Sự thật?

" Anh Len!!! "

Blue Moon làm dở việc liền xoay lại. Giọng nói trong trẻo ấy là từ một cô bé tóc vàng. Suốt một năm trời ở dưới này, Blue phần nào đó cũng đã quen với cuộc sống.

"Sao vậy Delight? "

" ... Cho anh nè! "

Nói rồi con bé dúi vào tay Blue một hộp chocolate. Một chiếc hộp rất xinh xắn, bên ngoài còn thắt nơ hồng.

" Em lại lên đó ăn trộm sao? Như thế k— "

" Em không có! " - Delight nhìn Blue bằng cặp mắt ngây thơ của mình. - " Cái này em tự làm, từ khi có anh cung cấp nước cho cư dân ở đây, sinh hoạt cũng dễ hơn nữa. "

Người dân dưới lòng đất có thể nói là cực kì khan hiếm nước. Lượng nước nạp vào cơ thể chưa đến 0.5 lít/ ngày. Nhưng nhờ có Blue, người dân cuối cùng đã đủ nước tiêu xài.

" Sao lại cho anh? "

" Thì...tại... " - Delight bẽn lẽn xoay mặt chỗ khác - " Hôm nay là Valentine  mà..."

Valentine? À, cái ngày lễ gì đó của con người. Thế giới thần thánh cũng hầu như hằng năm tổ chức lễ này, dù chỉ là học đòi theo con người. Blue Moon năm nào cũng nhận chocolate nhiều đến mức lan cả ra sàn. Cuối cùng thì cậu đem đi giấu hết vào hộc tủ những người không có quà. Vậy nên đối với chocolate, cậu thật không hứng thú.

" Sao lại tặng anh? "

Delight nhìn Blue có chút không vui. Nhưng với ánh mắt thờ ơ ấy, muốn nói gì cũng không cất nổi thành lời.

" Trả em này, có khi em nên tặng cho anh Ho... Kaito. "

Blue lại tiếp tục làm tiếp công việc của mình mặc Delight đứng trưng như phỗng. Cầm gói quà, Delight bóp chặt tay, khuôn mặt chứa đầy phẫn uất chạy đi.

Blue thấy con bé chạy đi nhưng cũng chẳng chút mảy may quan tâm gì.

" Cậu đúng là đồ máu lạnh, Blue! "

Phía sau cậu, một người con trai khác chứng kiến mọi chuyện. Một ngqoif con trai với mái tóc vàng hoe trông hệt cậu, cặp kính bóng loáng mang đôi bata năng động.

" Thế đã sao? Cậu rãnh rỗi đến mức đứng chơi như thế thì nên làm gì đó đi Jersey. "

" Nhưng mà tớ thì làm gì được? Thậm chí mọi người xung quanh lại còn chẳng thấy tớ, trừ cậu và anh Holiday."

Phép vô hữu của Jersey như nói lên chuyện đó. Mọi người đều có thể đi xuyên qua cả cậu, và cũng chẳng ai nhìn thấy cậu, nếu họ là con người.

Holiday được biết anh chàng này theo lệnh Thuợng Đế xuống trừ khử anh. Nhưng nét mặt của cậu thì trông không giống như thế. Vả lại, có Blue Moon bên cạnh quan sát nên anh cũng tạm gác.

" Sao cũng được... "

Làm xong việc, Blue bỏ đi. Jersey liền nhanh chóng chạy đuổi theo.

" Sao lại không nhận quà? Là valentine kia mà... "

" Valentine thật chất chỉ là một ngày thường như mọi ngày thôi. "

" Hmm... Sẽ không bình thường nếu cậu được nhận thứ người cậu thích tặng cho. "

Người Blue thích? Liệu đó là người thế nào? Cậu không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không phải một cô bé thua mình đến những vài trăm năm tuổi.

" Tớ ấy nhé, rất thích ăn socola của chị Đại. Nhưng khổ nổi cậu ấy hiếm khi vào bếp lắm nên toàn tớ tặng cậu ấy thôi. "

" Thế đã sao? "

" Chỉ là... Sao cậu không thử chấp nhận ai đó một lần xem? "

Nghe đến đây Blue bước nhanh hơn. Để chấp nhận sao, không dễ chút nào. Khi đã chấp nhận, mọi thứ sẽ trở thành một con dao đâm xuyên qua mình. Cũng như người đã nuôi dưỡng Blue vậy, anh ta đã chết vì tin tưởng quá nhiều.

" Haizz, vô dụng nhỉ? "

" Cậu nói nhiều quá đấy Jersey, sao cậu không quay về cho tôi nhờ. "

" Không được~ Fairy Dress nói tớ phải ám sát xong Holiday thì mới được về."

Rốt cuộc Kaito Holiday đã làm gì? Phạm tội tày đình đến mức bị truy nã sao?

" Nghe này Blue Moon. Trong một nhóm thần đi diệt HID, sẽ luôn có ít nhất một người chết. "

Câu nói tối hôm ấy vẫn còn vang vảng bên tai cậu. Mọi chuyện sau lại chuyển biến xấu đến mức đó chứ.

" Nè Blue~~ Không lẽ mọi người cứ ở dưới này mãi sao? Sẽ thiếu nắng mặt trời đó! "

A, hèn chi sức sống của Blue dạo này giảm rõ rệt. Hóa ra là thiếu ánh mặt trời.

Nhưng cũng thật kì lạ. Cả năm lại chẳng có được một giọt mưa rơi xuống đây?

Bước vào nhà trong, Blue tìm lấy chiếc li không mà tự thưởng cho mình cốc nước. Delight chắc vẫn còn giận cậu lắm, nhưng cậu lại không thèm để tâm.

" Làm sao thần thánh lại chết được?  "

" Khi người đó thay đổi khả năng và tính cách của mình. Vì vậy em hãy cảnh giác Jersey. "

"Blue, không tìm Delight sao? "

Đôi mắt vô hồn của Blue không chút nhìn sang Jersey mà cứ nhắm nghiền lại.

" Con bé lên trên mặt đất kìa! "

Blue Moon phụt cả nước đang uống dở. Đôi mắt có chút mở to, giọng nói thì cuống cuồng.

" Con bé lên đó làm gì!? "

Chiếc kính của Jersey nhìn thấu lên mặt đất. Delight đúng là đang cố bò lên. Blue Moon chạy theo lên mặt đất, nói không lo thì sẽ là nói dối nhưng nói lo thì lại không đúng. Chỉ là phần nào đó cậu đã xem con bé như đứa em gái.

Jersey cũng theo hướng Blue Moon gọi lại í ới.

Delight bò lên mặt đất, lần này cô bé cẩn thận hơn, xem xét trước khi chạy đi. Hộp chocolate biến dạng trong tay con bé.

Chạy đến bìa rừng khu trung tâm, một hồ nước rộng lớn liền hiện ra trước mắt Delight.

Đây là nơi khi còn sơ sinh, mẹ thường dẫn cô ra ngắm mặt trời lặn, cùng vài ba câu hò đưa cô vào giấc ngủ miên man. Nơi này cũng chính là nơi mẹ con cô bị bắt, vì cứu cô nên mẹ đã hy sinh, lúc ấy Delight được giao lại cho Kaito Holiday trong lần gặp đầu của anh. Là nơi này mỗi khi buồn cô rất hay ngồi mà suy nghĩ. Là nơi lần trước bị HID bắt.

Ngồi bẹp xuống nền đất mướt cỏ, hai chân nhúng xuống dòng nước thanh mát, tâm hồn Delight như được gột rửa.

" Không biết anh Le— không! Anh ấy còn không biết đến chỗ này nữa! "

Trong lòng Delight, phần nào đó vẫn còn hờn dỗi Blue Moon. Cô không trách Blue không nhận quà, cô không trách cách Blue đối xử với cô như mọi người. Nhưng trong lòng cậu chí ít cũng phải nhen nhói chút lửa cho cô hy vọng chứ!

Ép sát hai chân vào thân, thân ảnh nhỏ nhắn của Delight dưới ánh chiều tà trông đến nao lòng.

Delight thích ánh mắt xanh màu đại dương của Blue, ánh mắt lạnh nhạt coi thường nọi thứ. Bằng tình cảm chân thành của mình, chắc chắn Delight sẽ tìm cách khiến đôi mắt ấy nhìn đời theo cách khác.

Ít nhất là cô nghĩ vậy.

Cách đối xử nhẹ nhàng của cậu với mọi người, dù đang rối thế nào, mọi thứ đều hoàn thành theo cách bình tĩnh nhất. Mọi thứ Blue làm trong mắt cô đều rất hoàn hảo.

" Có lẽ...chỉ là hâm mộ chăng? "

Delight nghĩ, đôi mắt nhuộm buồn như ánh chiều tà.

Cô luôn muốn gặp Blue mỗi ngày, nói chuyện mỗi ngày và muốn cậu chia sẻ chuyện của cậu cho cô nghe mà thôi. Cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh làm một đôi với cậu.

Nhìn sang hộp chocolate, mọi thứ đầy uẩn khuất. Delight đứng phắt dậy, cầm lấy hộp kẹo hướng về hồ nước mà giơ lên cao.  Sau cùng cũng không nỡ bỏ đi mà lại ngồi xuống cỏ.

Có khi mình nên đem hộp kẹo cho anh Kaito... - Delight nghĩ.

Trong lòng cô, Kaito luôn chỉ như một người anh trai. Cũng có thể vì 'thân quen hóa thân thuộc'. Thậm chí anh chỉ luôn miệng gọi cô là nhóc con, bé con mà chẳng có lấy một cái tên.

Nhưng với Blue Moon thì khác, Delight luôn bất giác nở nụ cười khi nghĩ hay nói chuyện với cậu.

Tiếng sột soạt phát ra từ cánh rừng xao động cùng nhịp tim Delight. Cô bé đứng dậy tìm lấy một cây to mà trốn.

Tiếng bước chân ngày càng gần. Tiếng bước chân gần thật gần rồi dừng lại. Một cánh tay vươn ra chạm vào Delight, theo phản xạ cô bé xoay người dự tính la lên nhưng ngay lập tức cánh tay đó chặn cô lại.

Là Blue Moon. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn về bóng dáng người trước hồ. Delight nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy, quả nhiên rất đẹp và kiên định.

" Thứ lỗi cho tôi vì đến muộn ngài Kaito. "

Tiếng nói của họ cuối cùng cũng kéo Delight về thực tại. Ở phía bên đó là Kaito Holiday? Chuyện gì xảy ra? Tại sao anh ta lại đứng cùng thủ lĩnh HID?

Nhưng người thủ lĩnh này lại thật quen mắt. Chiếc mũ đen kia cố tình kéo xuống che giấu gương mặt nên cô không thể biết là ai. Chỉ là khi hai người đứng cạnh nhau thì lại hợp dáng nhau đến hoàn hảo.

" Jersey... " - Blue thầm gọi

" Ừ. Đó là Kaito Rei No Sakura. "

Delight nhìn Blue, dĩ nhiên cô luôn tự hỏi suốt một năm nay, đôi khi vì lí do gì mà Blue nhiều khi lại tự nói chuyện như thế.

"Tại sao anh ta lại ở đây? "

" Và còn màu đen nữa... "

Jersey nhìn thật kĩ vào người mặc bộ lính Nhật màu đen kia. Theo những gì cậu nhớ.

Lúc còn ở Thế giới Thánh Thần. Rei no Sakura hiệu Kaito là đàn anh của Trad School và Council, hoặc do phán đoán thế. Chỉ biết chắc lúc ấy anh ta mặc bộ quân phục trắng, Trad School còn nhiều khi bám theo anh mà nhờ giải bài.

" Nè, tên nguyên tố nước đó thế nào rồi? "

Rei nói thật điềm tĩnh với Holiday.

" Vẫn bình thường. Thật không ngờ cậu lại cho thằng nhóc đó đến đây. "

Thảy một viên đá xuống hồ. Holiday cũng điềm tĩnh trả lời.

Blue không bị chậm hiểu. Giờ cậu đã hiểu cánh cổng bất chợt đó từ đâu ra.

" Haizz, sao ngươi không giết quách tên Blue Moon đó đi chứ? " - Holiday hỏi.

" Ngươi thích cứ giết. Tên đó mạnh lắm đấy! Là nguyên tố kia mà. Ban đầu ta còn định đưa hắn đến để phụ tá, nào ngờ con bé kia lại phá đám. " - Rei vừa nói vừa châm lên chiếc tẩu - " Ngươi đừng do dự nữa. Con nhóc—"

"Delight. Tên con bé là Delight"

Không khí bỗng im ắng.

" Ngươi nhanh xử con bé Delight đó đi. Phải chi năm ngoái ta giết nó là xong cả rồi. "

Khói từ chiếc tẩu tỏa ra che đi khuôn mặt đầy bối rối của Holiday. Blue biết Holiday thích Delight (dù cho có gọi là ấu dưm đi chăng nữa), đây có lẽ là lí do anh chưa giết cô. Nhưng cũng có thể chính cậu bị hắn che mắt chừng ấy tháng ngày.

Delight từ lúc nào đã thiếp đi ngay trên tay Blue Moon, suốt một đêm làm chocolate đã khiến con bé quá mệt mỏi, lần hoảng hốt lúc nãy cũng phần nào làm cô bé mất hết sức lực. 

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền ấy, lại nhìn sang hộp chocolate phía bờ hồ, Blue Moon đột nhiên lại cảm thấy có lỗi. Nhưng cậu cũng có thể bào chưa cho chính mình rằng nhờ vậy mới được biết chuyện gì đang xảy ra quanh cậu.

Holiday thật ra là người tốt hay xấu?

" Ta về đây! Đây là quà của ngươi! " - nói rồi Rei chìa ra một hộp chocolate nhỏ.

" Ngươi... " - Holiday nhìn hộp choco đầy nghi hoặc - " NGƯƠI TẶNG TA!!!!?" 

" KHÔNG PHẢI TÊN NGU NÀY!!! " - Sei thở dài - " Là Kochou tặng. " 

Nhận lấy món quà, Holiday nhìn theo bóng dáng Sei đi hẳn. Đút hộp chocolate vào túi, Holiday vò tóc một hồi lại nhìn ra hồ. Anh vẫn còn nhớ, mỗi lần không thấy Delight đâu là anh hoảng lên mà tìm, tới khi đến bờ hồ thì con bé đã ở đó. 

Vào cái ngày đó, ngày gặp mẹ Delight, người con gái ngoài 25 trông vẫn còn trẻ ấy đã trao lại đứa con chỉ mới 7 tuổi cho cậu. Nụ cười trẻ thơ chưa hiểu sự đời của cô, chính là thứ khiến anh phải thay đổi mục đích ban đầu. Suốt 3 năm, anh đứng ngồi không yên nhưng anh cũng không quá lo vì anh chắc chắn rằng Rei sẽ không giết con bé nếu anh không giết trước. 

Cuối cùng, chính sự xuất hiện của Blue Moon đã làm Delight thay đổi cách nhìn với Holiday. Suốt ngày con bé không những theo đuôi Blue, còn rất quan tâm là đằng khác. Sáng mở mắt dậy là " Anh Len đâu ạ? ", ăn trưa xong cũng " Em qua phụ anh Len đây! ", thậm chí giờ ngủ, con bé nhiều đêm còn cần cậu bên cạnh mỗi khi gặp ác mộng. Địa vị Holiday hoàn toàn bị rũ bỏ vì một tên tóc vàng cấp dưới. Cũng vì vậy, Holiday đã chẳng thể tìm cơ hội giết Blue, cứ thế cho đến khi Jersey xuất hiện. 

Chậc, lại suy nghĩ lung tung rồi. - Holiday nghĩ rồi rảo bước. 

Nhờ ma thuật che dấu của Jersey, cả bọn chẳng bị phát hiện. 

Nhưng, phải làm sao để tìm ra sự thật? Ít nhất phải tìm đường trở về thế giới Thánh Thần. Giờ thì Blue Moon đã hiểu vì sao Jersey lại được lệnh giết hắn. 

----------------------------------------------------------------------------

Vâng, là con Au đây a~ :3 Chuyện là...con bé đang tìm cách sắp xếp hình thức gặp gỡ với cách làm Blue rung động vì Black nên là con bé hiện đang bị Writeblock =)))) Truyện sẽ ra chậm hơn mọi khi, vì con Au bây giờ chỉ cò thế dùng máy tính mà viết, hơi lâu nên mong mọi người thông cảm. 

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây :3 Con Au nghĩ sẽ viết thêm 1 chap để kết thúc phần quá khứ của Blue x Rei x Delight. Nếu thấy dài dòng và đi xa nội dung chính quá thì mọi người cứ comment bên dưới, mình sẽ xem xét rút ngắn ;3 . Mình cũng là một người hoài niệm nên là sẽ viết về quá khứ của các bé nhiều lắm... 

Tiếp tục ủng hộ con Au nha mọi người ;3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro