tranh sơn dầu vô vị, phẳng lì được vẽ bằng nét cọ nhạt nhẽo đáng giá chừng 700 pfennig.
Hắn không nỡ bỏ Sae một mình nên vẫn gắng gượng chịu đựng. Từ sâu tận trái tim, Rin đã quá chán nản rồi.
Isagi chỉ là một trong hàng ngàn tên trộm đột nhập nhà hắn, nhưng em là kẻ đầu tiên cho hắn thấy thế giới rộng lớn nhường nào.
Rin muốn khám phá. Rin muốn lớn lên. Rin muốn tìm hiểu về cuộc sống muôn màu muôn vẻ xung quanh bốn bức tường dán hoa văn.
Có lẽ Đức Chúa đã nghe thấy nguyện vọng lớn nhất của hắn nên ngài ban tặng em- người dạy hắn về một thế giới khác xa bức tranh sơn dầu.
Em kể Rin nghe về quá khứ của em, về công việc đầy rẫy hiểm nguy, về tuổi thơ tràn ngập bất hạnh.
Rồi em kể Rin nghe bất công thường dân phải gánh chịu mỗi ngày do chính sách bóc lột.
Vào những đêm lặng lẽ, em dạy hắn hiểu rõ thêm về sứ mệnh anh trai hắn đang âm thầm nuôi dưỡng.
Cũng trong đêm yên tĩnh ấy, chàng quý tộc lại yêu tên nghĩa tặc thêm một chút.
Đến giờ phút này, Isagi không cần hao tổn chất xám cho câu hỏi "yêu hay không yêu" vô nghĩa nữa.
Khi một người đàn ông thật lòng yêu bạn, anh ấy sẽ thể hiện mọi thứ ra bên ngoài.
Trước kia phòng Rin chỉ có đúng một cái tủ quần áo, vậy mà từ ngày em bắt đầu tha mấy món đồ vô nghĩa đến thì bỗng dưng xuất hiện mấy chiếc tủ kính.
Isagi từng hỏi Rin về chúng, và nam nhân đáp lại rằng:
" Khi nhìn chúng, ta nhớ đến em."
Tình yêu này mãnh liệt hơn Isagi kỳ vọng.
Ngày nọ, em hay tin Sae đàm phán thất bại nên mua hoa an ủi anh. Trùng hợp thay lúc tặng hoa thì Rin bất ngờ bước vào phòng, thế là hắn ta giận em ba ngày liền, hở tí là khịa kháy chuyện hoa lá.
Vì muốn dỗ dành hắn, em dẫn Rin đi dạo phố.
Kết quả buổi hẹn hò lại chấm dứt ở khách sạn.
Dẫu thế thì người đàn ông si tình này không khiến em lo lắng cho tương lai. Hắn yêu em sâu đậm đến nỗi trong trận cãi vã, hắn sẽ ôm em thật chặt nếu mất kiểm soát.
Em cũng yêu Rin vô phương cứu chữa.
Isagi hiểu rõ mối quan hệ lợi dụng độc hại mình đang chịu đựng, nhưng em nguyện đâm đầu vì ước mơ của hắn.
Gia đình Nachteule rất khó lường.
Nếu bỏ qua mặt tối và xét trên phương diện những đóng góp cho vương quốc, gia tộc này đã đào tạo ra hàng trăm thiên tài sở hữu trí tuệ phi thường qua biết bao thế hệ. Đặc biệt nhất là ngài công tước hiện tại- cha ruột của Sae và Rin, một nhà chính trị gia lỗi lạc.
Chính ông ta đã huấn luyện Sae. Tương tự với Rin.
Bọn họ chỉ coi em là công cụ thôi. Với Sae thì Isagi khẳng định, với Rin thì chưa chắc.
Câu trả lời có là gì đi chăng nữa thì Isagi vẫn chọn nhắm mắt làm ngơ.
Em đặt niềm tin vào tình yêu.
.....
Năm hắn bước sang 18 tuổi, cục diện thay đổi.
Công tước Nachteule phát giác mối quan hệ đồng tính của con trai và không chấp nhận.
Isagi bị nhốt vào ngục vì tội xâm phạm trái phép và quấy rối tình dục.
Cuộc tình ngọt ngào bước sang trang mới.
Rin không hề thăm em một ngày nào kể từ khi bản án cho Isagi được thông qua.
Mười ngày sau, Bachira ghé thăm rồi tặng cho em tin động trời:
Hôn thê của Nachteule Rin đã trở về. Đám cưới sẽ tổ chức vào ngày 9 tháng 9.
Trùng hợp thay nó cũng là ngày em bước lên giàn treo.
Chắc hẳn Rin bận rộn chuẩn bị đám cưới nên quên em rồi.
Bachira kể rằng vị hôn thê là công chúa nước láng giềng, cuộc hôn nhân này sẽ trở thành cầu nối thiết lập hòa bình giữa hai quốc gia.
Bằng một cách thần kì nào đó, công tước Nachteule thao túng bên địch để họ gả con gái cho Rin.
Đến đây thì Isagi chán hẳn.
Đau rất đau.
Buồn rất buồn.
Giận rất giận.
Cơ mà em làm gì có quyền trách móc hắn? Em chỉ là một kẻ vô danh chuyên trộm đồ của người giàu đem chia cho người nghèo.
Isagi Yoichi là Isagi Yoichi.
Nachteule Rin là con trai công tước Nachteule.
Ngọn cỏ ao ước vươn tới bầu trời.
Có thể ư?
Tình yêu này bùng cháy giống ngọn đuốc, càng gần gốc lửa càng yếu.
Rin chỉ bao che cho em vì giá trị của Isagi Yoichi.
Dù có yêu thì cũng chỉ bồng bột chứ không phải chuyện đại sự cả đời.
Hai ngày trước ngày xử tử, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp hầm ngục tối tắm. Nó lọt ra khỏi song sắt chạm tới bầu trời đêm đầy sao, day dứt suốt mấy tiếng đồng hồ.
Isagi quyết định khóc cạn nước mắt để lúc treo cổ không quá xúc động.
Cái mạng này mới 19 xuân xanh, nói không tiếc nuối là dối trá.
Chưa để lại cho đời kì tích gì, cũng chưa hoàn thiện ước mơ ăn cắp ngân sách nhà nước. Cha mẹ, em ún còn đói rách, còn rất nhiều người cần em.
Thật thảm hại.
Nghĩa tặc Isagi giờ đây chỉ còn lại thân xác rỗng tuếch, bằng chứng cho sự dại dột.
Đầu trọc lốc, tay chân gầy gò, khắp nơi bầm dập.
Liệu Rin có ghê tởm bộ dạng lem luốc này không?
Isagi chọn " Có".
Hắn từng nói hắn ghét sự dơ bẩn.
Chờ tới lúc thân thể héo mòn vì kiệt sức, Isagi nằm vật xuống nền gạch phủ rêu, nhắm nghiền hai mắt.
Đến giờ phút này em không cảm thấy hối hận chút nào.
Yêu hắn là lựa chọn của em. Là ngu dốt, là nông nổi của em.
Chỉ tiếc chúng ta không sống chung dưới một bầu trời.
" Đừng bỏ em một mình..."
Tên trộm thua rồi.
.....
" Em chắc chắn chứ?"
" Anh sẽ giúp em, tất nhiên rồi. Nhưng mà em phải hứa với anh rằng em sẽ không hối hận."
Nachteule Rin ghét sự dơ bẩn.
Vậy mà tên tuổi hắn lại mang vết nhơ vĩnh viễn.
" Em không thể hứa, thưa hoàng huynh."
Sae rũ mi nhìn người em trai anh chăm sóc từ ngày chưa mở mắt, cõi lòng nặng trĩu như bị tảng đá đè nén.
Anh ghét cách hắn luôn hành động theo cảm tính.
Ông trời ban tặng cho Rin tính cách ham học hỏi, ngông cuồng, ghét bị uốn nắn trong khuôn khổ. Hắn không phù hợp với cái lồng sắt dát vàng này.
Rõ ràng chia sẻ chung dòng máu, tại sao đôi mắt đứa trẻ lại sáng lấp lánh như thế?
Sae nhìn thấy bản thân bên trong mắt Rin.
Một nhan sắc đã hao mòn bởi trách nhiệm nặng nề.
Rin khác Sae.
Anh nhìn thấy bức tranh sơn dầu đắt tiền.
Hắn nhìn thấy thành phố yên bình, rực rỡ sắc màu.
Đôi mắt xanh ấy lấp lánh tựa bầu trời đêm đầy sao.
" Đi đi."
" Đừng ngoảnh lại."
Anh đã tổn hại trái tim thuần khiết ấy quá nhiều.
Nếu ví Rin như một tờ giấy trắng thì Sae là nét bút mực đen còn Isagi là cây bút sáp màu xanh lá.
Anh viết lên những toan tính, kế hoạch, lời dăn dạy nghiêm khắc.
Em vẽ lên những nhành cây, ngọn đồi, làm gió dịu dàng.
Rin có quyền lựa chọn.
" Hãy đi thật xa, ngắm nhìn thế giới, trải nghiệm cuộc sống..."
" Em xứng đáng được tự do, Rin."
Anh không nỡ vùi dập đốm sáng trong mắt hắn.
Đứa trẻ tội nghiệp dùng cả đời để vun đắp tuổi thơ bất hạnh.
Rin im lặng suốt khoảnh khắc gặp mặt cuối cùng, trước khi đi thì bất ngờ tặng Sae một cái ôm mạnh mẽ.
Hắn nghẹn ngào:
" Cảm ơn vì tất cả, hoàng huynh."
Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em.
Cảm ơn anh vì đã yêu thương em.
Cảm ơn anh vì đã ủng hộ em.
Từ tận đáy lòng, cảm ơn anh.
Xin phép hoàng huynh, Rin đi rồi sẽ về.
Hốc mắt Sae sưng đỏ.
Đứa trẻ ngốc.
Chỉ giỏi làm anh xúc động.
" Ừm... Đi đường cẩn thận."
Isagi, em trai tôi xin nhờ cậu chăm sóc.
.....
Ngày 9 tháng 9 năm 14xx.
Isagi Yoichi- con chuột nhắt đục khoét thùng gạo của 19 gia đình quý tộc đã bị xử phạt treo cổ.
Nachteule Rin đã không thể cứu em.
Chàng trai đội bao tải vùng vẫy điên cuồng trên giàn treo, cổ họng bị siết chặt cố rặn ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Những kẻ chứng kiến khung cảnh đều thương xót che mắt, có người không nhịn được mà khóc òa.
Ai nấy đều tiếc cho một trái tim nhân hậu.
Rin hòa mình trong đám đông, đồng tử co rút như không thể tin vào thứ mình đang nghe thấy.
Đây không phải giọng của Isagi.
Chàng trai hắn yêu sở hữu chất giọng êm ái như nước suối chảy.
Thằng khốn này là ai?
Năm tháng sau cái chết của "Isagi Yoichi", Rin phiêu bạt đến quê nhà của em- Munich.
Hắn tình cờ gặp được Mikage Reo và được cậu ta cho đi nhờ xe. Reo miệng bảo mang tro cốt của Isagi về cho cha mẹ em, giữa đường bỗng dưng đói bụng nên tùy hứng mở nắp bốc một nắm kẹo đút vào mồm nhai nhồm nhoàm.
Rin chưa bao giờ sai.
Đó thực sự không phải Isagi Yoichi.
" Cậu ấy chuyển nhà rồi. Không ở Berlin hay Munich nữa."
Nagi Seishiro- bạn đồng hành của Reo- tốt bụng giải đáp:
" Ngươi đến muộn quá. Cậu ấy không chờ được."
Reo tiếp lời bằng điệu cười khinh bỉ. " À quên, hai người đâu có liên quan gì đến nhau. Xin lỗi nhé."
Isagi hết kiên nhẫn rồi. Em không đợi hắn nữa.
Rin tự trách bản thân chậm chạp.
Hai ngày trước buổi hành hình, Rin còn định buông xuôi tất cả để cưới cô công chúa kia. Chính tiếng khóc ai oán của em đã níu giữ hắn ở lại.
Isagi Yoichi, cứu tinh của hắn.
Em đang ở đâu?
" Trời đất ơi, nhìn thằng nhãi này đi... Tớ muốn về nhà ngủ."
" Giữ ý tứ chút. Chậc, đến mệt với mấy đứa thích ra vẻ."
Không ở Berlin hay Munich thì đang ở đâu?
Trên nóc xe ngựa.
Isagi nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi.
Thời khắc Reo hỏi em có muốn gặp lại Rin lần cuối cùng hay không.
Isagi đã lao thẳng ra ngoài đường bằng cả mạng sống.
Quả nhiên,
Thật tốt vì em đã yêu Rin.
" Ta nghe thấy tiếng em cười khúc khích trên nóc xe đấy Yoichi, vào đây ngồi kẻo lạnh."
Đấy thấy chưa?
Nếu ai đó hỏi Isagi:
" Điều bạn vừa hối hận vừa mừng rỡ vì mình đã thực hiện là gì?"
Từ trước đến nay, Isagi Yoichi chưa từng trải nghiệm loại cảm xúc phức tạp nào tương tự như thế.
Bây giờ cũng chưa.
Tương lai cũng vậy.
_ END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro