Phần 4
Người đời không chấp nhận cái thứ gọi là loạn luân. Nhưng cần gì người đời quan tâm? Giết người, đánh nhau, v...v, cậu còn làm được, thế thì quan tâm đếch gì đến miệng mồm người đời. Rindou yêu say đắm anh trai ruột của mình. Yêu đến mức chỉ muốn chiếm hữu anh cho một mình cậu. Đè anh dưới thân cậu và làm cho anh rên rỉ từng âm thanh dâm dục. Anh bị xiềng xích trong chính căn phòng của mình. Bị chính người em trai ruột chơi đùa mỗi đêm. Mỗi sáng sớm thức dậy, cơ thể anh chằn chịt dấu vết ái muội, không có ngày nào là anh có thể đi được bình thường, đôi chân anh như muốn bị gãy. Đôi mắt thâm quần thiếu ngủ. Nhục nhã!!! Nhục nhã quá mà!!!! Còn đâu hình tượng Ran Haitani nổi tiếng đây? Anh mệt lắm. Sống bị giam cầm bởi chính em trai như sống không bằng chết. Anh muốn tự sát.... Và anh đã làm điều đó.....
Sáng hôm đó... Rindou mang thức ăn vào như thường ngày và gọi anh dậy. Anh nằm yên không động đậy, mặt trắng bệch, cơ thể lạnh ngắt...
Rindou hoảng lắm, nhưng anh chết rồi.... Hôm đó cậu khóc rất to, rất rất to. Cậu đã làm người cậu yêu chết rồi!!! Chính tay cậu đã gián tiếp hại anh chết!!! Làm sao bây giờ...? Chỉ vì cậu muốn giữ anh bên mình, chỉ vì cậu không muốn ai khác giành lấy anh, nên.....
-" em xin lỗi.... Anh trai...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro