Next Chapter

" Nè Chị Đại, bên kia có vẻ vui quá kìa! "

Nói rồi Jersey kéo tay Black Star đi với nụ cười niềm nở.

Đã được vài tiếng đồng hồ từ khi mọi người rời khỏi lâu đài của Transmitter. Theo như Transmitter đã nói, nếu muốn tìm ra những viên đá lưu hành. Và để tìm ra chúng, bọn họ buộc phải tìm đến Rin Energy - vị thần của điện năng.

Phần lớn cũng nhờ Energy nên thế giới robot mới hoạt động được. Vậy nên Transmitter và Energy cũng khá thân.

Giờ thì khi mọi thứ đã rõ ràng mục tiêu. Các vị thần đang trên đường đến nơi Rin Energy ngự trị.

Thật không ngờ, buổi trưa, thế giới này lại đông đúc đến thế. Nhất là những khu hàng hóa. Đủ mọi loại robot với đủ các chức năng khác nhau. Từ các robot to con dỡ hàng khỏi thuyền, cho đến những robot bé chạy quanh khiến tiếng la mắng chẳng mấy chốc cứ liên hồi của các robot bốc vác. Việc mua bán ở đây cũng được quy trả bằng việc trao đổi hàng hóa, mà đa phần là dầu khí - thức ăn chính của các robot.

Trong phút chốc, mặt Future Style bí xị cả lại. Hóa ra ở đây lại trao đổi bằng "thứ cô không cần". Trong khi cái túi nhỏ bên người cũng đang dần nhẹ hơn.

" Chị Future, chị mệt ạ? "

Thấy lo lắng, Council lên tiếng hỏi thăm. Future lắc đầu thật chậm... Cùng với khuôn mặt ngây ngô của Council bên cạnh, Trad School lại mang trên mình khuôn mặt đang đỏ hết cả lên.

Lí do cũng đơn giản lắm. Cũng bởi vì bán tay nhỏ bé của cô đang được Council bao bọc. Vậy nên đi kèm khuôn mặt đỏ như gấc ấy là một sự im lặng không hề nhẹ. Cứ như Trad School bây giờ, vốn chẳng phải Trad School năng động như ngày xưa.

Tuy vậy, Blue Moon lại thể hiện một thái độ chán ghét hẳn ra mặt. Nhìn cặp đôi dung dăng dung dẻ ghé gian hàng bên kia mà phát bực, dù cậu thật ra cũng chẳng thể hiện gì nhiều.

Bốn người họ, thể hiện cho 4 gương mặt trạng thái khác nhau.

Thay vào đó, Black Star và Jersey thì lại cười tít cả mắt. Tất nhiên, vì là con gái nên Black cũng có phần thích thú với công cuộc mua sắm này.

Nhìn vào dãy hàng đá quý kia mà hưng phấn rỏ ra mặt.

"Chị Đại thích cái này à? "

Jersey vừa nói vừa cầm lên chiếc vòng cổ móc viên đá thạch anh tím. Black gật đầu lia lịa, chiếc đuôi mèo xuất hiện cứ kiên tục quẩy.

Biết ý Black, Jersey liền mua lấy rồi nhanh chóng luồn ra sau đeo lên cổ cho cô.

Hành động này của Jersey khiến Black Star không khỏi rung động. Tuy phải nói, nụ cười của các Len đều là y như nhau, cớ sao nhìn Jersey lại hồn nhiên đến mức này. Càng nghĩ càng thấy ngại ngùng.

Trông thấy cảnh tượng "ngứa mắt", mí mắt Blue không ngừng co giật. Rồi đùng đùng bước đến quầy tìm cho Black một chiếc khuyên. Nhìn đệp cực kì với cách pha màu huyền bí giữa tím với xanh.

Blue đỏ mặt, đưa ra trước mặt Black. Vốn dĩ cậu làm gì biết về ba vụ đeo khuyên con gái này.

" Blue... Tớ không có xỏ tai..."

Blue chết lặng. Trừ tiếng cười khanh khách khoái chí của Jersey, hai cô cậu nhìn nhau im lặng.

" Từ đầu cứ có thắc mắc. Black Star có phải là tộc Neq không nhỉ? "

Đứng quan sát từ xa, Soleil đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Neq là chủng tộc mèo, tuy vậy chỉ khác ở việc họ có đầu óc sáng kiến so với con người. Đó là một thế giới đầy điều thú vị.

Nhìn thấy Blue Moon lo cho Black Star, Soleil cũng có phần ghen tức, chỉ là cô không biểu lộ.

" Không phải đâu, vì năng lực của con bé là tốc độ nên tay mèo và đuôi để giảm ma sát. Cũng có thể nói, mới phát hiện ra sức mạnh là con bé tự biến đổi rồi. "

Future Style đứng nhìn ba đứa mà giải thích. Có chút xót cho Blue Moon khi Black phải quên hết thảy thằng bé. Cũng có chút vui cho Black vì con bé được tươi cười vô tư.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Blue, Future cứ liên hồi phải nhớ về người bạn tri kỉ của mình, Ciel.

Vốn dĩ hai người rất gần gũi. Từ hồi học lớp sơ cấp học, cho đến cao cấp, dường như cả hai đều không quen với sự vắng bóng của đối phương. Tất nhiên, phải nói là đối với tính cách "cương như bác sĩ Cường" của  Style khiến Ciel không ít lần mệt mỏi. Và mối quan hệ của họ chỉ tạm dừng và kết thúc ở quan hệ bạn bè mà thôi.

Hoặc...Future nghĩ rằng Ciel sẽ nghĩ thế.

Dù sao đi nữa, cô cũng luôn cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được cậu bạn thân mang đủ các phẩm chất mong muốn của một người đàn ông trưởng thành.

Và Blue cũng hội tụ những phẩm chất ấy của cậu. Suy cho cùng, trẻ con vẫn là trẻ con.

"A, tới nơi rồi! "

Các vị thần dừng lại bên một căn nhà nọ. Nhìn cũng không khác lâu đài Transmitter là mấy. Chỉ khác một điều, từ chóp nhà chùa ra biết bao nhiêu là dây nối.

" Đây à? "

" À thì... Theo địa chỉ Trans đưa thì là thế... "

Mọi người lại lần nữa nhìn lại ngôi nhà. Không hiểu sao cứ có cảm giác âm u. Bề ngoài tuy pha trắng vàng đẹp lắm, nhưng mớ dây nhợ trên nốc nhà lại làm có cảm tưởng như ổ quạ vậy.

" Cứ nhấn chuông thử xem... "

" Đừng! "

Tiếng hét của Jersey làm Soleil như giật nảy cả mình. Thông qua tròng kính sáng bóng, Jersey nhận ra rất nhiều dãy sét vàng chuyển động quanh căn nhà. Theo như Jersey thấy, đây chắc hẳn là tia sét.

" Nếu muốn bị giật, thì chị cứ nhấn chuông. "

Jersey để tay sau gáy mà cười. Ngay lúc ấy, cánh cổng liền mở ra. Trước mặt mọi người lúc này là một cô gái nhỏ, bộ đồ đơn giản đến mức có thể nhìn ra trông giống bộ thể dục nữ.

" Mọi người đang tìm thứ này sao? "

Nói rồi liền chìa ra hai viên bi tròn màu vàng bắt mắt. Hai mắt Future cũng sáng rực lên khi thứ cô nghĩ tới chỉ có vàng.

" Cô là ai thế? "

Blue Moon lên tiếng hỏi, dù ánh mắt đối với cô gái chẳng khác mọi khi.

" Hẻm? Nhìn tui có khác gì các cậu âu? "

Chất giọng vùng miền của cô gái được thể hiện rõ.

" Vậy... Cậu là Energy? "

" Đúng vậy! Tên tui là Energy! " - Energy tự cao chỉ ngón cái vào mình mà cười lớn. - " Lúc nãy Transmitter có liên lạc với tui, nói sắp có khách. Thật may quá vì các cậu không chạm vào cánh cửa. "

Energy dường như đang thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ai nấy đều nhìn vào Jersey như thể anh hùng.

" Nhân tiện tại sao các cậu lại cần tìm mấy cục đá nhỏ xíu này? "

" Bọn tớ đang đi chinh phạt! " - Trad School nói thật phấn khởi.

" Đúng! Chinh phạt HiD ở Địa Cầu!"

Council cũng cười đùa nối tiếp lời Trad. Con bé vẫn còn đang đỏ mặt.

Nhưng trái lại với niềm phấn khởi ấy là vẻ mặt tàn nhẫn của Energy thể hiện rõ.

" Mắc gì? " - Cô lườm, giọng cũng trầm đi - " Tại sao phải giúp đỡ con người? "

Mọi người im lặng. Future khoanh tay lại, gương mặt khá thoải mái. Cũng không có gì lấy làm lạ, vốn dĩ Style đã ghét con người từ trước. Một chủng loài chỉ biết trông chờ vào người khác.

" Tui là người đầu tiên bị đạp khỏi Thần Giới. Lí do đơn giản chỉ là vì không ai chạm được vào tui. Dòng xung điện liên tục chạy khắp người, vậy nên ngay khi vừa ra đời, tui rơi xuống khỏi vỏ bọc của cây Thiên Giới. Chạm đến vùng đất cằn cỗi, gọi là Địa Cầu. "

Đầu ngón tay vân ve hai viên bi vàng như hai viên kẹo, Energy ngồi hẳn xuống đất mà tiếp tục nói.

" Lúc đó, người ta lần đầu phát hiện ra nguồn điện. Đó là tui. Họ bắt tui rồi nuôi trong một phòng thủy tinh, ngày ngày dùng mọi cách để tui cung cấp điện. Dần dà cũng quen.

Cho đến một ngày. Anh ấy là người chạm đến tui đầu tiên. Chúng tôi chơi đùa bên nhau. Và rồi tui nhận ra, anh ta và tui là một. Bằng cách nào đó, con người cấy ghép ra được một 'con người nhân tạo' trông y hệt tui, từ khuôn mặt đến năng lực. "

Nói đến đây, mọi người đều sửng sốt.

" Họ gọi anh ta là Energy Len."

Rốt cuộc thì công nghệ con người đã đến bậc nào rồi? Từ một vị thần, họ tái tạo được cả sự nhân giống nhân tạo như thế.

" Ngày ấy còn thơ dại nên tui cứ nghĩ bọn họ chắc vì sợ tui cô đơn nên tạo ra Len cho tui vui. Ai dè... " - nói đến đây, sắc mặt cô đột ngột chuyển hướng - " Bọn chúng đã giết chết anh ấy. Vì sự gia tăng dân số quá mức, vì việc sử dụng điện không đủ. Len đã phải ngày đêm bị bắt ngồi trong cái máy hút điện đến vài ngày. Anh ta không được ăn uống, không chơi đùa, không nghỉ ngơi. Rồi ngày nọ, Len không còn trở về phòng với tui... HỎI LÀM SAO TUI KHÔNG HẬN CHÚNG CHO ĐƯỢC? "

Đi kèm với sự giận dữ của Energy là sự chập mạch trong căn nhà đằng sau. Thông qua chiếc kính sáng bóng, Jersey nhận thấy rất nhiều tia sét vàng chạy dọc theo những sợi dây trên nốc nhà.

" Sau đó, tui dùng sự giận dữ của mình, khiến cho toàn bộ xưởng điện ấy chập mạch, bốc cháy. Khó khăn lắm mới ra khỏi nơi đó. Và cũng thật may mắn vì vô tình gặp Transmitter. "

Lần đầu Energy lại vui vẻ.

" Transmitter cũng không chạm được tui, nhưng cậu ấy đã tạo ra găng tay chống điện, nên tui và cậu ấy thân nhau luôn ~ "

Quả nhiên giữa các thần linh với nhau luôn có một mối liên kết vô hình. Sợi dây vô hình đó luôn là thứ kết nối các vị thần.

" Rồi thì tui với cổ tự tạo ra thế giới riêng. Để kiềm hãm sự giận dữ mỗi khi năng lực tui khó kiểm soát, Transmitter tạo ra một thế giới Robot. Tạo ra cả Receiver nữa! "

Hả. Lại có chuyện này? Thế hóa ra Receiver mà mọi người cùng nhau nói chuyện cùng không phải là thần thánh gì cả sao?

" Receiver là Robot? " - Soleil lên tiếng.

" Ùa, bộ hổng biết hả? Receiver là do Transmitter dùng toàn bộ trí não và thời gian của mình để tạo ra. Cũng khó lắm mới có thể tạo ra một robot y hệt con người. Tất nhiên, khó nhất là bộ nhớ. Nên chúng tui đã phải nhờ đến anh Kaito Holiday. Vậy nên, Receiver vốn chả biết gì về chuyện mình là robot! "

Nghe tên Holiday, Blue điêu đứng. Jersey cũng im lặng, ánh mắt hai người bây giờ như thể là một. Là sự giận dữ vì thay đổi kí ức của Black Star mà Jersey luôn nghĩ thế. Là sự tiếc nuối cho một vị thần đáng ra không bị lôi kéo vào binh đoàn Eli.

" Vậy nên là... " - Energy đứng dậy - "... Nếu mấy người muốn đến Địa Cầu giải cứu con người thì tự mà tìm mấy cục đá khác đi! "

Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại. Bỏ mặt các vị thần vàng chóe bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro