1. Sau khi tôi chết

Cảnh báo: Out of Character

⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆

Itoshi Sae cũng không bao giờ nghĩ rằng, anh sẽ là người rời bỏ Rin đầu tiên.

Nếu anh không đuổi theo Rin và mua cho cậu que kem yêu thích, thì anh đã không gặp phải một tài xế say rượu, cũng đã không bị một chiếc xe tải chạy vượt quá tốc độ đâm phải trên con đường giao thông đông đúc cùng với máu hoà lẫn với nước kem đang tan chảy. Cảnh tượng khi ấy thật sự kinh hoàng.

Vào ngay lúc chiếc xe sắp đâm sầm vào anh. Sae đã nghĩ, Rin sẽ cảm thấy như thế nào.

Ba ngày kể từ vụ tai nạn xe, Sae mới tỉnh lại. Sae mở mắt, nhìn thấy mình đang ở nhà, trong căn phòng của anh và Rin. Rin đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía anh, cho nên không thể nhìn thấy biểu cảm hay giọng nói của cậu. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.

Sae có phần kinh ngạc. Hoá ra trên thế giới này linh hồn thật sự có tồn tại. Nhưng theo lẽ đương nhiên, anh phải ở trên thiên đường hoặc dưới tầng tịa ngục chứ? Tại sao bây giờ lại ở nhà? Sae muốn đi tham quan xung quanh xem nhà có gì thay đổi không, nhưng anh phát hiện bản thân không thể di chuyển. Sae chỉ có thể bay lơ lửng như một bóng ma sau lưng Rin, không thể tách rời khỏi cậu dù chỉ nửa bước.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Anh đã trở thành hồn ma của chính em trai mình sao? Và anh cũng chỉ có thể ở bên cạnh Rin à?

Sae đã cố gắng thử gọi một tiếng "Rin", nhưng cậu lại không thể nghe thấy anh. Anh đang nhìn vào cuộc trò chuyện trên điện thoại. Mái tóc dài của anh đã che khuất lông mày và mắt Rin. Cho dù Sae có nhoài người gần hơn, anh cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Nhưng Sae có thể nhìn thấy điện thoại của Rin hiển thị lịch sử những cuộc trò chuyện giữa anh và cậu. Mỗi câu thoại gửi đi đều cực kỳ ngắn, và câu cuối cùng của Rin là: "Này Itoshi Sae, anh lại định đẩy em ra xa nữa sao?"

Tại sao anh phải đẩy em ra, Sae thầm nghĩ. Anh không muốn đẩy em rời khỏi anh, chỉ là anh không muốn em nhìn thấy điểm yếu của anh. Anh không muốn trở thành một sự tồn tại không hoà mỹ trong trái tim em. Sae đáng lẽ phải nói những lời này với Rin từ sớm, nhưng bây giờ anh không còn cơ hội nào nữa rồi.

Sae cố vỗ vai an ủi Rin, nhưng bàn tay trong suốt của anh chỉ lướt qua cơ thể cậu. Không có điều gì xảy ra cả, ngoại trừ một cơn gió thổi nhẹ mái tóc Rin.

Cậu không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy anh, nhưng anh lại muốn giam mình bên cạnh cậu. Anh thật ích kỷ đúng không, Rin?

Bây giờ anh vẫn luôn bên cạnh em, em đã mãn nguyện chưa? Nhưng tại sao em lại không cho phép anh được nói yêu em dù chỉ một lần?

Những ngày sau đó, Sae luôn đi theo sau lưng Rin. Anh tham dự đám tang của chính mình, và cùng Rin gặp lại cha mẹ suốt thời gian dài. Rin im lặng một cách kỳ lạ trong cả buổi. Cậu chủ trì tang lễ như một cái máy vô hồn. Bà Itoshi khóc than cho số phận cậu con trai lớn và những người còn lại đều chia buồn với gia đình, nhưng duy nhất chỉ có Rin không hề rơi một giọt nước mắt nào. Bất kỳ ai nhìn thấy cậu đều sẽ nghĩ rằng đứa em trai này thực lạnh lẽo và voi tâm.

Không lâu sau khi Sae qua đời, Rin tuyên bố giải nghệ. Sự sụp đổ của cặp đôi song sinh đã gây chấn động trên khắp đất nước. Để tránh những phóng viên phiền phức đó, Rin ở yên trong nhà. Hầu hết thời gian, cậu đều hành xử như mọi khi, đôi lúc cậu sẽ giả vờ trò chuyện với anh hoặc tự độc thoại. Sae gần như nghĩ rằng, Rin cũng có thể nhìn thấy anh.

Vài ngày sau, Rin trở về quê nhà và mang theo tất cả những thứ liên quan đến Sae. Cậu đặt chúng lên chiếc bàn trong phòng. Chiếc bàn dài chất đầy những bức ảnh của cậu cùng với Sae khi còn bé: những chiếc cúp từ các cuộc thi khác nhau, những món đồ chơi mà Sae đã từng sửa cho cậu nhưng lại hỏng hóc một lần nữa, những cuốn truyện tranh cổ tích mà hằng đêm Sae đọc cho cậu nghe. Rin cẩn thận cầm từng món lên và hồi tưởng lại những tháng ngày thơ ấu. Sae ở phía sau, cũng không khỏi hoài niệm.

Rin, em lúc nào cũng vẽ nguệch ngoạc khắp quyển truyện, thậm chí còn xé mất một góc, nhưng em lại muốn nghe anh đọc truyện vào mỗi buổi tối, cho nên anh đã bịa ra câu chuyện bằng cách nhìn vào những hình ảnh sinh động và các từ vựng khóc đọc. Có lẽ em cũng không nghĩ đến điều này.

Rin, em không bao giờ ngủ yên. Mỗi sáng anh nhìn thấy em, chăn mền đều nằm dưi sàn nhà. Do đó, em dễ cảm lạnh và đã lây bệnh cho anh. Vì thế, anh luôn ra khỏi giường vào nửa đêm để kiểm tra và đắp lại chăn cho em. Em luôn kể về vi anh rằng, luôn có một vị thần nào đó đã đắp chăn cho em, nhưng thật ra người đó chính là anh.

Rin, ngày đó thật sự anh đã đi tìm em, cũng đã quyết định bày tỏ vi em. Nhưng cuối cùng anh vẫn không gặp được em, không biết đây là sự trừng phạt số phận dành cho ai nữa. Thôi thì, việc em vẫn còn sống hẳn là sự trừng phạt đã dành cho em.

Sae đã thủ thỉ như thế từ sâu tận đáy lòng, từng câu chữ như gió thoảng qua tai Rin.

Rin luôn nhốt mình trong phòng, nhưng sau đó cậu thường đi dạo ở công viên gần nhà hoặc bãi biển. Bà lão hàng xóm thường hay trông thấy cậu ở công viên. Một hôm, bà ẩn ý kể với Rin về truyền thuyết: nếu một người có nỗi ám ảnh với một người sau khi chết, người chết sẽ trở thành một linh hồn và trở nên gắn bó với họ cho đến khi họ chịu buông tay.

Nếu như là khi còn bé, Rin và Sae cũng chỉ nghĩ truyền thuyết này thật không đáng tin, nhưng hiện tại Sae không còn cách nào khác ngoài tin lời bà lão trước mặt. Hoá ra có những điều người lớn nói chúng ta không thể hoàn toàn không tin.

Từ đó về sau, Rin thường xuyên tự nói chuyện với chính mình hơn. Cậu thường kể cho Sae những chuyện đã xảy ra và cậu đã nhớ anh đến nhường nào. Cậu cũng đột nhiên ngồi dậy vào giữa đêm và nói rằng hận anh rất nhiều. Điều này đã khiến Itoshi Sae trằn trọc không thể ngủ ngon giấc.

Cùng ngày một năm sau vụ tai nạn giao thông, Rin đến nghĩa trang vào sáng sớm. Sau khi tìm thấy bia mộ của anh, cậu đứng đó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn dòng chữ Itoshi Sae được khắc trên tấm bia mộ lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên Sae trông thấy bia mộ của chính anh. Nó sạch sẽ gọn gàng và được nằm yên vị dưới tán cây cổ thụ lớn, cũng không có chiếc lá rơi rụng trên nền đất.

Một lúc sau, Rin cuối cùng chậm rãi nói. Đây có thể là lần cậu nói chuyện nhiều nhất trong đời. Có vẻ cậu đang nói với Sae, nhưng cũng có vẻ như đang nói với chính bản thân mình.

"Em đã giải nghệ, nii-chan. Em giải nghệ không lâu sau khi anh mất, em làm thế chỉ để muốn chọc tức anh và bóng đá cũng quá nhàm chán khi không có anh bên cạnh. Em cũng không thể nào tìm thấy mục tiêu trước mắt và cũng không có hy vọng nào đang chờ đợi em ở phía trước cả."

"Nii-chan, từ nhỏ anh đã rất mạnh mẽ, chưa từng nói một câu đau đớn, luôn nghĩ đến việc tự giải quyết vấn đề. Trong lòng em, anh không hoàn hảo đến như thế. Anh cần em, nhưng tại sao anh lại không thể nói ra? Vậy anh có bao giờ nghĩ đến em vào giây phút cuối cùng đó không?"

"Giá như ngày hôm đó em không cãi nhau với anh."

"Năm nay em vẫn kém anh một tuổi, hai năm nữa em sẽ là nii-chan của anh."

"Ngày giỗ của anh cũng chính là ngày giỗ của em, bởi vì từ ngày hôm đó em cũng đã chết trong thâm tâm rồi."

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, Itoshi Rin vẫn luôn như thế.

Cho đến bây giờ Sae mới nhận ra rằng, đây chính là sự trừng phạt số phận dành cho anh. Sae nhìn cậu mắc kẹt trong quá khứ hết lần này đến lần khác, anh đau đớn đến mức không thể rơi nước mắt, nhưng anh cũng không muốn bước tiếp. Cái chết của anh trở thành xiềng xích của Rin, kéo cậu xuống từng chút một cho đến khi cậu không thể đứng dậy và Sae chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu. Anh không thể làm bất cứ điều gì, thậm chí kể cả việc chạm vào khuôn mặt Rin. Itoshi Sae dường như trở thành một người ngoài cuộc, như thể tất cả mọi thứ đều chẳng liên quan gì đến anh.

Nỗi đau mà anh không hề cảm thấy ngay cả khi bị đánh hay là chảy máu, giờ đây trở nên thống khổ tột cùng.

Sau đó hàng năm, Rin đều đến nghĩa trang trò chuyện trước bia mộ Sae, nhưng cậu càng ít nói hơn trước. Thời gian im lặng của Rin vượt xa thời gian trò chuyện với Sae, và dần dần trở thành thói quen.

Cho đến một ngày, Sae lại một lần nữa mở mắt và phía trước mặt anh chỉ còn lại hư không. Có vẻ như cậu đã hoàn toàn từ bỏ nỗi ám ảnh về anh và dự định sống một cuộc sống tốt đẹp.

Sae cũng hy vọng Rin sẽ quên anh và luôn hướng về tương lai tươi sáng phía trước. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy một đứa nhóc luôn hoạt bát, đáng yêu trở nên như bây giờ. Nhưng khi Sae trở về hư không, anh vẫn sợ, anh vẫn sợ rằng Rin thực sự quên đi anh.

"Thằng nhóc đáng ghét dám quên mình." Sae khẽ lầm bầm.

Dường như có một âm thanh quen thuộc vang vọng ở phía xa. Sae quay đầu lại và nhìn thấy một bóng người cao lớn đang tiến gần phía anh, đó là Itoshi Rin.

Không hiểu sao, Sae thực sự có chút vui mừng, như thể anh đã buông bỏ được thứ gì đó.

"Nii-chan?" Rin nhẹ nhàng bắt lấy tay anh.

"Hửm?" Sae lấy lại sự điềm tĩnh và ngẩng đầu nhìn cậu. Anh đã không nghiêm túc nhìn vào gương mặt Rin suốt một thời gian dài.

"Mình đi thôi." Rin nắm chặt tay Sae và cậu thề rằng sẽ không buông lỏng thêm một lần nào nữa.

"Ừm."



-fin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro