Chương 3: Nhận ra

Ngồi vào bàn ăn, em vẫn không khỏi bất ngờ về sự khoa trương này, chỉ có 2 người ăn thôi mà, có cần làm nhiều vậy không?

- Daddy, chỉ có 2 chúng ta ăn thôi mà sao nhiều vậy

- Con cứ ăn đi, không sao đâu

- Daddy như vậy là lãng phí đồ ăn, con mời bác quản gia vào ăn cùng nhé

- Rồi rồi, theo ý con

Kết thúc buổi sáng, gã bế em ra vườn như đã hứa. Em thích thú nhìn xung quanh

- Đẹp quá Daddy

- Đẹp đúng chứ, cha nuôi Daddy trồng đấy

- Vậy cha của Daddy đâu ạ

- Cha của Daddy bị ám sát, mất rồi

Tâm trạng của gã bỗng trùng xuống, em tinh ý nhận ra đưa tay ôm lấy mặt gã

- Daddy đừng buồn, người còn có con mà

- Ừ cảm ơn con

Gã bế em trở lại vào nhà, gã đề nghị đưa em đến công ty. Em thích thú gật đầu. Ngồi trên sofa đợi gã thay đồ, em hỏi bác Quản Gia bên cạnh

- Bác ơi, Daddy thường ăn gì vào buổi trưa ạ

- Cậu chủ thường không có thói quen ăn trưa

- Như vậy sao được ạ

- Bà chủ đã từng khuyên cậu chủ về việc này nhưng cậu ấy nhất quyết không ăn

- Đi thôi bé con

Gã từ trên lầu bước xuống với bộ vest xanh đen lịch lãm

- Dạ thôi, con không đi nữa đâu. Daddy đi đi

- Vậy ở nhà ngoan nhé

- Vâng

Thấy bóng dáng gã cùng chiếc xe khuất hẳn, em trở lại vào nhà, 1 mạch đi thẳng đến nhà bếp

- Cô ơi

- Ơi? Cô nghe. Con cần gì sao

- Con có thể làm cơm trưa cho Daddy không ạ

- Được thôi

- Con cảm ơn cô

Nhận được lời chấp thuận của đầu bếp, em búi tóc lên cho gọn rồi bắt tay vào làm cơm trưa cho gã

Trang trí xong hộp cơm, em xếp gọn vào cái túi nhỏ rồi mang đến công ty cho gã

- Chú có thể chở con đến công ty của Daddy không ạ?

Bác tài xế gật đầu rồi bắt đầu nổ máy cho xe chạy đến công ty của Rindou. Đến nơi, em tạm biệt bác tài xế rồi quay người vào trong

- Chị xinh đẹp ơi

- Hả, bé tìm ai

- Em tìm Daddy, chị giúp em được không

- Được chứ, Daddy em là ai

- Rindou Haitani

Bỗng từ đâu xuất hiện cô gái lạ quát thẳng vào mặt em

- Thằng ranh con, đây không phải chỗ để mày chơi đâu. Cút đi

- Em tìm Daddy

- Daddy của mày không có trong này đâu thứ nghèo nàn

- Sao cô lại nói vậy với trẻ con chứ?

- Để chị dẫn em đi tìm Daddy nhé

- Vâng

- Đứng lại, ai cho chúng mày đi? Còn thằng oắt này, Daddy mày là đứa nào

- Daddy em là Rindou Haitani, trong đây có ai tên Rindou không ạ

- Chủ tịch của bọn tao làm gì đã có con đâu mà Daddy ?

- Cút đi trước khi tao gọi bảo vệ tống cổ mày ra khỏi đây

- Em đến gặp Daddy thật mà, chị kêu Daddy xuống giúp em được không

- Tao nói không là không! Cút

Cô lễ tân lúc nãy còn bênh em giờ đang gọi cho Rindou

+ Có chuyện gì nói nhanh lên

+ Chủ tịch, có cậu bé nào nói muốn gặp ngài, hình như là con trai ngài thì phải. Tôi thấy cậu ấy gọi ngài là Daddy

+ Dẫn thằng bé lên phòng tôi

+ Nhưng cô thư kí của ngài đang gây khó dễ cho thằng bé

+ Tôi xuống ngay! Đợi tôi tí

- Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Tống cổ thằng oắt này ra khỏi công ty cho tôi

- Thả cháu ra, đừng động vào hộp cơm của Daddy!!

- Gì đây? Hộp cơm cho thằng cha mày à

- Tao cho mày đem cơm này!!

Cô ta vung tay tát thật mạnh vào má cậu

- Yuan! Cô đang làm gì vậy?

- Daddy!!!

- Câm miệng, chủ tịch của tao không phải Daddy của mày! Thứ dị hợm

- Câm miệng!!! Tôi cho cô sỉ nhục thằng bé như thế hả? Thả thằng bé ra

- Chủ tịch?

- Bé con, không sao rồi, Daddy đây

Cô ta hoảng hốt khi nghe thấy câu nói của Rindou, vội vàng xin lỗi em. Đã động vào bé con của gã thì dễ gì gã bỏ qua

- Tôi xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết đây là con của ngài

- Kể cả đây không phải là con của tôi đi nữa, cô cũng không có quyền lăng mạ sỉ nhục người khác

- T-tôi...

- Xin mời cô ra khỏi công ty tôi. Ngay và luôn!

Dứt lời, gã bế thốc em lên đi về phòng làm việc. Đặt em xuống sofa trong phòng, gã lo lắng

- Con có sao không, có bị thương chỗ nào không, con đến đây làm gì

- Con không sao, con không bị thương chỗ nào hết, con đến đây đưa cơm cho người

Nói rồi em chìa chiếc túi nhỏ trong tay ra trước mặt gã. Gã nhìn vào bên má phải của em đỏ ửng 1 mảng mà đau lòng không thôi

- Sao lúc nãy con nói không đi mà?

- Con làm cơm trưa đem đến cho Daddy

- Ngài sẽ ăn chứ?

- Chính tay con làm sao?

- Vâng

- Ta sẽ ăn thật ngon miệng

Gã nhận lấy hộp Bento từ tay em, mở hộp ăn ngon lành, em nhìn gã mỉm cười hạnh phúc. Lúc sau, gã đã xử lí hết hộp cơm em mang đến

- Ngon không Daddy?

- Rất ngon

- Vậy lần sau con lại làm cho Daddy nha

- Nhớ đấy

- Vâng

Xong xuôi, gã kêu người dọn dẹp lại, để em ngồi yên trên ghế sofa trong phòng còn mình thì trở lại bàn tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Em ngồi chẳng biết làm gì liền chui tọt vào lòng gã

- Con đang làm vậy bé con?

- Con chán

- Vậy để Daddy chơi với con nhé

- Dạ thôi, ngài cứ làm việc đi

- Vậy đợi khi nào ta làm xong ta sẽ chơi với con nhé

Gã vẫn để em ngồi trên đùi mình, tiếp tục làm việc. Ngồi trong lòng gã, hơi ấm của gã khiến em buồn ngủ. Nhận thấy hơi thở đều đều của người trong lòng, gã tạm ngưng công việc. Bế em vào phòng nghỉ, đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em. Mọi hành động gã làm thật nhẹ nhàng bởi gã sợ vật nhỏ thức giấc

Em ngủ 1 mạch đến 5 giờ chiều. Mùi hương của gã vờn quanh chóp mũi, em ngẩng mặt lên mới thấy mình đang được bao bọc bởi cái ôm ấm áp của gã. Đang tự hỏi tại sao gã lại nằm ở đây mà không phải ngồi ngoài kia làm việc thì nghe tiếng gã

- Dậy rồi sao bé con

- Vâng. Sao người lại nằm đây vậy Daddy

- Lúc nãy ta đang làm việc thì nghe tiếng con khóc. Gọi con dậy thì không nỡ nên ôm con rồi ngủ quên mất

Bảo sao lúc tỉnh dậy mắt em hơi mờ, chạm vào còn thấy ươn ướt. Ra là những cơn ác mộng quen thuộc lại tìm đến em. Chỉ khi bên gã, em mới có được giấc ngủ ngon. Chỉ khi có gã, những cơn ác mộng mới không làm phiền em trong giấc ngủ

Em và gã cứ sống như thế đến khi em 18 tuổi. 6 năm gã thương yêu, cưng chiều em. 6 năm em sống trong sự bao bọc của gã. Dường như, gã đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em không dám nghĩ đến nếu như 1 mai em thức giấc mà chẳng còn hơi ấm của gã, em sẽ sống thế nào

Từ lâu, tình yêu gã dành cho em chẳng còn là tình yêu của cha dành cho con cái. Gã nửa muốn nói cho em biết nỗi lòng gã, nửa không muốn em biết thứ tình cảm gã đang mang.

Dưới sự chăm sóc, nuông chiều gã dành cho mình, em đã vô tình yêu gã, xúc cảm trào dâng trong trái tim em khiến em muốn gã yêu thương mình nhiều hơn. Chẳng biết từ khi nào, chỉ biết em khao khát tình yêu của gã, muốn gã bên em, nuông chiều em nhiều hơn bây giờ. Muốn đường đường chính chính đi bên gã với tư cách là người yêu chứ không phải danh phận con nuôi

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

2 chương trước nó ngắn 1 cách khốn nạn nên nay tôi bù cho các cô chương mới dài hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rinsan