Gian nan

Cánh cổng vàng chóe cao chục mét chẳng mấy chốc hiện ra trước các vị thần. À, thật ra thì nhìn từ xa cũng đã thấy, vì đây là nơi duy nhất điểm vàng khắp cổng, nhìn đau cả mắt ấy chứ.

" Cao ghê... "

Trad School trầm trồ lên tiếng. Vì lí do nào đó mà nơi đây chẳng có lấy một lính gác nào. Bên trên cánh cổng còn dán dòng chữ 'Vui lòng nhấn chuông khi bạn đến. ' kèm theo một chiếc nơ và cà vạt vàng tượng trưng.

Có thật đây là chốn cung điện xa hoa không? - cả đám tự hỏi.

" Không sao, chúng ta vào thôi! "

Future nhanh nhẩu nhấn vào chiếc chuông, mắt còn đính vài hạt trân châu lóe sáng. Đồng tiền đúng là thứ làm mù con mắt...

" Chào mừng quý khách đã đến 'King's house' " - là giọng con trai.

" Để được vào xin hãy khai rõ họ tên!" - lần này là giọng con gái.

" Chúng tôi là- "

"Nhấn 1 lần chuông nếu bạn muốn có người nối dõi dòng họ. "

"Hả..."

Future Style đực mặt ra khi nghe giọng chàng trai.

" Nhấn 2 lần chuông nếu bạn muốn tìm gia đình! "

" Nhấn 3 lần chuông-"

"BÀ MÀY MỆT RỒI NHÁ!!!"

Nói rồi trong ánh mắt nảy lửa, Future liên tục bấm chuông không ngừng. Cả 5 người còn lại đều đứng cách xa cô hàng mét với ý nghĩ 'Mình không quen chị ấy...'.

Ngay khi dã thú điên cuồng nhất lên đỉnh điểm, Future liền nhấn một phát cùng cơ bắp thì cuồng cuộng như đàn ông. Cả bọn kinh hãi nhìn cô như muốn mếu cả lên.

Chiếc chuông sau cùng liền hỏng. Nó vẫn còn bốc khói xám, còn cô thần Rin thì cũng mệt đến thở không ra hơi.

Cánh cổng liền mở ra.

" Nào mọi người, chúng ta vào thôi nào~! "

Chất giọng ngọt sớt của Future khiến cả bọn ôm lấy nhau. Ánh mắt hiền từ và đôi môi cười nhân ái ấy...sao mà...giả dối quá!

Future Style đẩy cả bọn vào trong. Cánh cổng khép lại.

Nhưng vừa bước qua khỏi cổng thì cả bọn chỉ đứng yên một chỗ.

Phía trước là một sân vườn cực kì rộng. Ít nhất đó sẽ là điểm nhấn nếu KHÔNG CÓ CON RỒNG MÁY CANH CỬA.

" Cái quái gì thế? "

Jersey nhìn chằm chằm con rồng máy mà hỏi.

" Trad, đừng sợ! Tớ sẽ bảo vệ cậu! "

" Bảo vệ cái khỉ gì!? Cậu còn đang run kìa Council!!! "

Nhìn sang cặp đôi 'học tốt', Council đang ôm lấy Trad. Đây sẽ là một cảnh tượng thật lãng mạn, nhưng tiếc thay hình tượng liền bị đập đi khi cả thân thể cậu còn đang run bần bật.

" Ê con rồng! "

Future Style lên tiếng, dáng đứng có chút ngạo mạn. Nghe có người, con rồng máy liền quay lại nhìn cả bọn rồi cúi xuống "Rầm " một hơi. Bọn trẻ co rúm cả lại, chỉ có Future còn vững vàng với bộ mặt khó chịu.

" Bọn tao muốn gặp người đứng đầu! "

" Xóe! Hổng cho! "

Bằng cách nào đó, con rồng khoanh tay lại, vểnh miệng lên từ chối thật kiêu căng.

" Hả!? Thích bị ăn đập không!? "

" Nói gì! Tui là người giữ chìa khóa, hổng cho vô! "

Máu Future Style sôi cả lên. Hai tay nắm chặt lại. Black kéo bà chị ra rồi lên tiếng hỏi.

" Vậy giờ bọn tui phải làm gì? "

Nghe cách nói chuyện chậm rãi của Black Star, con rồng nhìn cô, chiếc chìa khóa treo lủng lẳng trên cổ.

" Khi nào lấy được chìa khóa trên người thì tui cho vô! "

" Đây nè! "

Nói rồi liền đưa ra chiếc chìa khóa mà đáng nhẽ nằm trên cổ con rồng. Nó hoảng hốt lấy tay sờ lên cổ. Chiếc chìa khóa đúng là đã mất.

Tốc độ của Black Star phi thường, trong chốc lát đã nhanh chóng cướp đi.

" Làm sao... Trả đây! "

Chiếc chìa khóa bị giật lại. Đôi cánh giang ra, con rồng bay khỏi mặt đất.

" Có ngon thì tìm cách đưa ta xuống xem! "

Một sợi dây thừng ngay chốc lát quấn vào chân hắn. Black một tay kéo, cuối cùng là hắn ngã chỏng trơ trên sân.

" Gì chứ!? "

" À, chỉ cần ta tưởng tượng ra một thứ thì nó sẽ xuất hiện. Sức mạnh cấu tạo vật chất này đôi khi cũng đau não lắm... "

Council đưa mắt lên nhìn con rồng không chút biểu cảm. Chỉ cần dùng trí tưởng tượng của chính mình, cùng kiến thức cơ bản trong các bài giảng ở lớp, một thứ gì đó luôn xuất hiện. Cũng không ngoa chút nào khi gọi Council là Seitokai (hội trưởng), nhất là với vốn kiến thức rộng thế kia.

" Hừm... Nếu vậy, tất cả các ngươi hãy đuổi kịp ta! " - nói xong rồng lại vỗ cánh lên cao - " Hợp lệ khi các ngươi cùng nhau đuổi kịp ta! "

Và rồi nó bay mất. Future Style lúc này thật sự nổi đóa. Nếp nhăn trên khuôn mặt xô nhau.

"Mọi người đứng vào hàng..." - cô lí nhí.

-------
Mọi thứ quanh đây quả nhiên rất hiện đại và náo nhiệt. Tuy nhiên chính sự náo nhiệt ấy lại khiến Blue Moon có chút khó chịu.

Ở cuối khu chợ sầm uất, một con hẻm nhỏ liền hiện lên tầm mắt. Không chút chờ đợi, Blue Moon nhanh chân đi vào.

Khu hẻm tối, hẹp, các ngôi nhà thì cứ nhỏ và khít nhau. So với đô thị náo nhiệt và rộn rã tiếng cười ngoài kia thì đây như một thế giới khác.

Đây là một khu nhà nghèo. Không đến nổi gọi là khu ổ chuột. Mọi người vẫn có ăn, mặc ấm, chỉ là khu này quá đỗi bình thường.

Dăm ba tiếng cãi vã gia đình, tiếng con nít khóc inh ỏi vang khắp hẻm. Tiếng chửi nhau bằng ngôn từ nặng, tiếng đánh đập, lâu lâu lại có tiếng đổ vỡ của thứ gì đó.

Đây chính là phần còn lại của thế giới Robot, nơi mà dân cư không có nổi một cuộc sống hạnh phúc.

" Này nhóc con, muốn vào đây là nộp thuế đấy! "

Một con robot to tướng nói. Blue khinh khỉnh nhìn chúng bằng con mắt vật vờ. Là một con Fainsken đời cũ. Chỉ có thân hình là to chứ không có lợi gì. Hỏi sao lại không bị vứt vào khu phế liệu này chứ.

" Tao không có rảnh chơi đùa. Biến đi. "

Hai tay đút túi quần, Blue bỏ qua hắn mà tiến bước.

" Ngươi không nộp phí, ta sẽ hất nước!"

" Cứ việc. "

Đối với robot, nước là một thứ nguy hiểm. Lí do thì chắc hẳn ai cũng phải biết. Vả lại, với loại robot đời cũ thế này, chắc gì đã có lớp màn chống thấm.

Thấy Blue Moon cứ ngang tàng bỏ qua hắn, tên robot ấy liền hất hết xô nước bên cạnh vào phía lưng cậu.

Nước bay trên không trung, sau cùng là hợp thành một khối. Bàn tay đưa lên của Blue để ngang hông.

" Lì thật. Vậy, tao kết liễu mày luôn cho xong "

Nói rồi chuyển dòng chảy về robot mà tiến. Tay Blue chỉ về trước, nước theo ngón tay mà bay đến.

" Dừng lại, Len! "

Chỉ còn tích tắc là nước chạm mục tiêu nếu không vì Blue giữ lại.

Cậu xoay đầu. Đó là một tiểu Rin. Không cần nói nhiều về ngoại hình, chỉ có thể tóm một câu: như mọi thần Rin.

Cô gái ấy là một con người. Là người Địa Cầu, nhưng cách đây rất lâu được Blue Moon giải cứu và đưa cô về. Không khí hòa bình, mến khách nơi này thì không cần bàn, vì vậy, cô hoàn toàn an toàn ở đây.

" Gặp lại anh, em vui lắm! Mình vào nhà đi! "

Bỏ qua hận thù với tên robot đời cũ, Blue theo cô gái vào nhà.

Nhà cửa không có gì nhiều, một chiếc bàn và một chiếc giường đơn. Khung cảnh này rất quen mắt Blue Moon, suốt từng ấy năm nhưng mọi thứ vẫn không đổi.

" Lượng nước mưa nhà em sắp hết rồi. Dạo gần đây thời tiết cũng khô hạn, thật ngại quá, chẳng lấy anh được một li nước ra trò. "

Gãi má một cách ngại ngùng, cô bé nói.

" Không sao, em đưa li không là được. "

Nét mặt Blue Moon không biến đổi, nhưng tâm tình cũng thư thái hơn mọi khi.

Nhìn chiếc cốc không trên bàn, một chiếc cốc xinh xắn trên thân vẽ hình. Đây là thứ cậu để lại vào ngày trước, tuy có cũ chút nhưng lại chẳng hề sứt mẻ gì.

Từ ngón tay trỏ của cậu, một dòng nước tinh khiết tuôn vào cốc. Như thường lệ, cô tiểu Rin kia chỉ đứng trầm trồ.

" Anh Len giỏi quá! "

Len Blue Moon, cô bé bảo không nhớ nổi nên chỉ gọi tắt cậu là Len. Dù có chút miễn cưỡng, dần dà cũng thấy quen.

" Em không sửa sang gì nơi này sao, Delight? "

" Không ạ. "

Cô bé cười thật tươi. Húp một ngụm nước, không khí ảm đạm lại bao trùm.
" Anh Len dạo này khỏe không? Cũng đã...10 năm rồi còn gì..."

10 năm. Blue đã quên mất vụ này. Đối với thần linh mà nói, 10 năm cũng trôi qua chỉ như một tháng.

10 năm về trước, khi Delight vẫn còn là đứa trẻ ở Địa Cầu bị bắt làm nô lệ. Vô tình gặp Blue Moon mà thôi.

" Anh khỏe... "

" Vậy ạ? ... " - Delight cười, trong mắt ẩn chứa buồn tủi - " Vậy còn...chị ấy đến với anh chưa?..."

Blue đưa tay lên má ra vẻ chán chường.

" Con đó ngốc đến mức còn chẳng nhận ra... Vừa rồi còn đuổi anh. "

Trong lòng vẫn ấm ức vụ này, nói ra chỉ càng thêm mệt.

Delight cười phá lên. Biết mọi chuyện kết thúc như này, cậu chắc chắn sẽ không kể.

Poppin Delight, một cái tên chứa đầy kỉ niệm. Ngày đó, mười năm về trước, ai đó đã đặt cho cô cái tên này, cùng bàn tay đưa ra giúp đỡ. Mở màn cho cuộc tình đơn phương ba năm dài dặc.

Đến giờ cô vẫn chẳng quên được.

--------------------








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro