Chap 9:
(Rin's POV)
Vấn đề là đây. Trong cái buổi chiều chết tiệt này, bổn cô nương ta đây đã phải đi mấy vòng chỉ để tìm ra ra cái biệt thự Kagamine. Trời nắng gay gắt, bỏng da mà ta lại còn không thèm mang theo mũ nữa. Số ta đúng là xui tận mạng luôn. Nhưng có vẻ do ta ăn ở tốt, hiền lành lương thiện nên Trời đã giúp ta. Đi tìm cái nhà trong vòng lần thứ 99, ta cũng đã tìm thấy cái nhà của Len. Gọi là nhà thì không đúng. Nhìn nó là cái biệt thự thì có !!! To chà bá ! Đây đây. Mấy chế nhìn xuống đê ! 👇👇👇👇
Đó. To chưa ? Nhìn thấy toàn cây với cây nhưng mà ta lại cảm thấy thư giãn quá ! Nhưng mà trước đấy là một cái cổng bằng sắt, màu đen to tướng. Bên cạnh là cái chuông mạ vàng và bên dưới là cái bảng họ (Cam: chả biết gọi thế nào). Chữ 'KAGAMINE' bằng vàng to chà bá được đề ở đó. Ta bấm chuông
Kính kong
(Cam's POV)
Tiếng chuông vang lên. Nghe thật thuần khiết (Cam:mặc dù nó chỉ là cái chuông cửa ?!?!?!). Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc cánh cổng to lớn màu đen mở ra. Rin tròn mắt nhìn rồi cuối cùng cũng bước vào. Bên trong thật sự là rất mát mẻ với không khí trong lành do cây xanh mang lại. Rin bước đến, cánh cửa gỗ tự động mở ra. Bên trong là một người đàn ông với bộ quần áo nam hầu đang đứng đó. Người đàn ông đó cúi người xuống
- Chúc tiểu thư một ngày tốt lành. Cho hỏi tiểu thư là ai ? - Giọng nói ồm ồm vang lên
- Cháu chào bác, cháu là Kagamine Rin. Cháu đến thăm Len ạ - Rin cúi đầu chào vị quản gia đầy lễ phép
- Vậy sao ? Vậy mời tiểu thư đi lối này - Ông nói rồi hơi cúi người, đưa tay ra ý muốn mời cô đi hướng đó. Cô gật đầu rồi đôi chân nhanh nhẹ bước đi. Cô đi đến cầu thang rồi lên tầng 2, đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sữa, cô gõ cửa
- Len - Cô gọi
- ... - Bên trong im lặng không thấy trả lời
- Len - Rin gọi to hơn một chút
- ... - Bên trong vẫn im lặng không một tiếng động vọng lại
' Hơi bị cáu à nha ' - Rin nghĩ
- LEN - Rin hét
Vẫn là sự im lặng đáng sợ
- KAGAMINE LEN - Rin hét làm người hầu dưới nhà ngã hết. Người đang bê đĩa bị giật mình làm vỡ cả chồng đĩa. Người đang phơi quần áo thì làm rách mất một cái áo. Có cái còn bị rơi xuống đất bẩn. Nói chung là tồi tệ lắm.
' Cậu không trả lời thì mình sẽ tự vào ' - Rin nghĩ rồi hùng dũng mở cửa bước vào. Đập vào con ngươi xanh biển tuyệt đẹp là cậu trai đang nằm trên giường. Gương mặt đỏ bừng. Hơi thở nặng nề. Đôi mày anh tú nhíu lại đầy khó chịu. Đôi mắt nhắm nghiền nheo lại. Rin thấy vậy liền hoảng hốt chạy lạy, để tay lên trán cậu
' Nóng quá ' - Rin nghĩ.
Vậy là cậu bị sốt rồi. Phải làm gì đây ? Phải làm gì đây ? Rin bắt đầu hoảng loạn. À phải rồi, trước tiên là phải hạ nhiệt trước đã. Nghĩ là làm, Rin liền chạy vào trong nhà tắm, mở cửa và mang một chiếc chậu nhỏ có nước lạnh và một cái khăn trắng ra. Cô để xuống cạnh giường cậu rồi quỳ xuống, vắt chiếc khăn rồi gập lại, đặt chiếc khăn mát lạnh lên vầng trán nóng hổi cậu.
Như cảm nhận được sự mát lạnh từ chiếc khăn, khuôn mặt Len giãn ra. Mắt nhắm nghiền nhưng vẫn không còn nheo lại nữa. Rin thấy vậy cũng yên tâm nhưng mà đây chỉ là biện pháp hạ nhiệt nhất thời mà thôi. Rin nghĩ rồi mở cửa chạy xuống nhà tìm người quản gia vừa rồi. Rin chạy rất nhanh, vâng cực nhanh. Chụy đang chạy với tốc độ cực kì 'bàn thờ'. Cuối cùng Rin cũng tìm thấy người quản gia ở... trong bếp ?! Mà vừa nãy cô đã chạy hơn chục vòng và qua cái nhà bếp mà có thấy đâu ? Dịch chuyển tức thời ??? Mà thôi giờ không phải lo việc đó. Bây giờ phải tìm thuốc cho Len đã. Nghĩ là làm, Rin chạy đến lắc người ông quản gia
- Bác... bác ơi. Len... Len... thuốc ! - Rin thở dốc mà vẫn còn calo để lắc người ông quản gia. Thật là siêu nhân !!!
(Rin: * từ đâu nhảy ra đập cốp phát vào đầu tác giả *)
-Tiểu thư... tiểu thư đừng lắc nữa. Chóng... chóng mặt !!! - Vị quản gia lắp bắp mãi mới hết được một câu. Haizzz, Cam thông cảm cho số phận thông khổ của người quản gia.
Rin thôi không lắc nữa nhưng tay vẫn để trên vai ổng.
- Thuốc... cho Len - Rin nói
Vị quản gia dần hiểu ra cô muốn gì rồi nhanh chóng đi lấy một ít thuốc được đặt trong tủ kính. Mà cái tủ kính lại... nằm ngay bên cạnh cái tủ lạnh ?! Vi diệu, quá vi diệu !!!
' Cái nhà này.... THẬT KHÔNG CÒN TỪ NÀO ĐỂ NÓI NỮA !!! ' - Rin gào thét trong lòng nhưng vẫn nhận lấy một đống thuốc từ tay người quản gia rồi lại phi như bay lên phòng Len.
RẦM
Rin không do dự mà phi thẳng vô phòng, rót một cốc nước đầy ắp rồi đi tới giường.
- Len, uống thuốc đi Len - Rin lay người cậu, lên tiếng nói nhưng Len vẫn tuyệt nhiên không mở mắt. Hơi thở lại trở nên nặng nề hơn.
- Len - Rin gọi
Len không trả lời. Hô hấp dường như khó khăn hơn. Khuôn mặt lại bắt đầu nhăn lại.
' Đành vậy ' - Rin nghĩ thầm mà không khỏi thở dài. Lấy tay cho thuốc và nước vào miệng mình, Rin cúi xuống, đặt môi lên môi Len. Rồi cạy mở hàm răng, đưa thuốc cùng nước vào trong.
Mặt Rin lúc này đỏ ửng lên nhìn dễ thương vô cùng. Nhưng dứt môi, nhìn khuôn mặt Len giãn ra đôi chút thì cô lại khẽ mỉm cười.
' Bánh thì có lẽ phải để dành rồi. Mang xuống tủ lạnh vậy. Phải nấu cái gì cho Len nữa ' - Rin nghĩ rồi lại mang bánh xuống bếp và bắt đầu công cuộc nấu ăn cho Len. Mặc cho vị quản gia nói rằng để đầu bếp làm nhưng Rin vẫn khăn khăng đòi nấu làm cho ông cũng đầu hàng. Nấu ăn không phải là cô không biết, đã thế còn nấu ngon nữa là đằng khác. Sau một hồi nấu nướng, Rin đã nấu xong bát cháo thịt rồi. Rin hớn hở mang bát cháo lên phòng.
Cạch
Cửa phòng lại mở ra lần thứ n trong ngày. Rin đi đến bên cậu, ngồi xuống và gọi cậu dậy
- Len à, dậy ăn đi
Len nhíu mày lại, nặng nhọc nói
- Tôi không muốn ăn. Để yên cho tôi nghỉ - Vì nghĩ đó là người hầu nên... mọi người tự biết vì Cam cũng chẳng biết nói thế nào nữa !
Nhưng Rin vẫn không chịu thua, liền cầm lấy thìa cháo rồi đút luôn cho Len. Vì quá bất ngờ nên Len không kịp phản ứng. Nhưng rồi cũng hết bát cháo. Lúc này Len vẫn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền rồi ngủ thiếp đi.
Rin ngồi bên, nắm lấy tay cậu mà nhìn cậu ngủ say
' Nhanh khỏe lại nhé ! ' - Rin nghĩ thầm rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua, thời gian trôi qua và thấm thoát đã tới 18h00 tối rồi. Lúc này đôi trai gái vẫn ngủ say như chết mà không biết trời sập đất nát hay chưa mà vẫn ngủ say như chết. Và cũng vì vậy mà bên ngoài có hai cặp mắt đang nhìn họ một cách gian xảo.
- Cái này mà bán thì được ối tiền ! - Cái đầu vàng lấp ló sau cánh cửa đang cầm điện thoại chụp lia lịa cái cảnh tượng trai nằm gái... ngồi mà ngủ say kia.
- Chuẩn chuẩn ! - Cái đầu vàng khác cũng đồng tình.
Ra là Rinto và Lenka. Chả là như vầy, Lenka đã xong việc và đang chuẩn bị đi về thì gặp Rinto đang đi lang thang chơi đây đó. Liền mời Rinto về nhà mình và uống chén nhà. Rinto nghe thì cũng đồng ý luôn vì... là Lenka mời mà. Ngu gì từ chối ! Khi về tới nhà, Lenka đi lên xem Len như thế nào thì Rinto cũng đòi lên theo. Bạn chí cốt bị ốm thì tất nhiên phải thăm chớ. Hô hô hô bạn nó phải thế. Và tiếp theo như thế nào thì mọi người biết rồi đấy.
- Hai cái đứa này, có nên đánh thức chúng nó không ? - Rinto lắc lắc cái đầu mà cái Iphone 6S kia vẫn đang hoạt động rất trơn.
- Kệ đi. Cứ chụp lại rồi đăng lên face. Chắc chắn là tin sốt dẻo hô hô hô - Lenka cười gian.
Rồi cuối cùng sau 5', hai anh chụy cũng đã chụp xong hơn chục cái ảnh đủ các kiểu ngang, dọc, chéo, xiên, ... và âm thầm lặng lẽ đi ra khỏi cửa, trả lại không gian cho đôi trai tài gái sắc đang say ngủ kia.
Trở lại với hai nhân vật chính. Trên chiếc giường kingzive, Len khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Con ngươi xanh biển tuyệt đẹp dần hiện ra. Len nhìn quanh quanh một cách mơ hồ. Rồi bất chợt cảm thấy như có cái gì đó đang nắm chặt lấy tay mình, Len theo phản xạ liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh và ngay lập tức đỏ mặt. Rin đang ngồi đó. Gương mặt thiên thần đang say ngủ nhưng đôi tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cậu. Rin, vậy là cô ấy đã chăm sóc cậu từ chiều đến giờ sao ?
' Cảm ơn cậu, Rin ' - Len nghĩ thầm. Môi bất giác nở một nụ cười. Rồi cậu ngồi dậy, bế Rin lên và đặt cô nằm xuống giường. Len ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Tay cậu không tự chủ mà đưa lên, vén vài lọn tóc vàng đang vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Len... - Tiếng Rin nói mớ. Rin ơi là Rin, Rin có biết là vì Rin nói mớ mà Len đã giật thót cả tim không ?
' Nói mớ sao ? ' - Len nghĩ thầm.
- Len... ưm... mau khỏe lại... nhé ! - Rin nói mớ rồi mỉm cười.
' Cảm ơn Rin nhé ! Nhờ Rin mà Len đã khỏe lại rồi ' - Len mỉm cười. Vì không muốn đánh thức cô khỏi giấc ngủ ngon đó, cậu lặng lẽ mở cửa bước xuống nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau kể tiếp nha mina =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro