II

cùng đến với chương trình ai là triệu phú của bachira nàooo!

câu hỏi sau đây được treo thưởng với giá 100 yên, liệu bạn có thể trả lời nó?

"trong bluelock, ai bê đê lộ nhất?"

a. shidou

b. reo

c. ông thương

d. rin, isagi

gửi lời chúc phúc đến những bạn đã chọn đáp án d! đúng vậy, như các bạn nghĩ, đáp án đúng chính là đáp án a! xin chúc mừng những bạn chọn shidou nhận được 100 yên online nhé! giờ bachira đi chơi đây bai baiiiiii

______________

-không quay lại cũng được, miễn là anh vẫn nhìn theo em, rồi một lúc nào đó em sẽ làm cho anh phải thích em thêm lần nữa. 

không cần tới một lúc nào đó, rin đã hoàn toàn thành công trong việc mê hoặc và thao túng tâm lí isagi suốt đời. nhưng với cái tôi cao chót vót như dãy himalaya hùng vĩ, yoichi chỉ biết vùng ra khỏi vòng tay của người yêu(cũ), giả bộ khoác vai bachira mà quay đi vào cửa chiến thắng sau khi tạm biệt mọi người. giận hờn lắm chuyện, tới khi người ta tìm đến thì vẫn hất mông khướt từ.

-"địt con mẹ thằng lồn đầu tổ ong đấy coi chừng hai cái hòn dái đi là vừa"

bachira vẫn chưa biết mình sắp bị thiến. isagi vẫn chưa biết mình làm cho bạn mình sắp bị thiến. 

rin đi theo sau, cậu nhìn vào isagi đang vui vẻ đùa giỡn với bạn, nụ cười ấy trước đây vẫn hay xuất hiện, thậm chí còn tươi hơn nữa khi cả hai bên nhau. cậu suy nghĩ lại về cuộc cãi vã ngày hôm ấy, thân luôn muốn có thể kéo hai mầm vào trong tay thêm một lần nữa, một lần duy nhất và mãi mãi. cảm giác nhoi nhói trong tim có lúc như chặn đứng mọi mạch máu làm rin muốn ngã khuỵ xuống đất, quên đi mọi thứ mà tìm lại cảm giác chìm đắm trong tình yêu qua những giấc mơ. làn khói ảo mộng có thể che phủ tất cả, che lại cái thực tại tàn nhận, cô quạnh trong căn nhà man mát gió đầu thu mà phủ lên tầm nhìn một isagi vẫn luôn vui vẻ, vụng về giờ đã không còn bên cậu

gặp lại anh trong cái nơi huấn luyện chả khác gì nhà tù này cũng không phải là gì đó quá tệ. ít nhất thì nó không còn là những tưởng tượng trong đầu rin vào mấy đêm thức trắng vì khó ngủ nữa, giờ đây là hiện thực, là một isagi thật sự đang ở gần cậu. chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ cho rin.

____________

-isagi, nói tui nghe đi! sao hai cậu chia tay zạ?

-....trời đánh tránh bữa ăn

-không đượccc!! tò mò lắm! kể đi kể đi

-cãi nhau, rin ghen vì tui thân thiết với người mà tui từng từ chối tình cảm dù cho tui đã giải thích lí do rồi còn bơi ra thêm mấy cái khác để nói...nhưng mà tui cũng nói mấy cái lời quá đáng y chang như vậy, rồi người chốt hạ câu chia tay cũng tui làm luôn.

-ể.....isagi ngu như boà.

-tui biết...

-nhưng mà nè

-hm?

rin dọc bước đi đến căn tin để ăn tối, tình cờ bắt gặp cả nagi, cả hai rảo chân trên hành lang mà chẳng ai nói một lời nào cả, chàng lười biếng thì mãi chơi game, chàng 5 cọng thì chả buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

-ê, cậu với isagi là người iu hả?

-người yêu cũ.

-ờ, ra vậy. sao chia tay?

-không phải chuyện của cậu

-ừ ok, bộ cậu còn vấn vương isagi à?

-....vấn vương gì chứ, ngay từ ban đầu tôi đã chẳng thể nào dứt được rồi..

nagi vẫn bình thản, tay liên tục thao tác trên màn hình

-sâu đậm ghê

-ờ. 

-mà tui với isagi chỉ là bạn bè thôi nha, bạn bèeee, đừng có vặn cổ tui.

rin bị nói trùng tim đen nhưng giữ vẻ mặt lạnh lùng, ừ à mấy tiếng cho có bầu không khí rồi mọi thứ lại tiếp tục chìm trong im lặng trừ tiếng súng bắn đùng đùng đùng đùng đùng trong điện thoại ra. cậu bước tới cửa căn tin, thấy isagi đang nói chuyện gì đó với bachira thì vội nấp vào, kéo cả nagi đứng theo

-gì zậy...cậu hong phải gu tui nhen.

-im mỏ giúp.

bachira ngồi cười cười, hai má phồng lên vì cơm nhét đầy bên trong, ngây ngô hỏi

-nhưng mà nè

-hm?

-isagi vẫn mê đắm mê đuối dindin mà phớ hong?

-ơ a..! hả??

-tui thấy hết à nhe, isagi giống như có trái tim trong mắt lúc nhìn rin luôn

-nghe thấy gớm quá cha? nhưng mà....đúng thật

isagi cười khẩy một cái, cầm ly nước lên uống một ngụm vì cái vị cay của cà ri

-zị sao hong quay lại

-à thì...lúc mà tui quen rin á, tui vui lắm, vui như lúc ghi bàn vậy. rin đẹp trai, biết nấu ăn, tinh tế, gu bạn trai quốc dân trừ cái việc mỏ hơi kì lạ tí, tui đã nghĩ lúc chia tay chắc tui không sống nổi quá...

-xong rồi sao? cậu mê thằng khác liền luôn hả

-không phải, tui không sống nổi thiệc. tui bỏ ăn bỏ uống quá trời luôn, như mấy người thất tình trên k-drama á, hình của tui với rin tui còn không dám xoá, lúc xoá được một hai tấm thì nước mắt bù lu bù loa nên phải khôi phục lại để đó, thương cậu ta thấy mẹ luôn nhưng mà cứ nghĩ đến lúc đó thì lại tức kinh!! tui nhớ có lần tui còn đi câu cá vì chia tay xong bắt được con cá 4 kg!!! nó ngon muốn chết! đó, may mắn đến với tui trong suốt khoảng thời gian không có rin, nhưng mà tui vẫn khổ sở thấy cha...

-chưa có bồ nên tui hong hiểu lắm nhưng vẫn tội cậu

-tui cũng rất mệt khi phải nói ra câu chia tay như thế, nhưng việc rin đồng ý chia tay nhanh thế dù tui biết là nó không dễ dàng rồi lại ngỏ lời quay lại trong tích tắc làm tui bực mình lắm. thế là tui chảnh mèo không thèm đống ý...

-có điều isagi nhớ người ta điên luôn phải hong?

-phải...tui nhớ rin lắm...tui ước gì tụi tui không có chia tay...lúc mà rin vẫn đợi tui ngay ga tàu rồi đèo tui đi ăn ramen bằng xe đạp là mấy lúc tui vui nhất trong ngày á.

với yoichi, cảm giác như thể mọi điều mệt nhọc của buổi sáng đều bị đánh bay bởi nụ cười trìu mến trên một gương mặt đẹp trai, bởi một tô mì nóng hôi hổi, bởi mùi hương, giọng nói ấm áp của người thương. rin không phải tình đầu, nhưng là tình đẹp nhất trong tất cả, cũng là người khiến cậu phải phân vân tự hỏi rằng liệu đây chỉ còn dừng lại ở việc thích hay không. người khiến cậu muốn trao tất cả, từ hơi ấm, cái ôm, nụ hôn lẫn thân thể. 

-woa...ngọt ngào ghê.

nagi giả bộ ngạc nhiên trước mấy lời của isagi, nhưng anh ngạc nhiên thật hết giả trước phản ứng của rin, tai mặt đỏ bừng bừng, tới mức vẫn thấy được trong bóng tôi dù chỉ nhìn sơ qua, chưa từng nghĩ một người như cậu ta lại có thể phô ra cái biểu cảm này. nhìn người ta yêu nhau say đắm vậy, tự nhiên anh chàng no ngang rồi bỏ về phòng luôn.

rin diễn như real, chậm rãi đi vào mà ai không biết nhìn cũng tưởng là mới tới thật. yoichi giật nảy mình khi cậu ung dung bước vào, còn nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay với mình. với gương mặt mỏng như miếng da bò, cậu nhẹ nhàng đặt khay cơm vào chỗ kế bên bạn trai(cũ), kéo ghế rồi ngồi vào trước sự sợ hãi của cả hai người kia.

-i..isagi tui đi trước nha, tui no rồi!

khay cơm của bachira chỉ mới ăn được có một phần ba, nhưng thà giữ mạng sống còn hơn cố chấp ngồi ăn hết để rồi nhận lấy cái kết bi thương. cả căn tin lúc 10 giờ tối im ắng đến rợn người, tiếng lách cách của muỗng đũa lại càng làm người ta cảnh giác hơn cả

-"nhìn vậy thì chắc chưa nghe thấy gì ha"

-"nếu mà anh cứ len lén nhìn em một cách đáng yêu như thế thì sếch sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian đó."

rin múc một muỗng cơm, đẩy vào miệng của isagi, nước sốt cà ri dính lên đôi môi hơi nẻ vì thiếu nước,

-không, chê.

-nhanh.

-ép người quá đáng.

yoichi hoàn toàn cam tâm tình nguyện ăn muỗng cơm chứ không hề bị ép buộc. cảm xúc bên trong lại dâng trào lên thêm lần nữa khi hành động này gợi lại vài kí ức lúc xưa, cái cách mà rin cẩn thận, từ từ đưa muỗng cơm vào để không làm anh đau bỗng dưng lại làm anh cảm thấy kì lạ vô cùng.

-thêm nữa này.

-ăn đi cha, đút hoài hồi hết đồ ăn giờ.

-a đi nào.

-xì.."ngon thiệc"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro