Chương 3

Mùa đông cuối năm ở Hokkaido tuyết rơi trắng xóa, Rin tới nơi vào đêm sau hôm nhận được cuộc điện thoại đó. Đây là lần đầu tiên Rin đặt chân đến thành phố nổi tiếng này, lại là để dự đám tang của người vừa là chị dâu vừa là kẻ thù trong tưởng tượng.

Thực ra cô ấy là một người tốt, Rin chỉ có thể gượng gạo đưa ra một nhận xét ngắn ngủi như vậy, dù chỉ gặp vài lần. Trong ký ức của Rin, chị dâu là một người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ nhưng kín đáo, luôn giữ phong thái điềm tĩnh. Hóa ra ông anh nó thích kiểu như này.

Nghe nói tai nạn xảy ra trên đường đi họp. Chiếc xe thương mại trượt trên tuyết rồi lật nhào gây nổ, người duy nhất sống sót là tài xế đã phải cắt cụt chân. Một người phụ nữ cuồng công việc, đầy tham vọng, lại ra đi một cách đột ngột như vậy, khiến người ta không khỏi chua xót, dù chỉ một tháng nữa là năm mới.

Rin đứng lặng lẽ giữa đám đông mặc vest đen, gương mặt không chút biểu cảm. Nó nhận ra những gương mặt quen thuộc đến từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, các cầu thủ trẻ đội tuyển quốc gia cũng mặc vest đen sắc mặt nghiêm túc. Nhiều lời xì xào bàn tán lọt vào tai Rin.

"Nghe nói vị kia có thể đã đụng chạm lợi ích Liên đoàn nên mới... Bố cô ấy vừa về hưu chưa lâu, tất nhiên có người nóng vội... Suỵt!"

"Sau này Itoshi Sae khó khăn rồi..."

Này. Rin siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy gã nhiều chuyện kia, cho đến khi họ vào phòng nghỉ. Mẹ mặc đồ tang lễ sắc mặt mệt mỏi đi tới trước Rin, lắc đầu buồn bã.

"Rin, vào trong tiếp khách giúp anh một chút, Sae cũng không đảm đương hết được." Mẹ bắt đầu khóc, lấy khăn tay lau nước mắt, "Con bé là một người con dâu tốt... Giá như năm nay chúng ta đón năm mới cùng nhau..."

"Đưa tang ở Hokkaido... cũng coi như lá rụng về cội..."

Rin cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Trước đây nó từng nghĩ tới việc người phụ nữ này sẽ rời khỏi thế giới của anh hai, nhưng không ngờ lại bằng cách này. Nó nhẹ nhàng ôm lấy mẹ an ủi, cho đến khi bố mẹ của cô ấy, mắt đỏ hoe tiến đến, cùng mẹ chia sẻ nỗi đau mất con.

"Vào đi, Sae giờ cũng rất đau lòng, con tiếp đãi khách giúp anh, để anh con được yên tĩnh một chút."

Rin chậm rãi bước vào phòng nghỉ, Sae không có ở đây. Những vị khách mặc đồ tang đều quỳ ngồi quanh bàn thấp trên chiếu tatami, uống trà trò chuyện. Rin hiếm hoi kiên nhẫn đổ đầy nước sôi vào ấm trà, hơi khom người hỏi khách có cần thêm trà không.

"Ồ? Đây chẳng phải siêu sao P.X.G của Pháp, ngài Itoshi Rin sao? Sao lại tới Hokkaido rót trà cho Liên đoàn Nhật Bản chúng tôi thế này." Người đàn ông trung niên mỉa mai Rin, "Cũng phải, một siêu sao từng tuyên bố không hứng thú với World Cup, từ chối trở lại đội tuyển Nhật Bản bao nhiêu lần, năm nay lại chẳng giành nổi cúp C1! Bây giờ đến hỏi chúng tôi có cần thêm trà không à? Thật buồn cười, mọi người có thấy thế không?"

Khốn kiếp.

Rin kiềm chế cơn giận trong lòng, nhưng bàn tay nắm ấm trà đã nổi gân xanh. Nó chỉ có thể nghiến răng lặp lại câu hỏi lặp lại câu hỏi liệu họ có cần thêm trà không, bởi Sae vẫn đang làm HLV đội tuyển Nhật, nó không muốn vì sự bồng bột của mình khiến anh trai xấu hổ.

"Hai anh em nhà này đúng là giống nhau, chẳng biết tự cao cái gì." Một lãnh đạo khác lẩm bẩm, giọng điệu đầy khinh miệt, "Itoshi Sae nói chết cũng không về Nhật đá bóng, cuối cùng chẳng phải vẫn quay về làm huấn luyện viên sao? Nói là cống hiến cho bóng đá Nhật Bản, thật nực cười! Itoshi Sae là loại người gì, ai mà chẳng biết."

"Xin đừng nói nữa." Rin kiềm chế cảm xúc, hạ giọng cảnh cáo. Dù biết Liên đoàn bóng đá Nhật giờ đã đổi chủ, nhưng việc đám người này ngang nhiên sỉ nhục như thế vẫn nằm ngoài dự đoán của nó.

"Sao? Chẳng phải vợ Itoshi Sae ăn bám chết rồi nên hắn mất thế lực sao, không được nói à? Tên tự phụ đó bình thường chọc giận bao nhiêu người, đáng đời!" Một gã say rượu đứng dậy, cầm ly rượu nâng lên với mọi người trong phòng, "Này, các cầu thủ đội tuyển khổ sở lắm rồi phải không, sớm muộn cũng..."

Lời gã chưa dứt, nắm đấm rắn chắc của Rin đã giáng mạnh vào khuôn mặt say xỉn của gã. Rầm — cả cơ thể gã mất kiểm soát, ngã nhào xuống chiếc bàn thấp, làm đổ tung những tách trà trên chiếu tatami, nước trà loang ra khắp nơi. Gã ta định phản kháng, nhưng bị Rin túm cổ áo đấm ngã xuống đất. Rin như được bật công tắc, ngồi lên người gã, dùng nắm đấm trút hết cơn giận mà nó đã kìm nén bấy lâu.

"Rin-senpai! Đừng đánh nữa!" Một vài cầu thủ đội tuyển quốc gia vội vàng kéo Rin ra khỏi gã, "Đánh nữa là chết người đấy!"

"Các người là cái thá gì? Một lũ chó của tư bản!" Rin thở gấp, toàn thân run rẩy vì cố kìm nén, hàm răng va vào nhau khi nói, nắm đấm đã dính máu, "Itoshi Sae là người thế nào, không đến lượt các người phán xét!"

"Đúng là không biết đạo tiếp khách, mày với anh trai mày đều quá kiêu ngạo, báo ứng của anh mày tới rồi, mày cũng sắp thôi!" Một gã đeo kính, mặt đỏ gay vì tức giận, đứng bật dậy, xách cặp định rời đi. Nhưng Rin đã túm lấy gã, đấm một cú khiến gã ngã nhào, "Mày!"

"Rin-senpai!" Mấy cầu thủ đội tuyển vội ôm Rin mắt đỏ ngầu. Ngay lúc nó định giơ tay đấm tiếp — cửa mở ra. Mọi người nhìn về phía người tới, căn phòng đột nhiên tĩnh lặng.

"Itoshi Rin, em điên rồi à." Sae mặt xám xịt nhìn Rin, ánh mắt lạnh băng khiến tim nó chìm xuống, "Đây là tang lễ."

Anh hai...

Mắt Rin mở to, nóng rực, khoảnh khắc này nó tủi thân đến mức muốn khóc, môi dưới cắn chặt không còn chút máu. Nó đờ đẫn đứng nguyên, cúi đầu nhìn Itoshi Sae từng kiêu ngạo giờ quỳ im lặng trên chiếu tatami, gọn gàng thu dọn chén trà đổ vỡ, xử lý hậu quả cho nó. Nhưng vẫn là tư thế không khuất phục, khi chén trà xếp ngay ngắn trên bàn, Sae mới lạnh lùng tuyên bố đóng cửa tiễn khách.

"Ai tới đây xem trò cười, xin mời cút ra ngoài."

---

Đám người mặc vest đen hậm hực rời đi, dù cựu chủ tịch hiệp hội đã về hưu mất thế lực nhưng  vẫn phải nể mặt ông  phần. Mấy lời bẩn thỉu kia chỉ dám nói sau lưng Sae cho hả hê, không ngờ Rin lại là kẻ điên không màng  quan hệ lợi ích.

Trong phòng nghỉ vẫn còn vài cầu thủ đội tuyển quốc gia. Sae đặt ấm trà trước mặt họ, bảo họ tự nhiên, rồi ra hiệu cho Rin đi theo anh ra ngoài.

Hai người bước ra hành lang, im lặng đứng yên. Tuyết rơi ngày càng dày, như bông gòn nặng trịch đè lên tán cây trong vườn, không chút lãng mạn, mà như đợt tập dượt của bão tuyết.

Rin nhìn anh trai mệt mỏi dựa cột hành lang, đã lâu không thấy Itoshi Sae thảm hại thế này. Hóa ra cuộc đời khiến người ta ghen tị cũng chỉ như bong bóng chóng vánh. Việc náo loạn trong phòng không phải Rin cố ý, nó chỉ không chịu được người khác sỉ nhục Itoshi Sae, nhưng bình tĩnh lại mới nhận ra đây là tang lễ vợ anh hai, ai ra tay trước người đó mất lý, huống chi nó là người nhà... Lại một lần nữa, nó làm mọi chuyện rối tung lên.

Chẳng thể có tình huống nào tệ hơn lúc này.

Itoshi Sae sẽ như đêm tuyết năm xưa, nói ra những lời tổn thương chứ? Dù nó 29 tuổi rồi, nhưng trong mắt anh, nó vẫn là thứ phế phẩm không biết điều. Rin hít sâu, không khí lạnh buốt tràn vào khoang mũi, như vô số lưỡi dao cào lên dây thần kinh mong manh. Nó tuyệt vọng chờ đợi những lời có thể khiến mình tan nát.

"Rin."

Giọng Sae khô khốc. Rin cúi mắt, lòng như tro tàn.

"Cảm ơn."

— Có phải mình nghe nhầm không?

Đồng tử Rin co lại, trái tim nó như bị bóp nghẹt. Những lời cay nghiệt từ Sae, nó đã quen. Nhưng sự dịu dàng bất ngờ này lại khiến nó luống cuống. Tim Rin đập nhanh, nó chỉ muốn lao đến ôm chặt người anh trai mà mình luôn khao khát, nhưng lại sợ.

Không muốn... bị anh ghét nữa.

Sae ngẩng lên nhìn em trai, Rin như con thú nhỏ bị thương đờ đẫn nhìn anh, ánh mắt ướt át đầy khó tin. Thứ ánh mắt gần như ám ảnh này khiến Sae vô cớ sợ hãi, anh không biết nên đối mặt với tư cách anh trai thế nào.

"... Xin chia buồn." Rin thấy Sae quay đầu tránh ánh mắt mình liền thất vọng, Sae chỉ rút từ túi áo vest ra bao thuốc, ngậm một điếu.

"Ừ." Sae thấy Rin đưa tay ra, trong tay là chiếc bật lửa đang cháy, Sae hơi bất ngờ cúi đầu tới gần, đầu thuốc cháy đỏ, "Biết hút thuốc từ bao giờ."

"Không phải việc của anh."

Thực ra là năm ngoái thấy anh hút thuốc, em cũng mua cùng loại thử, mùi khó chịu lắm.

Nhưng vì là mùi anh thích, nên em cũng vụng về học cách thích.

---

Tiễn khách khứa về , Sae lại gáng gượng với cơ thể đã không được nghỉ ngơi từ lâu, an ủi bốn bậc trưởng bối, rồi đứng lặng trong hội trường tang lễ, nhìn bài vị vợ đăm chiêu.

Rin đứng im lặng ở cửa linh đường, khói hương lượn quanh Sae trong bộ vest đen, như thể anh sắp tan biến mất.

Trong lòng Rin, Sae giống như làn khói hương trôi nổi trước mặt, luôn ở đó, nhưng chẳng thể đuổi theo, chẳng thể nắm bắt. Sae như một câu đố, một bí ẩn  xuyên suốt cuộc đời Rin.

Tại sao đột nhiên không cần tôi nữa, tại sao đột nhiên giải nghệ, tại sao đột nhiên kết hôn.

Và anh có thật sự yêu cô ấy không. Ánh mắt rực cháy của Rin đặt lên tấm bài vị khắc cùng họ với mình, đây là câu trả lời nó muốn biết nhất nhưng cũng sợ nhất.

Itoshi Sae có thể yêu ai không, có thể như nó yêu anh mà yêu ai đó không? Điều này Rin không thể tưởng tượng nổi. Dù anh trai không có lý do gì phải kết hôn, nhưng vẫn chọn kết hôn. Chẳng phải là vì quá yêu người đó muốn cho cô ấy lời cam kết sao? Nhưng mỗi lần nghĩ tới kết luận này, Rin lại cố xóa bỏ khả năng đó, phi lý, quá phi lý.

Sae không thể có tình yêu. Anh phải đối xử với tất cả mọi người như nhau.

"... Anh, em ở lại đây." Rin mở miệng mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc, nó bước tới định vỗ vai anh trai an ủi, nhưng bàn tay cứng đờ lơ lửng giữa không trung, "Trông anh mệt mỏi quá."

Sae lắc đầu từ chối, chỉ nhìn tấm bài vị bằng ánh mắt phức tạp. Tim Rin như bị nén chặt, ngừng đập trong khoảnh khắc, không biết là đau lòng vì anh trai có vẻ yếu đuối lúc này, hay ghen tị vì ánh mắt anh dừng lại trên người đã khuất.

Nếu không có được câu trả lời, nó sẽ ngạt thở. Những nghi vấn chất chứa trong lòng bấy lâu giờ đây lật đổ lý trí, khiến nó buột miệng hỏi:

"Anh giải nghệ là vì cô ấy sao."

Giọng Rin bình tĩnh, nhưng trong đầu là một mớ hỗn độn.

"Để sống tốt với cô ấy ở Nhật, dù chịu nhục trong Liên đoàn... cũng phải ở lại Nhật sao."

Sae nhìn anh với vẻ mệt mỏi xen lẫn kinh ngạc, và Rin thu hết vào mắt. Hóa ra là đúng, phải không? Rin tuyệt vọng tự chấm điểm tuyệt đối cho suy đoán của mình.

"Đừng đột nhiên phát điên như vậy."

Sae phát hiện hai tay buông thõng bên hông đang run rẩy không kiểm soát, ngay sau đó bị em trai nhạy bén phát hiện, cổ tay phải bị Rin nắm chặt kéo lên.

"Anh yêu cô ấy không."

Sae tránh ánh mắt truy vấn của Rin, anh luôn cảm thấy nếu nhìn thẳng, Rin sớm muộn cũng nhìn thấu. Anh chỉ im lặng, như mọi khi dùng sự im lặng đối phó câu hỏi không muốn trả lời.

"Anh yêu cô ấy không?"

Rin dùng lực kéo người Sae đối diện với bài vị.

"Ngay trước mặt cô ấy trả lời đi, cô ấy cũng muốn biết chứ."

Sae khẽ thở dài, xem ra không định trả lời thẳng. Điều này khiến Rin đang nghiêm túc trở nên nghẹt thở, nhưng cũng thầm mừng. Nhỡ đâu. Tâm lý may rủi khiến nó tạm buông bỏ chút ghen tị tích tụ bấy lâu, bàn tay nắm lấy cổ tay Sae cũng dần lỏng ra.

"Yêu."

Sae trả lời, mặt không cảm xúc, giọng nhỏ như chỉ nói với người đã khuất. Tay Rin lập tức siết chặt, máu trong người như đông cứng trong khoảnh khắc.

— Nói dối! Nói dối! Nói dối!

"Anh thề trước mặt cô ấy đi! Đồ dối trá!" Rin đột nhiên gào lên, như phát điên, đẩy Sae về phía bài vị, "Nói lại lần nữa đi... nói lại đi!"

"Chuyện này liên quan gì đến em." Sae không chịu nổi, lạnh lùng giật tay khỏi Rin.

"Người tệ hại như anh, sao có thể yêu ai được!" Rin lại không kìm được nóng giận, ghen tị khiến đầu óc mất kiểm soát, nói không kịp suy nghĩ, "Anh ích kỷ như vậy sao có thể..."

Sao có thể thích người khác, mà người đó lại không phải tôi! Rin cảm thấy sắp điên lên vì người trước mặt, não hiện lên hình ảnh Itoshi Sae yêu người khác.

Sao có thể... sao có thể!

"Rồi sao, còn muốn anh nói gì nữa."

Câu trả lời bình thản của Sae như một gáo nước lạnh, lập tức kéo Rin về với lý trí. Nó chợt nhận ra hành vi mất kiểm soát vừa rồi, nhất thời xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Sau đó nó hoảng hốt dùng hai tay nắm vai Sae, cố gắng biểu đạt sự hối lỗi, nhưng nghẹn lời. Nó cảm thấy lòng tự trọng sắp vỡ vụn, sợ anh trai lại đối xử với nó bằng sự lạnh lùng.

"... Em chỉ thấy anh vì chị ấy mệt mỏi thế này, nên tò mò thôi." Rin thận trọng nhìn Sae, bồn chồn, "Xin lỗi, vừa rồi em nói những lời không nên..."

Rin hít thở sâu, cố che giấu sự ghen tị trong lòng, chỉ muốn có được một câu trả lời chân thành từ Sae.

"Kết hôn là kết quả sau khi đã cân nhắc toàn diện."

Không thể hỏi thêm nữa, việc bất ngờ đặt câu hỏi này đã quá bất thường. Rin như chìm vào đầm lầy ngạt thở, càng vùng vẫy càng bị kéo xuống. Nó trở nên lúng túng, như con thú ướt sũng bị bỏ rơi không biết làm sao, ánh mắt vừa cảnh giác vừa khao khát được thương xót khiến Sae rơi vào một nỗi sợ mới.

— Đừng nhìn anh như thế nữa.

Sae ngẩng mắt, nhìn thẳng vào Rin, từng chữ rõ ràng.

"Ngày mai cút về Pháp đi."

Sae và Rin đối diện nhau, im lặng một lúc. Như để thoát khỏi ánh mắt bám riết của Rin, Sae lặp lại câu trả lời như một công tắc, thần sắc điềm tĩnh.

"Yêu."

Rầm — công tắc đóng lại cùng tiếng đóng sầm cửa dữ dội của Rin.

Ừ, em nói đúng, anh đúng là kẻ ích kỷ.

Sae nhìn bài vị của vợ, lặng lẽ nhắm mắt. Có lẽ cả đời này, anh sẽ không được tha thứ, vì đã nói dối trước mặt thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro