3; thương

bonten!rindou x bonten!sanzu
angst, hurt/comfort
cameo akashi siblings, haitani brothers

re-up từ ao3, có bổ sung phần nối từ bài review f-tour 2022.

inspiration: cfs #CMN3906 của "Nhà sản xuất thử thách viết lách"

"Anh thương em, thương cả những niềm đau em ôm ấp thuở xuân thì."

----------------

"Sanzu, nghe nói mày bị thương."

Rindou cất tiếng hỏi, ngay khi Sanzu vừa ngồi vào ghế sau xe ô tô. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, cố gắng soi xét một chút biểu cảm nào khác trên gương mặt vẫn luôn cau có của hắn, song Sanzu lại hành động như một gã vô cảm, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe.

"Mày nghe lộn rồi." - Hắn đáp lại một cách thờ ơ, dường như không muốn nhắc tới vấn đề này, khiến sự quan tâm của Rindou là hoàn toàn dư thừa.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt khó tả, như một quả bóng được bơm căng chỉ trực chờ nổ tung, và anh nghĩ đây 100% là lỗi của hắn. Chắc rồi, tại Sanzu, tại hắn mà lúc nào mối quan hệ của cả hai cũng căng thẳng; vì một lý do quái quỷ nào đó mà Sanzu luôn né tránh việc chia sẻ cuộc sống của mình với anh. Rindou ghét cái tính cách chết tiệt này của Sanzu lắm, bởi anh chỉ muốn ít nhất thì hắn hãy nói chuyện gì đó, chuyện gì cũng được, ngoài mấy thứ giết chóc nhàm chán rác rưởi kia ra.

Hoặc ít nhất thì cũng tiếp nhận sự quan tâm của anh đi chứ.

Cánh cửa ở phía ghế lái bật mở, Ran nhàn nhã ngồi vào trong. Gã bình thản phủi bụi bẩn trên tay áo, phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng chất giọng mỉa mai quen thuộc của mình.

"Sao im thế? Bị rọ mõm hết rồi à?"

"Câm mồm đi, thằng khốn." Sanzu chửi thề, không có ý định đôi co với Ran, hắn nhắm mắt lại, và với hai anh em nhà Haitani thì đó là biểu hiện của việc từ chối mở miệng ra nói chuyện thêm một lần nào nữa. Ran tặc lưỡi, quay sang nói nhảm với Rindou vài câu, rồi đạp ga lái xe đi; rời khỏi khu ổ chuột bốc mùi để trở về nơi tụ tập thường xuyên của Phạm Thiên.

Rindou đoán Sanzu trở nên yên tĩnh như thế này là vì hắn đang không dùng thuốc phiện, có lẽ do hắn muốn nghỉ ngơi một chút chăng? Như bình thường là hắn ta điên lắm, nói cười cả ngày ấy chứ, và Koko vẫn luôn phàn nàn rằng hắn là một gã ồn ào và phiền phức. Sanzu phiền thật, nhất là những lúc hắn phê thuốc ấy, hắn sẽ làm mấy trò điên khùng và bệnh hoạn mà Phạm Thiên vẫn thường cố nhắm mắt làm ngơ để khỏi phải mệt nhọc quan tâm tới một con chó điên xổng chuồng.

Và đôi lần hắn cũng sẽ tới làm phiền anh nữa.

Chưa bao giờ anh có thể làm cho hắn bình tĩnh. Chưa một lần nào, Rindou thề có Chúa, bởi Sanzu cứ hoang dại như một kẻ điên lạc lối. Hắn chẳng khi nào quan tâm tới đúng hay sai, hắn sẽ làm mọi thứ hắn muốn, với anh. Hút thuốc, uống rượu, quấn cần, thậm chí là làm tình, dù là làm bất cứ cái gì thì hắn cũng trở nên mất kiểm soát một cách dễ dàng; anh chắc rằng đó là vì Sanzu là một tên có tâm lý yếu ớt nên mới dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động nhỏ nhặt như vậy.

Chuyện Sanzu có tâm lý yếu là thật. Hắn dễ nổi cáu, cũng dễ vui vẻ, cảm xúc thay đổi xoành xoạch đến chóng mặt, khiến anh cảm thấy hắn thật khó nắm bắt làm sao.

Hay như lúc này đây, anh cũng chẳng biết hắn nghĩ gì trong đầu, khi đang nằm dài trên giường, trần truồng, sau một cơn mây mưa điên dại. Sanzu kẹp điếu thuốc trên tay, cứ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, một lần nữa; phải, lúc nào hắn cũng vậy, trở nên im lặng như một cái xác chết khô thay vì mở miệng ra nói gì đó, gì cũng được, làm ơn đi, anh ghét sự yên tĩnh này.

"Tao không có gì để nói đâu, đừng chờ," Sanzu lầm bầm khó chịu, hẳn là hắn biết anh đang nghĩ gì, "Thằng chó."

Tất nhiên anh cũng không quá trông chờ nhiều nhặn gì cả, nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng. Rindou khẽ nghiêng người với lấy cái áo sơ mi có phần nhăn nhúm vì bị giằng co một cách bạo lực, mặc lại vào người. Anh khẽ nhướn mày khi Sanzu chú ý tới mình; thật ra là hắn chú ý tới hình xăm trên người anh, vài giây, rồi lại lảng đi chỗ khác. Đôi khi anh vẫn thắc mắc về lý do vì sao hắn lại hay để ý tới những dấu mực ngoằn ngoèo này của anh và Ran, song cũng chẳng muốn hỏi, vì hỏi thì hắn cũng có nói đâu.

Thắt lại cà vạt trên cổ, anh đi tới gần chiếc tủ trong căn phòng, không khỏi ngước đầu nhìn lên thanh katana treo trên tường, thanh kiếm của Sanzu, và hắn ta cứ giữ nó ở đó suốt bao nhiêu năm trời. Mặt kiếm sáng loáng như gương, khiến anh phải tự nghi ngờ liệu nó đã thực sự dính máu của ai chưa.

Rindou khẽ lắc nhẹ đầu mình, có lẽ tác dụng của heroin vẫn còn khiến anh choáng váng, song anh vẫn muốn bản thân phải tỉnh táo trở lại, ít nhất thì cũng phải tỉnh táo hơn Sanzu. Lục lọi trong ngăn kéo một lúc, anh ném lọ cồn sát trùng và bông băng lên giường, nói.

"Lo mà xử lý vết thương của mày đi, thằng đần."

Một vết rách còn chưa khép miệng trải dài trên eo của hắn, không còn chảy máu nữa, nhưng Rindou khá chắc là Sanzu không thèm để tâm đến nó, nên áo sơ mi của hắn dính máu và khô lại, như một tên đần độn chính hiệu. Hắn ngồi dậy, cầm lấy lọ cồn đó, môi khẽ nhếch lên.

"Là rượu thì có phải tốt hơn không."

"Nếu mày muốn, thì rượu trong tủ kia." Anh nhìn giờ trên đồng hồ, rồi mặc áo khoác vào, "Tao có hẹn đi trước, với Takeomi."

Bỗng nhiên hắn cất tiếng cười khúc khích khi nghe nhắc tới cái tên ấy, Sanzu nhìn anh, nụ cười giãn ra trên mặt.

"Takeomi à? Nhớ nhắc ông già đó lấy hoa."

"Hoa?"

"Lão khắc tự hiểu thôi."

Kỳ quặc thật, song Rindou không dò hỏi thêm nữa, chỉ nhanh chóng rời khỏi đó, dù vẫn còn thắc mắc.

Hoa gì cơ?

______________

"Phải rồi nhỉ, thằng chó điên nhớ kỹ thật."

Takeomi cười khùng khục khi nghe Rindou chuyển lời, gã thở ra một làn khói trắng đục, rồi nhanh chóng ngồi vào xe ô tô. Gã ngoặt vào một con phố nhỏ, nhưng cũng đông người kha khá, một khu phố mua sắm quen thuộc của dân Tokyo, và dừng lại trước một cửa hàng hoa khá lớn.

Vốn dĩ Rindou cùng Takeomi đang cùng chuẩn bị tới gặp Mikey sau khi hoàn thành một vụ "đàm phán", song gã lại nói muốn tới nơi khác trước, còn anh thì cũng chẳng có vấn đề gì với mấy việc vặt nên cũng chỉ bình thản chờ đợi thôi. Hoặc có lẽ anh đang tò mò về "hoa", chắc vậy.

Rất nhanh đã trở ra khỏi cửa hàng, Takeomi đặt bó hoa anh đào màu hồng phớt khá lớn vào ghế sau xe, cách gã cầm nó thật cẩn thận và nâng niu, khiến anh cảm tưởng như chỉ cần rớt mất vài cánh hoa cũng khiến gã khó chịu vậy. Hơn nữa, Rindou cũng thấy lạ khi có thể kiếm được hoa anh đào vào mùa này, tầm tháng 7 này thì hẳn là hiếm lắm. Hoa anh đào làm hắn liên tưởng đến Sanzu, cái màu hồng đặc trưng của hắn ta thật dễ làm người ta nghĩ về mùa xuân làm sao.

"Nghĩa trang sao?" Anh lên tiếng thắc mắc, khi Takeomi đỗ xe vào trước cổng một nghĩa trang nhỏ.

"Ờm," Gã trả lời, tắt máy và xuống xe, "Mày có thể vào cùng, nếu muốn."

Dù không thực sự hào hứng lắm với đề nghị này, song một chút tò mò đã dậy sóng trong lòng anh, nên Rindou đã theo gã đàn ông kia vào nghĩa trang. Nơi này không quá u ám, vì bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng lại khá vắng vẻ, cũng chẳng có mấy ai đi viếng mộ cả. Hẳn rồi, ngày Thất tịch ấy, người ta sẽ đi đền thờ nhiều hơn cơ.

Takeomi ôm bó hoa đi trước, gã bước rất nhanh mà chẳng cần nhìn xung quanh, như thể gã đã thuộc nơi này tới từng viên gạch, từng hòn sỏi vậy. Bó hoa trên tay gã rung theo nhịp chân, những cánh anh đào nhỏ bé và mềm mại cũng rung rinh, một loại hoa chẳng phù hợp để đi thăm mộ chút nào.

Dừng chân trước một tấm bia, Takeomi cúi thấp người xuống, đưa tay phủi đi bụi bẩn trên mặt đá đen, rồi đặt bó hoa xuống đó.

Rindou đưa mắt nhìn đến cái tên khắc trên bia mộ.

Akashi... Senju?

Senju, cái tên đã làm mưa làm gió một thời từ gần chục năm về trước, khi giới bất lương ở Tokyo vẫn còn đang loạn lạc, thời Tam Thiên. Nhưng nếu anh nhớ không lầm, thì đó phải là Kawaragi Senju vô tỷ, thay vì là Akashi; hoặc có thể họ chỉ có tên giống nhau thôi thì sao?

"Hẳn là mày nhớ đấy, Kawaragi Senju. Thủ lĩnh của Phạm, 10 năm trước."

"Nó là em mày à?"

"Phải. Con bé là em tao, em út. Nó chỉ kém thằng Haru một tuổi thôi."

Haru?

Anh chưa bao giờ nghe Takeomi gọi Sanzu bằng cái tên thân mật như vậy. Không, là anh chưa bao giờ nhìn thấy họ tương tác với nhau thì đúng hơn. Dù cùng ở trong một tổ chức, nhưng số lần Takeomi và Sanzu trò chuyện với nhau là con số không, vì một lý do nào đó mà họ chỉ nhắc đến nhau bằng mấy từ kiểu như "ông già đó" và "thằng nhãi đó", Rindou chẳng quan tâm lắm, chỉ đơn giản nghĩ rằng quan hệ của bọn họ không tốt đẹp thôi.

"Mà, tao tưởng bọn mày biết hết rồi chứ?"

"Nói lúc quái nào mà biết?"

"Ồ." Gã phản ứng một cách thờ ơ, vẫn dán mắt vào tấm bia trước mặt, mãi một lúc sau mới nói, "Tao, thằng Haru và Senju là anh em. Không phải Sanzu Haruchiyo, mà là Akashi Haruchiyo. Ngày Thất tịch 10 năm trước, con bé đã chết trong trận Tam Thiên, thế thôi."

Ký ức về ngày hôm đó của Rindou rất mờ nhạt, thậm chí anh phải mò mẫm trong đầu mình xem khuôn mặt của Senju vô tỷ trông như thế nào. Đã quá lâu rồi, nên anh cũng không nhớ được lúc đó Sanzu làm gì nữa, cả Takeomi, và hầu hết tất cả mọi người. Song, anh có một chút thắc mắc, nếu Sanzu nhớ chuyện em gái mình đã chết đến như thế, nhớ chuyện phải đi lấy hoa viếng mộ em như thế, tại sao hắn không tới?

"Kể mà thằng Haru đến đây một lần cũng tốt."

Rindou nhìn gã, không nói gì, dường như anh đang chờ đợi Takeomi tiếp tục.

"Năm đó nó chăn xác con bé mãi, không chịu cho tao mang đi."

Gã cứ nhát gừng từng câu một, xem chừng đang suy nghĩ nhiều thứ trong đầu lắm. Một gã đàn ông gần 40 tuổi thì đương nhiên trải sự đời nhiều hơn anh rồi, cho nên làm sao mà biết được gã nghĩ gì. Anh nghe tiếng gió rít trên đọt cây, trời cũng đang dần trở âm u, có lẽ sắp mưa, năm nào cũng vậy. Takeomi không nói thêm gì nữa, đột nhiên rời đi, cả hai nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang vắng lặng; cũng phải đi thôi, vì chẳng ai muốn đứng ở đây mãi làm gì.

Người chết rồi, thì thế thôi.

Không kiềm được lòng mình mà ngoái đầu lại một lần, Rindou chớp mắt nhìn đóa hoa anh đào nằm lặng lẽ ở đó, một màu hồng thật xinh đẹp làm sao.

Anh nhớ rồi. Màu hồng, màu tóc của đứa nhóc con nhỏ xíu được gọi bằng hai chữ "vô tỷ" ấy, như phát sáng trong cơn mưa đêm, nhiệt huyết và đầy sức sống, như những nụ đào nở sau cả mùa đông giá rét.

Tóc đào.

Bang phục hoa đào.

Và Haruchiyo, mùa xuân, mùa của hoa anh đào.

Rindou chẳng biết gì về đời hắn cả. Không biết vì sao hắn điên, không biết vì sao hắn lại sống một cuộc đời nát tươm như thế. Anh không biết hắn có anh em ruột, và cũng chẳng biết họ chỉ ở ngay bên cạnh hắn thôi. Bỗng nhiên anh thấy hóa ra bản thân mình đã hời hợt với hắn đến như vậy, trong khi lúc nào anh cũng muốn quan tâm tới hắn nhiều hơn chút, chút nữa.

Có khi anh chưa từng thực sự cố tìm hiểu tâm tư hắn. Có khi Sanzu thấy anh là đồ giả nhân giả nghĩa, một tên khốn nửa mùa, vì anh có biết gì về một kẻ khổ sở như hắn đâu. Hắn đau đớn, mà anh chẳng hay.

"Tao đi nơi khác một chút đã."

Đóng sập cánh cửa xe lại trước sự ngạc nhiên của Takeomi, Rindou vội vã chạy đi, len qua dòng người trên phố đang vội vã tìm chỗ trú ẩn để tránh cơn mưa rào sắp ập tới. Anh chạy, anh cứ chạy mãi, tim đập loạn lên vì những thứ cảm xúc không tên đang dâng trào trong lồng ngực. Trong đầu anh chỉ thấy bản thân mình thật ngu ngốc, anh nghĩ về Ran, nghĩ về Takeomi, về Sanzu, về Kawaragi Senju, và về chính bản thân mình. Có lẽ ở đây chỉ có mình anh là người vô tâm nhất, có lẽ anh đã sống quá lâu dưới sự bảo bọc của Ran, để rồi quên mất cách suy nghĩ cho những người khác nữa.

Rằng anh chỉ là con chim sẻ non dưới đôi cánh rộng lớn của Ran thôi.

Đáng lẽ Sanzu cũng là sẻ non dưới cánh Takeomi, nhưng không, hắn đã ngã khỏi tổ từ bao giờ rồi. Một con sẻ nhỏ non nớt chẳng thể tự đập cánh bay, cứ mãi ngước lên nhìn cái ổ rơm của người khác trên cành, mà con sẻ từ trên cao nhìn xuống đó, chẳng phải là anh hay sao?

Lỡ như, anh đã từng có chút gì đó làm hắn tổn thương, thì Rindou sẽ đau chết mất.

Đau chết mất, thật đấy.

"Sanzu?"

Anh mở cánh cửa phòng ra, cất tiếng gọi, có phần hụt hơi vì vừa chạy nhanh quá đà, cái màu tối om trong phòng khiến cho mắt anh cũng không kịp thích ứng. Mất vài giây, anh mới nhìn thấy bóng người đang đứng cạnh cửa sổ, đầu thuốc đỏ nâng lên hạ xuống liên tục, khiến cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá. Rindou tiến lại gần, nhìn những đầu lọc rơi vương vãi trên sàn, Sanzu vẫn là tên bừa bộn đáng ghét thật.

Gã đàn ông không quay đầu lại, vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa kính; thấy rõ những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, kèm theo là những tia chớp nhấp nhoáng liên tục, báo hiệu một cơn mưa, không, có thể là bão ấy chứ.

"Quay lại làm gì?"

Giọng hắn mỏng, hơi khàn, nghe như đã khóc, Rindou không chắc.

"Tao... vừa tới nghĩa trang với Takeo-"

"Ngưng." Sanzu không để anh nói hết câu, hắn đưa tay lên trước mặt anh ra hiệu dừng lại, "Tao không muốn nói về chuyện đó."

"Sanzu, nói đi, nói chuyện với tao đi."

Anh gạt tay hắn ra, thở ra một hơi bất lực. Song hắn lại chẳng tỏ vẻ muốn nói gì, cứ mãi giữ im lặng, khiến anh mất kiên nhẫn đến nỗi muốn nổ tung. Rindou nắm lấy hai đầu vai hắn, bực dọc quát lên.

"Mở mồm ra mà sủa thôi cũng khó khăn thế à?"

Và tất nhiên Sanzu sẽ chẳng nhượng bộ với thái độ khó chịu đó của anh, hắn ngay lập tức đẩy anh ra, gằn giọng.

"Mày muốn cái đéo gì? Thằng khốn chết tiệt, mày muốn gì ở tao, hả?" Hắn túm lấy cổ áo anh xách lên, "Mày tới nghĩa trang với Takeomi? Thì làm sao? Mày, có nghe được cái chuyện đéo gì đi nữa từ miệng ông già đó, tao cũng đéo quan tâm, chết tiệt."

"Tao muốn nói chuyện với mày thôi, mẹ kiếp."

Anh giằng tay hắn ra khỏi áo mình, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đấm vào mặt hắn một cái, một tên cứng đầu thật khó ưa.

"Đếch có chuyện gì để nói cả. Mày cứ như bình thường vẫn thế đi? Cứ sống thoải mái và đéo cần bận tâm đến cái quái gì khác, fuck, rằng mày đéo bao giờ thật sự quan tâm đến tao?"

Rít lên tức giận, Sanzu nghiến răng, hai vết sẹo cũng di chuyển theo khóe môi hắn; Rindou lâu lâu vẫn thường nghĩ về đôi sẹo kì lạ đó, nhưng cuối cùng vẫn là không thắc mắc. Nghe những lời sỉ vả ấy, anh bỗng thấy hối hận, hối hận vì đã luôn giữ lại những câu hỏi trong lòng mình, trong khi chỉ một lời quan tâm thôi đã là một cái phao cứu sinh quý giá cho kẻ đang thoi thóp giữa xoáy nước chảy xiết như Sanzu rồi.

Rindou không muốn thế. Anh không muốn mối quan hệ của anh với hắn trở nên mong manh và tan nát một cách dễ dàng, anh muốn cùng hắn chia sẻ những thứ khác nữa, thay vì chỉ là quan hệ xác thịt vô nghĩa. Những vết sẹo của hắn, những nỗi đau của hắn, và tất cả những gì thuộc về hắn, anh muốn ôm vào lòng, muốn cùng hắn trải qua nó.

"Sanzu."

Gọi tên hắn sau một khoảng im lặng, Rindou hạ giọng xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh bị che phủ dưới hàng mi dày của Sanzu. Đôi hàng mi đó khiến cho mắt hắn trở nên thật đặc biệt, nó đẹp, cái màu xanh non ấy như là tất cả con người hắn; màu xanh cay nghiệt và đau đớn, xanh tàn, xanh chết.

"Chỉ cần nói thôi. Tao sẽ nghe."

Anh thấy mình là kẻ đáng khinh. Non nớt, thụ động, và chính sự hời hợt của anh đã khiến cho Sanzu đau khổ. Có thể hắn đã trông đợi một chút gì đó từ anh, trông đợi một bàn tay nào đó, nhưng Rindou ấy, chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình. Anh ích kỉ làm sao, khi mà chẳng chịu để ý tới những lỗ hổng lớn trong ngực trái hắn, nhưng lại muốn hiểu được nó mà không tốn chút sức nào.

Tâm trạng của Sanzu cũng xẹp xuống nhanh chóng, hắn cúi mặt, như đang cố che giấu một biểu cảm nào đó; cuối cùng hắn nói, gần như là thì thầm.

"Mày đúng là thằng khốn."

"Ừ. Tao là thằng khốn."

Sanzu đưa hai tay lên mặt, kiệt quệ ngồi sụp xuống. Giữa những tiếng nấc nghẹn, lần đầu tiên Rindou nghe hắn bộc bạch nỗi lòng của mình.

"Chết tiệt," hắn chửi thề, "Tao nhớ con bé đó..."

Bên ngoài, những hạt mưa bắt đầu đập vào cửa kính nghe lộp độp, hòa cùng những tiếng gào rít của gió, của sấm chớp, và của một kẻ điên đang quay cuồng giữa những cơn đau giày vò trái tim mình.

-------------------

phần nối bổ sung từ bài review cho rinsan ở f-tour 2022. đây chỉ là bài review, không phải fic, nhưng nó nối tiếp cho fic trên.

Sanzu không thích Rindou.

Bất cứ khi nào Rindou xuất hiện, chẳng bao giờ thiếu mặt anh trai của anh - Haitani Ran. Rindou là một cậu em trai được yêu thương hết mực, được anh trai bảo vệ và chăm sóc, và hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng. Sanzu chẳng thích điều đó, bởi có lẽ nó làm hắn nhớ lại mối quan hệ đã đổ vỡ tan tành của mình với anh trai và em gái, rằng hắn chẳng có được thứ tình yêu thương tưởng chừng như bình thường mà lại vô cùng xa xỉ ấy. Thế nên hắn hẳn đã cho rằng, "Oh, Rindou, mày đúng là một con gà nhép nép dưới cánh mẹ."

Sanzu không thích Rindou.

Vốn dĩ cả hai đã từng mấy lần không chung chiến tuyến. Thiên Trúc sao? Thật nực cười, hắn gia nhập vì muốn diệt trừ kẻ phản bội Mikey. Rokuhara Tandai? Quả nhiên vẫn là một đám cỏ rác muốn chống lại vị vua của hắn. Cuối cùng thì những kẻ yếu hơn vẫn phải cúi đầu mà phục tùng người mạnh nhất, phục tùng "vô địch". Sanzu chẳng nghĩ Rindou để tâm tới thứ đó, bởi anh chẳng qua chỉ là đi theo anh trai mình thôi.

Sanzu không thích Rindou.

Một kẻ hời hợt đến khó chịu. Khuôn mặt anh lúc nào cũng mang vẻ thờ ơ, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì, thật vô cảm làm sao. Trong khi con người hắn lại là một ngọn lửa rực cháy sự điên loạn và hoang dã, với mong muốn tiêu diệt tất cả những kẻ ngáng bước chân của Mikey. Cả hai chẳng khi nào chung chí hướng, và Sanzu hẳn đã nghĩ, "Oh, có cũng được, không có cũng chẳng sao."

Nhưng Sanzu cũng thích Rindou.

Vì cái quái gì, hắn tự hỏi, bọn họ lại có thể để cùng một kiểu tóc vậy? Hai cái đầu na ná nhau ở Phạm Thiên ấy, khiến cho mọi người nghĩ rằng bọn hắn là một đám ưa làm màu và chỉ toàn gây rắc rối. Mà Sanzu đã điên rồi, ấy thế mà Rindou cũng điên giống hắn luôn. Sứa và bạch tuộc đi cùng nhau cũng không tệ lắm nhỉ?

Phạm Thiên là nơi gắn kết bọn họ, gắn kết những linh hồn hoang dại không có chốn trở về. Đôi khi, họ cũng đồng điệu về tâm hồn đấy chứ. Những kẻ chỉ đam mê giết chóc, vùi mình vào bóng tối nhầy nhụa của tội ác dù biết chẳng có đường lui, dùng những thứ chất kích thích để tìm lại những cảm xúc đã sớm bị mài mòn trong cái thế giới khốc liệt ấy. Nhất là Sanzu, hắn cần thứ gì đó để khiến bản thân thôi rệu rã như một đống tro tàn.

Rindou, cho dù hời hợt, vẫn biết trái tim Sanzu là một lỗ hổng lớn chẳng bao giờ được lấp đầy.

Nhưng vậy thì có sao. Anh cũng đâu phải là một người hoàn hảo. Thế giới này cũng chẳng tốt đẹp, đến quả đất cũng chẳng tròn. Cho nên tình yêu của anh và hắn, chẳng cần quá mộng mơ để làm gì. Chỉ cần hiểu và thông cảm cho nhau, như thế là quá đủ để cuộc đời mục ruỗng của họ có chút ánh sáng le lói là được rồi.

Nỗi đau của Sanzu, anh không thể bù đắp cho nó được. Nhưng ít nhất, hãy để anh ôm lấy trái tim thoi thóp ấy một lần, ít nhất, hãy để anh thử sưởi ấm hắn. Nếu Sanzu cứ như một con chó điên trung thành hoang dã theo đuổi bóng lưng của Mikey, thì Rindou, sẽ là người đi ngay phía sau hắn.

"Một nghìn đêm xuân, hãy để tôi ôm lấy nỗi đau của người."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro