6. One more night.

Title: One more night.
Pairings: Itoshi Rin x Isagi Yoichi.
Summary: Có vẻ trong em, ngôi nhà này không phải nơi để trở về nữa, em sẽ thích lắm những mùi nước hoa, những vệt son đỏ, hương thoang thoảng của chăn gối nơi người xa lạ. Anh vẫn ở đây, thế nhưng em đã muốn chuyển nhà mất rồi. Nhà là nơi để trở về, nhưng cũng là nơi để rời đi. Gói ghém lại đồ đạc, tình cảm hay dấu vết của chung, có lẽ anh hay em sẽ làm thế.
Warning: Ngoại tình, SE, break up.
Author's note: nhà là thứ gì cơ? Và mình thực sự phải suy nghĩ về nó.

--

"Cách đây 5 phút, em đã ở đâu vậy?"

Rin khựng lại đôi ba giây trước lời nói của Isagi, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh vốn có, nó tháo đôi giày da của mình, tiện xếp gọn gàng vào tủ.

"Ừ thì, sau khi luyện tập trên sân, tao với cả đội có tiệc tùng một chút. Năm phút trước? Hừm. Nhà ga?"

"Thật vậy à?"

"Sao?"

"Rin, em có muốn chuyển nhà không?"

Itoshi Rin chỉ cười và coi nó như một trò đùa. Cũng chẳng buồn đáp, đi thẳng về phía nhà bếp rót ly nước lọc. Isagi Yoichi im lặng, đứng một góc chờ đợi câu trả lời, mặc cho thái độ dửng dưng của người yêu.

Người yêu, chúng ta đã từng tự hào khi gọi nhau như thế.

"Chuyển nhà? Tao với mày? Hẳn là đủ tiền, hoặc dư cho cái mong muốn của mày."

Rin tiếp lời. "Nhưng, tao ổn với điều đó."

"Ý anh là em, chỉ mình em thôi."

"Tại sao?"

"Em biết đấy."

Itoshi Rin nhíu mày, tuy nó chẳng mấy khó hiểu với lời nói của người trước mặt.

Có lẽ anh ta đã thấy rồi.

"Rồi sao nữa, nói những gì mày muốn. Tao không rảnh rang đến thế."

Kéo nhẹ chiếc ghế ở bàn ăn ra, cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười hết sức có thể.

"Anh biết, vậy nên, chỉ một chút thôi, sẽ kết thúc ngay."

Nó có thể mường tượng ra những gì anh ta muốn nói, thế nhưng Rin chấp nhận nhận đủ mọi lời mắng chửi chua chát.

Chính xác rằng nó biết lý do cuộc trò chuyện này diễn ra.

"Liệu em có muốn chuyển nhà không?"

Itoshi Rin cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gõ gõ mặt bàn, nó dần thiếu kiên nhẫn.

"Vấn đề là gì?"

"Em vẫn luôn mất bình tĩnh như vậy."

Isagi Yoichi không biết phải nói từ đâu, hay làm thế nào để mọi chuyện êm xuôi. Về nó, về cậu, về mối quan hệ, hay chính ngôi nhà này.

"Anh đã thấy em và người phụ nữ nào đó ôm nhau cách nhà mình không xa."

Nó biết chuyện này sẽ tới. Rin im lặng, không phản bác bất cứ điều gì.

"Anh muốn biết liệu em có muốn chuyển nhà không?"

"Nếu chúng ta chia tay."

Isagi phì cười, không mấy bất ngờ vì câu trả lời này, bởi lẽ cũng không phải lần một cậu bắt gặp người yêu đang thân mật cùng cô gái nào đó.

Vết son, mùi nước hoa, hay chiếc áo vest nào đó biến mất. Isagi Yoichi nhớ tất cả.

"Em có nhớ tại sao chúng ta lại mua căn nhà này không?"

"Vì nó tốt?"

"Em quên rồi."

"Tốt thôi."

Itoshi Rin đứng dậy, không nhìn lấy cậu một cái. Isagi thấy thế bước theo, giữ tay nó lại.

"Em, ở lại được không, chỉ một đêm thôi."

"Được."

Nó nới lỏng cà vạt, lên tầng 2 để tắm, cậu vẫn đứng yên vị, nhìn Rin đi khuất rồi đổ hết số thức ăn đã để nguội vài tiếng đồng hồ.

Chẳng sao cả, cũng không phải lần đầu.

[...]

Itoshi Rin bước ra khỏi phòng tắm, đứng một hồi quan sát Isagi Yoichi đờ đẫn nhìn vào góc nào đó vô định. Nó không đoái hoài gì nhiều, lấy máy sấy từ trong tủ.

"Để anh giúp em."

Nó không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

"Anh luôn thích mùi của em."

"Pfft. Ý của anh là mùi nước hoa nồng nặc của người phụ nữ nào đó à?"

"Chính xác là mùi của em, khi trước."

Rin trầm mặc, nó không thích ôn lại chuyện quá khứ. Isagi cũng biết việc này, sau đó cả hai không còn nói gì thêm trong suốt khoảng thời gian sấy khô tóc cho nó.

"Em muốn ngủ không?"

"Ừm, có lẽ, cũng 1 giờ sáng rồi."

"Ngủ ngon, Rin, thích em."

"Ngủ ngon."

Tất cả là những thói quen khó mà phai mờ.

Nhưng em ạ, chỉ một đêm nữa thôi, chỉ một đêm nữa thôi.

Chúng mình phải thoát khỏi cái thứ từng xem là thói quen, khỏi những điều thường thức. Và em này, đêm đông có thể lạnh, thế nhưng anh đã không còn là hơi ấm của em, một chút cũng chẳng phải.

Em có thể ghét anh, có thể xem anh là ký ức không mấy tốt đẹp và đáng bị xóa bỏ, nhưng anh vẫn không tài nào ghét em, mặc cho trăm vàn lần giấu nhẹm nước mắt sau gối đầu.

Anh vẫn thích em, yêu em, thương em, và tình yêu của anh, của em khi ấy đã được hữu hình hóa qua ngôi nhà mà mình từng về mỗi khi mệt mỏi, đương đầu với những áp lực dư luận tàn khốc.

Vậy Rin này, liệu em có muốn chuyển nhà không?

Có vẻ trong em, ngôi nhà này không phải nơi để trở về nữa. Em sẽ thích lắm những mùi nước hoa, những vệt son đỏ, hương thoang thoảng của chăn gối nơi người xa lạ. Anh vẫn ở đây, thế nhưng em đã muốn chuyển nhà mất rồi. Nhà là nơi để trở về, nhưng cũng là nơi để rời đi. Gói ghém lại đồ đạc, tình cảm hay dấu vết của chung, có lẽ anh hay em sẽ làm thế.

Anh thích em, thích em, thích em, có lẽ đó là lần cuối anh đủ dũng khí để nói ra.

Em đừng đi, đừng đi, đừng đi, có lẽ.

Anh xin lỗi vì đã để cho em những dấu ấn tồi tệ trong ngày thanh xuân, mong em quên nó đi, quên nó đi như gió thoảng.

Anh yêu em hơn anh nghĩ.

Isagi Yoichi không tài nào nhớ nổi mình đã khóc rồi ngừng rồi lại nức nở bao nhiêu lần khi nhìn người đang say giấc.

Ai sẽ là người rời đi sau đêm nay?

Isagi Yoichi hôn nhẹ lên môi người dối diện, xoa xoa mái tóc ấy. Phút chốc, xúc cảm ngày xưa cũ đã quay lại.

Rin, anh vĩnh viễn không muốn cho em biết lý do căn nhà này tồn tại, cũng không muốn cho em biết mình đã từng yêu em thế nào rồi.

Và ai sẽ là người rời đi sau đêm nay, anh không muốn biết.

Isagi Yoichi tỉnh dậy, chăn gối vẫn nhàu nhĩ ở đó, nhưng Itoshi Rin không còn ở đây nữa. Đồ đạc, quần áo, đôi giày, ngay cả mọi dấu vết của người này vẫn còn trong ngôi nhà này, hằn sâu trong trái tim hay đại não của cậu.

Anh vĩnh viễn sẽ không cho em biết lý do chúng ta có ngôi nhà này.

[...]

I hope you feel what i felt when you shattered my soul.

...

I gonna pack my things and leave you behind.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro