Cứu nạn
Đáng ra giờ này cả bọn đang cùng du hành ở cái thế giới rậm rạp cây cỏ kia, nếu như Blue Moon không vì chút sơ hở rồi trượt chân sang lỗ thông của thế giới này.
Haizz, thật không biết cái lỗ đó ở đâu ra. Xuất hiện vừa đúng lúc cho cậu trượt xuống, đồng thời cũng biến đi mất dạng trong lúc cậu muốn quay về bên người khác.
Nhưng nơi này là chỗ nào?
Phủi bụi trên người, Blue đứng dậy nhìn xung quanh với cặp mắt như cá chết của mình.
Mọi thứ hiện đại đến kinh ngạc. Tuy nhiên, chỉ ở trung tâm khu đất mà thôi. Nơi này cát nhiều thật, không khí không quá nóng, cũng chẳng có gợn mây nào. Thế nhưng vì lí do nào đó, chỉ duy ở trung tâm là có cây xanh bao trùm, trông tựa một cái nón mũ nồi. Còn lại xung quanh là khu đất khô cằn, không hơn không kém.
Haizz, thật là xui xẻo khi rơi xuống nơi này.
" Tên kia! Ngươi làm gì ở đây? Còn không mau đi làm việc!?"
Blue Moon lần theo giọng nói mà xoay lại, ánh mắt cũng chẳng thay đổi chút nào. Cứ như cậu khinh bỉ tất cả những thứ nằm trong tầm mắt vậy.
Chuột? Câu đầu tiên cậu tự hỏi chính mình. Không ngoa khi nói thứ kia là chuột. Đó là một dạng người lai chuột, không chỉ vậy mà còn đi đứng, ăn mặc giống hệt con người.
" Bọn ngươi...là chủng tộc gì? "
Không hiểu tại sao khi nhìn vào cặp mắt hờ hẫng của Len Blue Moon, chúng lại thấy sợ hãi đến kì lạ.
" Ngươi...chắc không phải người Địa Cầu? "
" Chuyện ta là người gì thì có liên quan gì ngươi? "
Chúng vừa mở miệng, vang vẳng quanh đấy lại có tiếng khóc. Chốc sau là thân hình nhỏ nhắn hiện ra cùng sợi dây trói quanh thân. Phía sau, cầm sợi dây và quất xuống từng hồi là một người lai chuột khác.
Cô bé nhỏ nhắn, gầy gò cùng bộ đồ rách rưới ấy, cớ sao lại giống thế? Có lẽ đây cũng là một tiểu thần Rin đi lạc? Nếu vậy, có lẽ cô ta sẽ biết về cánh cổng kia. Nhưng vết máu rỉ ra trên tấm thân trắng ấy, giọt nước mắt mặn đắng nóng hổi rơi thành dòng lại khiến Blue không nỡ đứng nhìn.
" Cô ta làm gì hay sao mà các ngươi trói thế? "
" Gì chứ? Bọn người Địa Cầu ấy sao? À, nô lệ của bọn ta, muốn làm gì lại chẳng được? "
Chúng cười phá lên. Vậy ra, đây là bọn Eli trong truyền thuyết? Đôi con ngươi xanh thẳm cùng mái tóc vàng nắng lại chẳng che đi được đôi gò má nhợt nhạt kia. Ánh mắt cầu khẩn pha chút kinh ngạc khi nhìn sang Blue vô tình. Một đòn roi lại giáng xuống, cô bé chỉ gồng mình hứng chịu.
" Thả cô bé ra đi. "
Blue lãnh đạm nói. Bọn Eli vểnh đôi tai chuột lên mà trêu .
" Gì? Nhắc lại xem! Con người như ngươi thì làm gì có cửa nói chuyện với bọn ta như vậy hả? "
Lần này, một đòn roi giáng xuống Blue. Ngay phút chốc, theo phản xạ cậu liền nắm lấy. Đôi mắt mở to khiến bọn chuột sợ hãi rụt tay về.
Ha\i ngón tay chập lại nhau, làm một động tác nhỏ. Những giọt nước đan lại thành một con sóng to, cuốn trôi ba tên Eli chết dẫm.
" Cô là thần hiệu Rin sao? "
Hai tay đút trong túi quần, Blue nhìn bâng quơ vào cô gái nhỏ trước mắt. Ánh mắt còn chưa hết kinh ngạc, cô bé nhìn Blue như thể một vị anh hùng.
" Cô không nói được à? "
Blue Moon dời tầm mắt.
" A... Anh là ai? Anh là pháp sư sao? "
Pháp sư? Blue xoay người lại, nhìn cô bé như bao người. Xoay xoay cổ tay, cậu không nói gì mà bỏ đi. Ngay phút chốc cô bé nắm tay cậu lại.
" Anh sẽ bị bắt đó! Đi hướng này! "
Nói rồi nắm tay cậu chạy đi mà còn chẳng kịp cho Blue Moon định hình.
Hướng đến phía bìa rừng khu trung tâm. Hai cái đầu vàng lẩn vào hàng cây xanh.
"Lối này! "
Đó là hướng một cái hang đá chật hẹp. Cô bé tóc vàng nắng chui qua thật nhanh. Trông cái hang nhỏ thế Blue chẳng muốn chui vào tí nào. Dăm ba tiếng bước chân Eli vang lên to dần, kèm theo giọng thúc giục của cô bé trông như Rin kia. Đành chui xuống miễn cưỡng.
Hóa ra bên dưới đó là cả một vùng đất rộng lớn dưới rễ cây. Trông đến kinh ngạc.
" Đây là khu ẩn náu của bọn em. Ít nhất là dành cho những người thoát khỏi Eli." - cô bé cười.
" Sao cô dám chắc tôi không phải đồng bọn của Eli? "
Một câu hỏi làm cô bé như cứng họng. Cô bé đơn giản chỉ nghĩ, người giải cứu nó sẽ là người tốt.
Nhìn quanh nơi này, không hiểu sao mọi thứ lại quá yên bình thế này. Cứ như mọi người chỉ muốn ở hẳn dưới đây vậy?
" Nè, cô tên gì? "
" Em... Không có tên... " - miệng tuy nói thế nhưng nụ cười vẫn không tắt.
Không có ý cảm thông nhưng chẳng hiểu tại sao lại cứ thấy xót xa.
" Vậy gọi là Delight đi. "
" Delight? "
" Vì nếu cứ gọi cô này cô kia, có khi tôi chẳng phân biệt nổi. Poppin Delight. Tên không hay đâu, chỉ là thuận miệng nói...-"
" Em thích lắm! "
Delight cười thật tươi như thể lần đầu ai cho cô bé thứ gì đó ngon ngọt vậy. Dù chỉ là một cái tên cũng làm con bé mĩ mãn.
" Phải rồi, em dẫn anh đi gặp thủ lĩnh!"
Đoạn, Delight lại tiếp tục kéo Blue đi không thương tiếc.
Đó là một căn nhà làm bằng đất cứng. Thật kì lạ khi chỉ với số đất bên dưới rễ cây mà lại làm hẳn một căn nhà hạng sang thế này. Những đứa trẻ đang chơi đùa xong quanh ngôi nhà trông thật lượm thượm và dơ dáy.
Bước vào nhà trong, không cần nói gì thêm cũng biết đất dính vào giày cậu nhiều đến mức nào, ống quần cũng phủ đầy đất.
" Anh Kaito!!! "
" A, nhóc con! "
Người con trai tóc xanh nương theo tiếng gọi mà xoay người. Vừa thấy Delight chạy lại, anh liền giáng một cú lên đầu con bé mà quỡn trách.
" Đi lên đó rồi bị bắt chứ gì! 3 năm rồi đó!!! "
" Oa, em xin lỗi! 3 năm trời em bị đối xử vô cùng tệ hại, đau lắm! "
Cứ như một thứ kích thích, dòng nước mắt của Delight cứ tuôn ra không ngừng. Phải đến vài chục phút sau con bé mới chịu vào phòng vì khóc đã mệt. Nghe nói con bé thiếp đi ngay trên đường.
Cũng đúng, trên đó nắng thế, lại con bị Eli dẫn dắt, chưa kể vết thương thì cứ rướm máu thế kia.
" Haizz, thật may quá! Anh còn tưởng con bé bị buôn mất rồi chứ! " - nói đoạn, Kaito xoay qua Blue - " Chào em Len, anh là Kaito Holiday. Cảm ơn em đã cứu nhóc ấy. "
Nụ cười tỏa nắng của anh nhưng lại có phần nghiêm trang. Đây cũng như một đặc trưng của thần hiệu Kaito. Không quá năng động như thần hiệu Rin Len, không quá lạnh lùng hay nhây nháo như thần hiệu Luka và Meiko. Kaito như một sự hòa trộn hài hòa của các thần gộp lại, cũng vì thế mà thần hiệu Kaito ít đến đáng kể.
" Anh biết tôi sao? "
" Tất nhiên là không rồi! Thế em có phải thần hiệu Len không? "
Blue Moon mở to đôi mắt nhìn đàn anh trước mặt.
" Len Blue Moon. "
" Rất vui được gặp em, Blue Moon! "
Tay Holiday đưa ra nhưng Blue không có ý định đáp lễ.
" Con gió nào đưa em đến Địa Cầu? "
" Một cái hố. Xuất hiện rồi biến mất. "
" Haha, thế sao? Thế đồng đội em đâu? "
Blue thấy kì lạ. Không ngờ đến chuyện này cũng biết.
" Em đừng tự thắc mắc như thế. Chắc hẳn Thượng Đế gửi một nhóm các em xuống tiêu diệt HID phải không? "
Blue chỉ gật đầu. Nhưng sắc mặt Kaito lại khiến cậu chẳng tránh khỏi tình nghi.
" Cô bé hồi nãy, ban đầu anh cũng tưởng là một thần hiệu Rin nào đó. Hóa ra lại không phải. Phải rồi, chắc em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi! "
Lại một lần gật đầu. Trong mắt Holiday, cậu thiếu niên này kiệm lời phết.
Màn đêm buông xuống thật nhanh chóng. Vì đang ở dưới lòng đất nên dựa vào màu sắc của cuống rễ mà xác định ngày giờ. Đây cũng là điểm kì lạ duy nhất của Địa Cầu.
Holiday ngồi ở ban công. Nói ngủ thì cũng chẳng ngủ được. Nhất là khi anh thấy Blue Moon.
Thượng Đế quả đúng là quá độc ác. Vì lí do gì mà lại gọi với danh xưng Thượng Đế trong khi chẳng có chút nhân từ nào với các tiểu thần linh của mình.
" Anh chưa ngủ sao? "
Blue Moon thù lù xuất hiện khiến Holiday một phen giật nảy cả lên. Tay gãi má, Holiday chỉ cười thật miễng cưỡng.
Blue Moon đưa anh một cốc nước. Holiday nhìn mãi chiếc cốc đầy kinh ngạc. Khi trời mưa xuống, lượng nước trên mặt đất đều là cây hấp thụ. Thế nên cư dân dưới này đều chỉ dùng mạch nước ngầm. Dù vậy, cho dù sàng lọc đến mức nào cũng không thể tinh khiết như này được.
" Sao em có cốc nước này!? "
" Là tôi làm. So với vị thần sở hữu nguyên tố nước như tôi thì cũng không có gì to tát. "
Nói rồi cậu húp một ngụm. Đã tìm thấy cứu tinh, Holiday đứng phắc cả dậy lay lay Blue Moon. Tuy nhiên Blue lại nhanh chóng né đi làm Holiday đập đầu xuống nền đất cứng.
" Haizz, em nói chuyện nghe khiếm nhã thật đấy Blue~ Không thay 'tôi'thành 'em' được sao? "
Blue biết chứ, nhưng để thốt ra từ như thế với một người xa lạ thì là quá sức. Thậm chí việc phơi bày sức mạnh với một người không chắc chắn là thần thánh cũng là chuyện cấm kị rồi.
" Trước đây anh cũng có đồng đội! Bọn anh cũng đã đi đánh HID cùng nhau. Kết cục, chỉ còn lại anh nơi này."
Uống hết nước, Holiday lại tiếp tục.
" Anh ấy nhé, mang sức mạnh liên quan bộ não con người. Xóa kí ức, tái tạo kí ức, đọc suy nghĩ và vân vân mây mây. " - anh cười thật miễn cưỡng - " Nhóm của anh gồm 7 người. Rin Sakura Moon, nói thì hơi nhỏ tuổi, dù vậy em ấy cũng từng là bạn gái anh! "
Rin Sakura Moon. Cô chị khóa trên đứng bảng vàng vô thời hạn sao? Xem ra, ông anh này cũng có phúc thật đấy. Một người con gái tài hoa, biết bao người đeo đuổi.
" Meiko Taisyo! Tuy sinh trước anh, nhưng vì bộ não siêu phàm của mình nên anh trở thành bạn cùng lớp với cô ấy. Là một người phụ nữ đẹp, chuẩn về mọi mặt. "
Cậu biết người này. Là người ra lệnh triệu hồi cậu đi đánh HID. Quả thật rất đẹp, một nét đẹp trưởng thành.
"Luka Conflict! Nói sao đây? Rất đẹp chăng? "
Nói về thần Luka, không cần kể cũng có thể mường tượng ra mức độ lạnh lùng của vị thần này. Dù chưa gặp mặt bao gờ, nhưng hình mẫu thần Luka nào cũng như nhau cả thôi. Một nét đẹp quyến rũ.
" Rồi còn Kaito School Uniform. Chà, cái tên tăng động đó. "
Vừa nói anh vừa cười. Blue Moon không quan tâm mấy về anh ta.
" Len Starmine, Len White Edge và Rin Soleil! "
Lại là Soleil sao? Cô ta thật ra là mạnh đứng mức nào mà đi đến những hai lần?
" Chà... Đáng nhớ thật. Nhưng em biết không... Ngay khi chui xuống cánh cổng thế giới, bọn anh hành quân bên nhau như một tiểu đoàn vậy! Chuỗi ngày rất vui... Cho đến khi anh rơi vào tay bọn Eli. "
Blue Moon ngừng uống nước, nhìn vào sắc mặt bây giờ của anh ta chẳng khác gì đang thất vọng. Chắc hẳn đồng đội anh ta cũng đi kiếm anh ta.
" Không đâu, em nhầm rồi Blue à! " - xua xua tay, Holiday lại nói - " Họ dùng phép dịch chuyển của Taisyo chỉ để gửi anh một bức thư.
Chúc anh sống tốt!
Vậy đấy! "
Mình nên chia buồn hay cười đây? Thôi, tốt nhất cứ giữ bản mặt thế này cho lành.
" Nếu anh muốn, anh có thể dùng năng lực của mình để thay đổi kí ức bọn Eli, không được sao? "
Blue hỏi. Việc này, tất nhiên sẽ trong tầm của Holiday nếu anh ta thật sự muốn. Cậu chỉ không hiểu tại sao anh ta lại không làm vậy. Có khi giờ đang ăn sung mặc sướng rồi cũng nên.
" Lúc đó anh bắt gặp một nụ cười. "
Anh cười.
Đừng bảo nhau rằng anh ta nhìn vào gương rồi dẹp bỏ ý định chỉ vì một nụ cười...
" KHÔNG PHẢI!!! "
Nên cảm thấy may mắn vì anh ta không hoang tưởng hay nên cảm thấy phiền phức khi anh ta cứ cố xâm nhận suy nghĩ bất hợp pháp như vậy? - Blue nghĩ.
" Lúc đó, Delight, nếu đó là tên em đặt cho con bé, đã cười với anh. Lúc đó con bé chỉ mới 10 tuổi, tính đến giờ cũng đã 5 năm rồi. "
Lolicon biến thái. Ít nhất đó là những gì Blue Moon nghĩ tới trong lúc làm đầy chiếc li của mình.
" Con bé mặc bộ đồ rách cao hơn đầu gối. Bố mẹ thì lao động kiệt sức mà mất. Tuy sống trong ách cai trị của bọn Eli, con bé vẫn cười rất rạng rỡ. Lại còn bảo ' Chạy thôi! '. Rồi sau đó bọn anh cùng những người chạy thoát đếu sinh sống dưới này.
3 năm trước, con bé nói đồ ăn dưới này khó nuốt quá nên lên trên tìm đồ ăn, không may bị bắt. Chuyện sau đó, em biết cả rồi. Suốt 3 năm, anh lo đến mức muốn thoát khỏi đây mà cứu con bé. Nếu không phải bị mọi người ngăn cản. "
Phức tạp thật. Ai mà ngờ được, một thần linh lại phải lòng một nhóc tì cách mình cả ngàn năm tuổi chứ.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro