11; the boy who leap through time

viết hồi tháng 1/2024 nhưng idea thì là từ 2022 á, cảm hứng từ phim the girl who leap through time với lại muốn xem rinzu niên hạ =)))) angst nhè nhẹ vì mention senju nha

____

1.

Sanzu Haruchiyo hoàn toàn nhận thức được đời hắn vốn đã không bình thường rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân lại vướng vào thứ chuyện kì quái như thế này.

Một thằng tội phạm nghiện ngập như hắn rất hiếm khi thức dậy vào buổi sáng. Sáu giờ sáng, cái giờ mà gần như 80% người dân trên nước Nhật thức dậy để bắt đầu một ngày học tập và làm việc như những ngày bình thường khác, Sanzu ôm cái đầu đau như búa bổ lảo đảo tỉnh dậy. Hắn dám chắc đây là do điếu cần hôm qua mình cuốn nhỏ hơn bình thường, nên chẳng đủ liều để hắn ngủ hết cả buổi. "Chó chết," hắn chửi thề, thở từng hơi nặng nhọc, cơ thể cũng nhức mỏi một cách khó chịu. Xem ra đêm qua Sanzu đã làm được nhiều thứ quá thể. Phê pha với đống chất kích thích đang giết dần giết mòn con người và trí óc hắn. Giết người. Cuồng quay. Điên loạn.

Làm tình với tên đồng nghiệp mà hắn ghét nhất, Haitani Rindou.

Tiếng thở đều đều từ chỗ nằm bên cạnh cũng đủ để Sanzu biết anh vẫn còn ở đấy sau một đêm dài. Hắn hạ hàng mi mắt nặng trịch của mình xuống, ánh nhìn trượt theo mép của tấm chăn lông cừu mềm mại phủ qua thắt lưng Rindou, để lộ nửa người với những múi cơ rắn chắc, dù rằng hắn chỉ thấy những đường nét uốn lượn quyến rũ gập ghềnh trên lưng anh. Ngứa mắt. Nhưng vẫn đẹp. Sanzu muốn tự đâm chính mình vì sự mâu thuẫn của bản thân, và Rindou là nguyên nhân của mớ mâu thuẫn đáng ghét ấy.

Hắn không nhịn được mà hướng mắt lên cao hơn nữa. Rindou vùi mặt vào gối, vai anh nhấp nhô rất khẽ theo từng nhịp thở. Bờ vai rộng và chắc, Sanzu là người rõ nhất, bởi tay hắn đã bám vào đó không biết bao nhiêu lần, hung hăng cắn xé không biết bao đêm loạn lạc của hai kẻ điên không thể kiểm soát dục vọng mà họ dành cho nhau. Đuôi tóc vàng pha lẫn những lọn màu xanh hơi rối phía sau gáy, cái màu khó ưa hết biết...

Sanzu bần thần nhìn anh một lúc lâu mới bắt đầu phát hiện ra vấn đề.

Sao tóc Rindou lại là cái màu này?

2.

"Cái đéo gì đang xảy ra vậy?"

Sanzu bực bội đi lại xung quanh căn phòng, mái tóc hồng rực cũng bị hắn vò đến phát điên rồi. Hắn lướt nhanh qua những cái tên gàn dở trên danh bạ điện thoại hồi lâu, cuối cùng vẫn không biết phải gọi cho ai để có thể xử lý chuyện này. Người đầu tiên Sanzu nghĩ đến là Ran, song nếu gã nhìn thấy Haitani-Rindou-phiên-bản-19-tuổi có khi còn bối rối hơn cả hắn ấy chứ, vì cái tên đầu sứa tím lịm kia đã bốc hơi hoàn toàn rồi còn đâu. Hắn liếc mắt về phía Rindou đang ngồi ngoan trên giường, bình tĩnh nhìn xung quanh, chờ đợi một phản ứng nào đó tích cực hơn từ phía Sanzu, song có vẻ như đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa biết nên làm gì, mặc dù Sanzu đã thử xác nhận xem thằng nhóc này có đúng là Haitani Rindou thật hay không, và cậu ta trả lời không sai một câu nào.

"Vậy là chúng ta vẫn quen biết nhau đến tận 10 năm sau cơ à?"

Rindou nghiêng đầu, khẽ xoay nhẹ bả vai, xem chừng cậu cũng đoán được mình-29-tuổi và Sanzu-27-tuổi đã làm ra cái loại chuyện tế nhị gì.

"Rốt cuộc là mày ở đâu chui ra mới được chứ?"

"Tao..." cậu vừa mở miệng đã ngay lập tức ngừng lại, rồi sửa ngay cách xưng hô của mình, "tôi biết làm sao được. Mà đằng nào thì chuyện cũng thế rồi, anh kể cho tôi bây giờ mọi thứ như nào rồi đi."

Hắn bóp trán, đúng thật càng nghĩ chỉ càng thêm đau đầu. Ánh nhìn của hắn đậu lại trên đôi mắt đầy vẻ chờ đợi của Rindou một lúc, cuối cùng Sanzu thở hắt ra một hơi.

"Mày bảo là mày gia nhập Kantou Manji rồi, đúng chứ?"

"Ừ, lúc mà sau chiến tranh Tam Thiên, Senju của Phạm chết, Mikey cũng giết South đó."

Nhắc lại chuyện cũ chẳng hay ho một chút nào, Sanzu thề với Chúa. Rindou im lặng khi thấy đôi đồng tử xanh lục của hắn tối sầm lại ngay khi nó vừa dứt lời. Hắn cũng ngạc nhiên không kém khi cái tên phiền phức thường ngày lại có thể ngồi yên nghe lời như thế này, đâu đó mười năm trước Haitani Rindou không có như vậy, Sanzu chỉ nhớ mang máng, lúc ấy hắn cũng điên không kém bây giờ nên cũng chẳng để ý gì mấy đến cậu út nhà Haitani cả. Bỗng nhiên Sanzu khựng lại vài giây, quay đầu nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt hắn quét khắp người Rindou như một cái máy dò kim loại đang cố kiểm tra hành khách trên sân bay lần thứ ba trong vòng hai mươi phút đồng hồ đổ lại.

Chắc gì đây đã là Rindou. Chắc gì hắn đã tan thuốc. Chắc gì hắn đã tỉnh dậy.

Càng nghĩ nhiều càng thấy rối rắm, Sanzu bắt đầu tin vào khả năng hắn đang gặp ảo giác hơn là có kẻ thực sự từ quá khứ xuyên không đến đây ngồi chễm chệ trên giường mình, thay thế cho cái kẻ mà hắn vừa hôn một cách cuồng nhiệt lúc nửa đêm hôm qua. Nhưng kể cả thế, Sanzu vẫn muốn đấm vào mặt mình vài cái. Làm quái gì có chuyện tên điên này lại ám hắn ngay cả trong giấc mơ không chịu buông tha nữa vậy? Hắn từng nghe đâu đó là nếu nằm mơ thấy người nào thì tức là mình đang nhớ người ấy, vớ vẩn, vớ vẩn hết sức.

Nhớ Rindou á? Bao giờ Sanzu Haruchiyo đầu thai thì mới có cái mùa xuân ấy nhé.

Mải nghĩ hồi lâu, Sanzu hoàn toàn không nhận ra thằng nhóc kém hắn mười tuổi kia đã rời khỏi giường và đến gần hắn từ lúc nào.

Rindou, 29 tuổi, hay 19 tuổi, thì trông cậu vẫn thế: cơ thể vẫn rắn chắc với những thớ cơ bắp đẹp mắt do tập thể hình, hình xăm, và cả ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện mỗi lần nhìn thẳng, giống như muốn khóa chặt mọi giác quan của người đối diện lại và chỉ để cho họ được cảm nhận duy nhất sự bình tĩnh đến rợn người mà cậu mang lại.

"Nhưng bây giờ tôi với anh có vẻ thân thiết hơn nhỉ, đúng không?"

"Tao không thân với ai cả."

"Có đấy. Mười năm trước chúng ta đâu có ngủ với nhau, như, thế, này."

Cậu khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười mà đối với Sanzu thì nó vô cùng đểu giả, nụ cười chưa từng thay đổi trong suốt từng ấy năm. Rindou chẳng thèm cho hắn thấy một chút lo lắng hay sợ hãi nào, cậu vươn bàn tay chạm đến gáy hắn, những sợi tóc phủ phía sau luồn lách qua kẽ tay; Sanzu định gạt ra, song cổ tay hắn lại bị giữ lấy, không quá chắc, nhưng lại đủ để khiến hắn không khước từ hành động đang đi quá giới hạn giữa hai con người không cùng dòng thời gian với nhau của cậu. Khẽ nghiêng đầu ghé sát lại gần cổ hắn, Rindou nheo mắt nhìn, ngón tay cái chạm lên dấu hôn đã chuyển thành màu tím, rõ mồn một trên màu da trắng lợt, hơi thở cũng vì thế mà phả lên vai Sanzu, ấm nóng, đều đặn. Hắn đoán Rindou không nhìn rõ, cũng phải, ngày trước cậu có đeo kính cận, cho đến khi Phạm Thiên đi vào hoạt động mới chuyển thành kính áp tròng.

Chú ý ngay đến trái cổ lên xuống của Sanzu khi hắn nuốt nước bọt, Rindou mới lùi lại đôi chút, nhưng tay vẫn không rời khỏi cổ hắn.

"Cái này là của tôi à?"

Sanzu lại im lặng. Mãi đến nửa phút sau, hắn mới chịu trả lời.

"Không. Chó dại cắn."

3.

"Mà tốt hơn hết là cút ra xa tao một tí đi. Rồi... mặc quần vào, con mẹ mày nữa."

Sanzu đẩy vai cậu ra, cúi người nhặt cái áo sơ mi rơi vung vãi dưới sàn, bỏ vào trong nhà tắm. Rindou (19 tuổi, trong trạng thái trần truồng) ngây người nhìn theo, rồi lúc này cũng mới phát hiện mình không có mảnh nào che thân thật. Nhưng thứ mà cậu quan tâm ngay lúc này không phải chuyện quần áo. Sanzu không phải người duy nhất cảm thấy hoang mang vì chuyện kỳ lạ có một không hai này. Đây không phải thế giới của cậu, hay ít nhất là của một thằng nhóc 19, Rindou biết thế, từ khi nhìn thấy hai khẩu súng ngắn ném bừa trên mặt bàn ngay bên cạnh giường ngủ. Chưa kể đến hai chiếc áo sơ mi vương màu đỏ sẫm của máu đã khô lại, chiếc gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá, và vết sẹo do đạn bắn trên bả vai Sanzu - đó là tất cả những thứ khiến cậu thấy lạ lẫm.

Cậu không biết gì về nơi này. Về sự hiện diện của những khẩu súng, về việc hai kẻ điên như cậu với hắn lại nằm chung giường và làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-rồi-đấy, và Sanzu Haruchiyo. Điên hơn. Cộc cằn hơn. Vẫn hơi hơi dễ thương, nhưng chỉ một tí thôi, không bằng Sanzu kia.

"Sao vẫn chưa mặc đồ vào? Mày là trẻ con cấp một à, nhãi ranh?"

"Đúng rồi đấy, cả đời mới được hơn tuổi tôi một lần, cho phép anh thất lễ vài bữa vậy."

"Thôi bỏ đi, tao không đôi co với mày." Sanzu cầm lấy khẩu súng ngắn của mình, nói mà không nhìn tên nhóc vẫn chưa chịu mặc đồ hẳn hoi, "mày ở lại đây. Có gì thì gọi cho tao. Còn việc này, khi nào tao về sẽ tính tiếp."

"Gì chứ, tính nhốt tôi lại đây hả?"

Sanzu đặt chiếc chìa khóa lên mặt bàn.

"Muốn làm gì thì làm, đừng biến mất khỏi mắt tao là được."

Kể từ sau khi hắn nói xong những lời ấy, Rindou gần như im lặng, mặc Sanzu vẫn bình thản chỉ cho cậu chỗ để đồ ăn, mật khẩu thẻ ngân hàng của hắn, và cả việc hắn sẽ nói chuyện với Ran nếu gặp trước khi rời khỏi căn hộ.

Nếu đây là giấc mơ, thì chẳng vui chút nào.

Hoàn toàn không.

4.

Rindou ngồi nửa ngày trời vẫn không thể nghĩ ra được mật khẩu điện thoại của chính mình. Không phải ngày sinh của cậu, của Ran, hay Sanzu. Mà quái thật, cậu tự thấy kỳ thị bản thân khi thực sự nghĩ rằng mình của tương lai sẽ lấy sinh nhật của Sanzu làm mật khẩu điện thoại. Mà càng quái hơn ở một chỗ là cậu nhớ sinh nhật hắn. Sanzu của mười năm trước cũng không phải là người cho cậu biết sinh nhật mình là ngày bao nhiêu, chỉ có Rindou âm thầm phát hiện ra khi vô tình nhặt được chiếc thẻ căn cước bị cắt làm đôi có in cái tên "Akashi Haruchiyo" của hắn, và rồi cậu nhớ nó.

Không mần ăn được gì với cái điện thoại, cậu chuyển sang tất cả những thứ khác có mặt trong nhà. Khẩu súng ngắn đen ngòm, lạnh lẽo, tháo ra tháo vào một hồi, cũng không biết để làm gì. Rồi Rindou bắt đầu ngó đến cái tủ lạnh chất đầy bia lon và nước tăng lực, tìm mãi trong góc tủ mới thấy một miếng bánh phô mai trông cũng khá ngon mắt. Nhưng cậu không phải người hảo ngọt quá, cho rằng làm sao có chuyện bản thân của tương lai lại ăn cái món này được. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu quyết định cầm thẻ của Sanzu ra đường, sau khi tìm thấy một cái mũ lưỡi trai đội đầu và mong rằng ngay gần đây có cửa hàng tiện lợi nào đó để mua chút đồ ăn lót dạ.

Nhưng điều làm Rindou thấy cảm động nhất là Sanzu thật sự để lại tiền cho cậu tiêu, dù hắn cũng đang trong trạng thái không tin lắm vào chuyện cậu đúng là Haitani Rindou của chục năm về trước. Ví của Rindou cũng còn ở đấy, nhưng cả hai không ai biết mật khẩu thẻ cả, nên tạm thời nó vô dụng như cái điện thoại vậy.

Lấy đại vài gói mì tôm và nước giải khát, cậu đưa thẻ của Sanzu cho thu ngân.

Mật khẩu cũng không quá khó để nhớ.

100991.

Ý nghĩa của dãy số đó là gì, Rindou không hiểu.

5.

Sanzu trở về vào khoảng đêm muộn. Hắn mạnh tay đóng sập cánh cửa kêu ruỳnh ruỳnh, mò mẫm trong bóng tối tìm đến cái giường và thả mình nằm phịch xuống. Cơ thể hắn ám mùi tanh nồng của máu vương trên áo, mùi khói thuốc lẫn lộn với mùi nước hoa; những thứ mùi hôi hám mà một kẻ ưa sạch sẽ như Sanzu ghét nhất trên đời.

"Anh về muộn thế."

Hắn vội choàng tỉnh trong cơn mê sảng chập chờn. Rindou ngóc dậy khỏi giường, tóc rối xù, che miệng ngáp một hơi. Xem chừng cậu cũng chỉ nằm ngủ cả ngày trời, tiêu pha chút tiền cỏn con không bằng một cái móng tay trong dãy số tài khoản dài ngoằng ngoẵng của hắn, cũng chẳng bỏ đi đâu xa. Nhưng Rindou trong tình trạng này thì có thể đi đâu cơ chứ, ngoài Sanzu ra, chẳng ai có thể chứa chấp nổi một kẻ đến từ thế giới khác như cậu. Hoặc Ran, nhưng Sanzu không muốn khiến gã phát hoảng lên cho lắm.

"Tôi phát hiện ra trên người mình có cái này này."

Cậu đưa cổ tay về phía hắn, cho Sanzu thấy rõ con số nằm trên đó. Nghi hoặc cầm lấy tay cậu xem xét, Sanzu theo thói quen dùng ngón tay cái chạm vào. Không phải hình xăm, cũng không phải mực viết, vốn dĩ Rindou không có thứ này trên người.

"Cứ qua một giờ thì giảm xuống một số. Chắc nó chạy hết thì vụ này sẽ được giải quyết thôi."

Tựa như mối lo trong lòng được gỡ xuống, Sanzu không khỏi âm thầm thở phào một hơi.

Còn 72 tiếng nữa.

"Vậy thì tốt. Mày không làm loạn là được."

Rindou hơi rướn người về phía Sanzu, từ phía trên nhìn xuống, rất nghiêm túc mà hỏi.

"Tôi bình thường hay làm loạn lắm hả?"

Một lần nữa, cậu lại giam chặt lấy mắt hắn. Sanzu bị ép phải nhìn thẳng vào mắt Rindou, cảm tưởng nếu lơ đi thì hắn sẽ biến thành một kẻ chỉ biết chạy trốn thẳng vào màn đêm thay vì ở lại trong sắc tím tử đinh hương kia của cậu, mà nếu nhìn lâu thì lại càng dễ bị bắt thóp mọi cảm xúc. Sanzu, dù có trở thành chó điên, hay bất cứ tên tội phạm khát máu nào, sau cũng vẫn không tránh được thứ phản xạ tự nhiên nhất của con người: đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Hắn vẫn nhớ có lần Rindou thì thầm rằng mắt hắn biết nói, thậm chí còn nói rất nhiều. Và rồi từ khi nào không biết, anh bắt đầu có thói quen nhìn thẳng vào mắt hắn, bất kể đang làm gì, khi họ ở cùng với Phạm Thiên, khi họ ở cùng nhau chỉ có hai người, thậm chí cả những khi chẳng có chuyện gì để nói; Rindou vẫn theo dõi hắn, Sanzu cũng không chắc liệu có phải anh đang âm thầm trông chừng mình hay không.

"Nhìn tôi này, Sanzu," giọng cậu trai trẻ kéo hắn về với thực tại, "anh bây giờ có thấy tôi phiền phức không?"

"Sao mày lại quan tâm đến chuyện đó? Cả thế giới này đối với tao đều phiền phức cả."

Đôi mày sắc nhíu lại, có vẻ như câu trả lời của hắn không khiến Rindou hài lòng.

"Anh bây giờ có thấy ghét tôi như mười năm trước không?"

Sau vài phút im lặng, Rindou vẫn cố chấp hỏi thêm một câu.

Sanzu không trả lời.

Dù rằng hắn thấy ánh mắt của cậu không chỉ đơn thuần là tò mò nữa, mà còn lẫn lộn một chút ấm ức của đứa trẻ 19 tuổi đang không chắc chắn về cảm xúc của mình, hay của một ai đó mà đáng lý ra hắn phải là người hiểu rõ nhất.

6.

Bọn họ (vẫn) ngủ cùng nhau.

Sanzu không nghĩ đây là vấn đề hắn cần để tâm đến quá nhiều hay gì. Bình thường hắn và anh vẫn ngủ cùng nhau như vậy, nó giống thói quen nhiều hơn là sở thích. Rindou thường sẽ yêu cầu hắn phải ngủ ít nhất sáu tiếng một ngày thay vì chơi thuốc rồi thức suốt hai ba ngày trời rồi xuất hiện trước mặt anh với cái mặt xanh lè và mắt thì thâm quầng như một thằng nghiện sắp chết đến nơi. Thế nên dạo vài tháng gần đây Sanzu bắt đầu có cái thói ngủ nướng đến quá giờ trưa nếu như hắn không bị Koko gọi điện làm phiền về việc gã cần hắn có mặt để xử lý vấn đề chết tiệt nào đó của tổ chức, hoặc nếu có thì Rindou cũng sẵn sàng dậy sớm hơn để giải quyết thay hắn. Đã nhiều lần anh với lấy điện thoại réo liên hồi khi Sanzu đang mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm kiếm, sau đó chỉ buông lại một câu "ngủ tiếp đi" ngắn ngủn rồi ra khỏi nhà.

Nghĩ lại, có lẽ là anh đang chiều hư hắn thật.

Nhưng đấy là chuyện của Haitani Rindou phiên bản Phạm Thiên. Còn thằng nhóc đang nằm cạnh hắn đây thì hoàn toàn chả được tích sự gì, ngoài việc cầm thẻ của hắn đi mua một cái điện thoại khác để phục vụ mục đích giải trí của mình. Thay vì cầm súng và giúp hắn xử lý mấy con lợn ngoài đời, cậu ta chỉ biết thoăn thoắt bắn lũ zombie trong trò chơi điện tử, còn vô tri tới nỗi rủ rê hắn chơi cùng.

"Nhưng anh không ghét khi ngủ cùng tôi."

"Miễn là đừng làm phiền tao thì sao cũng được."

Sanzu càu nhàu trước khi vùi mặt vào gối, hắn không có ý định đảo lộn giờ giấc của mình lên trước khi Rindou kia quay lại. Song trái với cái tên lớn tuổi biết điều hơn khi giữ im lặng cho hắn mau vào giấc, Rindou nhỏ lại không quan tâm đến nó nhiều như thế.

"Ô, Sanzu, bây giờ anh dễ tính với tôi quá vậy!"

Hắn nhướn mày, cố gắng nhớ lại tầm mười năm trước mình là con người như thế nào. Kỳ lạ thay là Sanzu không ngẫm ra nổi hắn đã từng đối xử với anh ra sao để mà bây giờ phải nghe câu này. Vấn đề là hồi đó hắn cũng chẳng kiêng nể hay chiếu cố ai cả, người cũng như người, không ai đặc biệt hơn ai. Chỉ là bây giờ, Rindou đã trở thành một phần có quan trọng hơn chút đỉnh trong cuộc đời hắn, vậy thôi.

"Ran thì sao? Ran không thắc mắc về tôi à?"

"Tao bảo nó là mày- ý tao là thằng kia... ugh, nói chung là mày đó, có việc ở Kansai."

"Này, kể tôi nghe một ít về chỗ của chúng ta bây giờ đi."

"Không đời nào. Sau này lớn lên mày sẽ biết."

Sanzu nói chuyện như một con gà mái mẹ đang từ chối tiếp chuyện mấy con gà nhép con của nó. Hắn xua đuổi Rindou qua nửa bên kia của cái giường, nhưng tên nhóc cứng đầu này còn ngông lắm nên hắn chẳng bảo được cái gì. Cho đến khi Sanzu kịp nhận ra, cậu đã ở ngay sát chỗ hắn nằm, với tư thế chống tay xuống và nhìn hắn từ phía trên (một lần nữa), giương cặp mắt láu lỉnh của mình và bắt lấy ánh nhìn màu lục nơi hắn.

"Nhưng ít nhất chúng ta có ở cùng nhau trong suốt khoảng thời gian đó đúng không?"

"Mày hỏi nhiều cái vớ vẩn thế? Muốn biết để làm gì?"

"Hả? Không phải bây giờ chúng ta đã hẹn hò à?"

7.

"Thời gian đéo đâu ra mà hẹn hò nhắng nhít?"

8.

"Hả..."

Sanzu bực mình với bộ dạng thất vọng thấy rõ của cậu. Hắn chưa từng biết anh của ngày xưa lại có mấy cái suy nghĩ màu hồng như nữ sinh trung học như vậy.

"Không hẹn hò thì không hẹn hò, vậy anh bây giờ có thích tôi chưa?"

"Mày lì đòn thế thằng chó này? Câm mồm hoặc bây giờ tao sẽ ném mày ra ngoài cửa sổ."

Rindou mím môi, đành lùi người lại. Cứ tưởng thế là hết chuyện, nhưng chỉ khoảng hai phút sau, cậu lại nhào tới chỗ hắn.

"Một câu nữa thôi. Anh biết mật khẩu điện thoại của tôi không?"

Hắn quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm trong cơn ngái ngủ.

"Ai biết được... cái loại như mày chắc là để toàn số không chứ gì..."

"Tôi mà đơn giản thế á..."

Cậu trai bĩu môi, nhưng cái điện thoại trên tay thì phản bác hoàn toàn lời cậu vừa thốt ra khỏi miệng. Rindou chưa bao giờ ngờ rằng cậu của mười năm sau lại sống đơn giản đến nỗi để mật khẩu điện thoại là một dãy những con số không tròn trĩnh. "Chắc là mình già rồi," Rindou lẩm bẩm trong họng, ngồi im một chỗ và kiểm tra xem điện thoại của một tên làm việc ở một tổ chức tội phạm thì có những gì.

Rõ ràng là điện thoại của mình, mà lại cứ có cảm giác lén lút.

Không có gì đặc sắc hơn ngoài mấy cuộc gọi hàng ngày của Ran và những người khác. Cũng không có quá nhiều ứng dụng các loại, mạng xã hội lại càng hiếm hoi, có lẽ đây là đời sống nhạt nhẽo của thế giới ngầm chăng? Không có thói quen chụp ảnh, cũng chẳng có trò chơi nào sất.

Tin nhắn của chính cậu của tương lai cũng kỳ lạ.

[15:32, 5/7/2017 - Akashi Takeomi]

cửa hàng hoa gọi điện cho tao. ngày mai hoa anh đào sẽ được chuyển tới. mày muốn lấy vào lúc nào?

[16:05, 5/7/2017 - Haitani Ran]

buổi chiều ngày 10 em bận. anh tự đi nhé.

[13:45, 7/7/2017 - Sanzu Haruchiyo]

đến đi, tao ở nghĩa trang đợi mày. không có ai ở đây đâu.

Hỏi Sanzu về cái này cũng bằng thừa, vì hắn sẽ lại phẩy tay đi và giải thích bằng cách im lặng. Hắn không trả lời bất cứ vấn đề nào mà cậu hỏi. Sanzu có vẻ là người tôn trọng thứ tự của thời gian - hắn không cho phép một kẻ đến từ quá khứ như cậu nghe ngóng về tương lai của hắn. Cũng có thể nói Rindou ở đây cũng là một tương lai của hắn, nên Sanzu từ chối tiết lộ mọi thứ, chỉ âm thầm nhắm mắt ngủ và nói rằng cậu cứ đợi đến khi hết thời gian chứ đừng cố gắng tìm hiểu mọi thứ trước khi chạm đến theo đúng trình tự của nó.

Vậy là mười năm sau, cậu sẽ đi mua hoa anh đào vào giữa tháng bảy thất tịch mưa ngâu, đến một nghĩa trang, và giục Sanzu đến.

9.

Còn 6 tiếng.

Tính theo đúng giờ, nếu như những con số này thực sự là thời gian của cậu, Rindou sẽ rời khỏi đây vào lúc nửa đêm, giống Bạch Tuyết phải trở về đúng vị trí xuất phát điểm dù đã diện lễ phục và khiêu vũ với hoàng tử.

"Tốt nhất là sau đêm nay mọi thứ trở về như cũ. Tao không khiến mày ở đây lâu hơn."

Sanzu càm ràm đuổi cậu. Hắn kẹp giữa hai ngón tay một điếu thuốc, để khói trắng đục mơ hồ lan ra khắp căn phòng. Mùi khói váng vất đắng nghét khiến cậu khó chịu. Thật lòng, Rindou không phải người hâm mộ của nicotine. Nếu phải chọn một thứ để nghiện, cậu sẽ chọn rượu - chúng thơm và ngây ngất hơn nhiều.

"Sanzu."

"Mày nhỏ hơn tao, ăn nói đầy đủ kính ngữ vào."

Hắn không quay đầu lại, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ nhìn xuống đường phố Tokyo đang trở về giờ tan tầm inh ỏi, ngón tay gõ nhẹ tàn thuốc rơi xuống dưới. Từ phía sau, cậu chỉ thấy vành tai đeo chi chít khuyên của hắn, cùng mái tóc rực rỡ như một áng xuân về trong màu hoàng hôn tím tái lịm dần đi, như thể thời gian của cậu đang về dần với con số không, còn cậu cũng không chắc bản thân liệu có thể ghi nhớ tất cả những ký ức này nếu mọi thứ được đặt lại đúng với vị trí của nó.

"Tao nói mày không nghe à..."

Chỉ vừa xoay người lại, Sanzu đã thoáng giật mình khi thấy Rindou ở ngay sau lưng mình, hai tay vươn ra đặt trên bệ cửa bên hông hắn, gần như nhốt hắn vào vòng tay mình mà không có bất cứ tiếp xúc nào, cho dù là cậu đang cởi trần đi chăng nữa.

"Sanzu Haruchiyo. Akashi Haruchiyo."

"Lên cơn à?"

Vẻ mặt nghiêm túc của cậu hoàn toàn có thể trả lời cho hắn biết đây không phải trò đùa nào cả.

Sanzu bỗng chốc cảm thấy thật kỳ lạ. Ánh mắt của cậu, của một Haitani Rindou tuổi 19, mênh mang, thăm thẳm, tựa như sắc tử đinh hương ấy chứa đựng cả linh hồn tưởng chừng vô cùng hời hợt của một kẻ luôn tỏ ra mình không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Hay chăng thế giới này đã nghe thấy một trong những nuối tiếc trọng đại nhất cuộc đời hắn, khi hắn phát hiện bản thân bắt đầu chú ý đến cánh cửa đóng kín sau đôi mắt ấy mà mãi mãi tìm về những ngày hắn còn rong ruổi nhìn về nơi xa xăm nào khác nhưng vẫn chẳng bao giờ được biết Rindou đã dành cho hắn những gì.

Thật nhiều khát khao, đến nỗi hắn nghe dạ dày mình quặn thắt, nhức nhối, nhắc nhở rằng hắn đã bỏ lỡ tất cả những thứ này và sẽ chỉ là một kẻ điên loạn chỉ còn có thể sống trong hối hận đến tận cùng hơi thở.

"Sao?"

Hắn hỏi, cố gắng để giữ giọng nói không run rẩy, hay chí ít thì cũng mong rằng cậu sẽ nghĩ rằng đó là hệ quả của việc hắn vừa rít ba điếu thuốc liên tiếp.

"Tôi không biết gì cả, Haruchiyo. Tôi chẳng biết gì về anh cả. Anh không nói cũng được, hay tôi có quên hết, cũng được," Rindou chậm rãi từng từ, "nhưng vì tương lai này của chúng ta, tôi nhất định sẽ tới đây gặp anh lần nữa."

Khuôn mặt họ cách nhau chỉ vài xăng. Hơi thở ấm nóng quấn quít trên da mặt, trên môi hắn.

Gã đàn ông không rời mắt cậu trai trước mặt, mím môi, đưa tay đặt lên bờ vai, siết nhẹ những hình xăm mà hắn đã quen thuộc từng đường.

Bất ngờ bị đẩy về phía sau, Rindou ngã ra giường, còn chưa kịp đẩy người lên, đã bị tên tội phạm nào đó khoá chặt tầm nhìn từ phía trên, với một nụ cười khó hiểu.

"Lời nói với hành động của mày chẳng ăn nhập gì cả."

"Là sao?"

"Đừng phí phạm cho tao." Trước sự ngỡ ngàng của Rindou, hắn đưa ngón tay đặt lên môi cậu, "Mang nó về cho Haruchiyo, 17 tuổi."

10.

Rindou thở một tiếng nặng nề, xoay người, tìm đến người nằm bên cạnh, vùi mặt vào hõm cổ Sanzu, thì thầm tiếng được tiếng mất.

"Haru này."

"Gì?"

"Hình như tao mới nằm mơ."

Gã trai tóc hồng hơi nghiêng đầu, giữa đêm tối mờ mờ, nhìn vào đôi mắt vẫn nhắm lại của Rindou, lẩm nhẩm.

"Hả?"

"Haru, tao mơ thấy mày 17 tuổi."

Hắn hơi chống tay ủn người dậy. Phía dưới, Rindou đặt tay qua trước trán, hé mắt nhìn hắn qua kẽ ngón tay.

"Mày đuổi tao đi và không cho ai đến gần. Nói rằng tao biến đi cho khuất mắt mày. Nói mọi việc tao làm là giả dối và những lời tao nói thật chướng tai."

"Hồi đó tao như thế à?"

Chợt, anh bật cười. Một tiếng cười bất lực, nhưng cũng không đến mức buồn bã, giống như thứ gì đó trong anh vỡ ra, nhẹ nhàng rơi khỏi cái cân đo đếm lòng anh, khi hắn nhìn anh, không rời mắt.

"Giờ vẫn thế."

"Thế thì đừng có mơ vớ vẩn nữa."

"Nhưng tao cũng thích mày 17 tuổi. Dễ thương cực kỳ. Giờ vẫn dễ thương, mà bớt rồi."

"Dẹp, tránh ra bố mày ngủ!"

Sanzu quay lưng về phía anh, nghe giọng anh ậm ừ bên tai và cánh tay vòng qua người mình, hơi thở cũng đều đặn trở lại.

Còn hắn, vẫn chưa thôi ám ảnh ánh mắt cất giữ cả một bầu trời sao thuộc về những tháng ngày ngây dại của Rindou, của một người mà hắn của tuổi 17 sa ngã chưa từng quay đầu nhìn lấy một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro