Chương 4: Thổ lộ
Warning: R18, lần đầu tôi viết H nên tay nghề còn khá non nớt, vui lòng cân nhắc trước khi đọc
______________________
Vẫn như thường ngày, Sanzu ở trong bếp làm bữa trưa cho Rindou. Bỗng có tiếng ồn ngoài phòng khách thu hút sự chú ý của em. Vội bỏ hết việc đang làm dở mà chạy ra ngoài
- Thưa bà, cậu Rindou vẫn còn đang ở công ty và cậu ấy đã dặn không được cho bất cứ ai vào nhà khi chưa có sự cho phép của cậu ấy
Cô hầu gái lịch sự nhẹ giọng nói với người phụ nữ trông có vẻ đang khó chịu điều gì
- Ta là mẹ nó chứ có phải người dưng nước lã đâu mà xin với chả phép. Tránh qua một bên cho ta vào
Lời vừa dứt, bà ta thẳng tay đẩy ngã cô hầu gái trước mặt rồi hiên ngang bước vào nhà. Đứng trước mặt em, khuôn mặt bà ta không giấy nổi vẻ khinh bỉ
- Gì đây? con trai nuôi của nó đây sao?
Bà ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu vẻ chán nản
- Chẳng có gì đặc biệt
Bỗng, bà quay sang hỏi em
- Tên?
- S-Sanzu Haruchiyo ạ!
Em lễ phép đáp lại
Nhận được câu trả lời từ em, vẻ mặt bà liền thay đổi hẳn. Là ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại trạng thái lúc đầu.
Sanzu khó hiểu, từ khi bước ra đây thì lại bị một người phụ nữ soi xét rồi lại hỏi tên với cái thái độ không để ai vào mắt.
Như một phép lịch sự tối thiểu, em liền mời bà lại sô pha. Ngồi đối diện với bà, em đưa tay rót nước mời bà.
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, em cảm giác người phụ nữ trước mặt khá đáng sợ và cũng chẳng tốt lành gì
- Được rồi, ta tới đây không phải để thưởng thức trà.
Sát khí lớn quá vậy? Và đừng nhìn em bằng ánh mắt đó! Em sợ đấy!
- Vậy bà tới đây có việc gì ạ?
Nhìn vào ánh mắt sắc bén kia Sanzu em như có cảm giác như bà ta muốn ăn tươi nuốt sống em
Còn về phía người đối diện, bà ta vẫn thản nhiên nhìn em. Một hồi lâu mới lên tiếng phá vỡ đi khoảng không im ắng đến đáng sợ
- Chắc cậu đã biết nhỉ? Ta là mẹ của người đã nhận nuôi cậu và giờ đây, nó cũng đã đến tuổi nên lấy vợ. Cậu hiểu chứ?
- Ý bà đây là sao ạ?
- Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn cậu từ cái danh con nuôi đi thôi. Haiz... Sanzu cậu đây không biết thôi chứ Rindou nó vốn là một chủ tịch tập đoàn lớn người người đều biết và cũng không ít người để ý tới nó. Và trong đó có cả giới truyền thông. Nếu như tin đồn nó có con trước khi lấy vợ bị rò rỉ ra ngoài, thì cậu nói thử xem mặt mũi gia tộc chúng tôi để đâu?
- Còn nữa, đừng nghĩ tôi không biết thứ tình cảm ghê tởm cậu đang mang. Không muốn tôi nói với nó thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi
Nói rồi, bà quay lưng bước ra khỏi căn biệt thự, để lại một Sanzu đang suy sụp tinh thần ngồi bệt trên ghế. Kể từ ngày đó, những nỗi sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy em. Em sợ, sợ phải đứng nhìn gã tay trong tay với người con gái khác. Sợ gã sẽ bỏ rơi em khi biết em có tình cảm đáng ghê tởm với gã. Gã bây giờ là người thân duy nhất của em. Mất gã rồi em phải sống thế nào? Không đâu! Tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra! Ít nhất vẫn còn là cái danh cha con thì mọi thứ sẽ ổn cả. Đúng vậy, sẽ ổn thôi.
- Haru?
- Haru con sao thế?
- Haruchiyo!!!
Em giật mình với tiếng gọi lớn bên tai, vội quay sang xem thì đập vào mắt em là khuôn mặt phóng đại của Rindou. Hai bên má đột nhiên đỏ ửng, em vội quay mặt đi chỗ khác. Sanzu không mê cái vẻ đẹp trai của gã đâu. Thề đấy!
- Haru con sao vậy? Dạo gần đây con hay tránh ta lắm, có chuyện gì sao?
Đúng là mấy bữa nay em hay tránh mặt gã, không còn vui vẻ chào đón gã mỗi khi gã đi làm về. Không còn nghe tiếng gọi " Daddy ơi, daddy à" nữa, mà thay vào đó chỉ vỏn vẹn hai chữ "Cha ơi". Em thậm chí còn không đem cơm tới cho gã mà chỉ nhờ người hầu giúp. Chỉ cần gặp mặt gã là em liền tìm cách né đi chỗ khác. Gã lo lắm! Bé con của gã, gã cưng như trứng, hứng như hoa vậy mà em dám đối xử như vậy với gã. Rindou buồn nhưng Rindou không nói.
Về phía Sanzu, em biết mình làm vậy là không đúng nhưng tất cả là em muốn tốt cho gã thôi. Em muốn gã tập trung vào công việc và tình yêu của chính gã, đừng nên chú tâm vào đứa con nuôi là em. Như những lời mà bà ta đã nói, em không muốn hủy hoại cái gia tộc của gã đâu.
Chỉ nghĩ tới điều đó mà sắc mặt em lại trầm xuống, tim lại nhói lên một trận
- Con sao thế? Có chuyện gì sao? Nói ta nghe xem nào
- Không có gì đâu cha, người nghĩ nhiều rồi, con vẫn bình thường
Lại nữa rồi, sao không phải "Daddy" mà là "cha"? Hắn chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với em rồi.Không lí nào tự nhiên em lại thay đổi thế được. Lần này phải hỏi cho ra lẽ mới được, tự nhiên bé con đòi ngủ riêng báo hại gã mấy hôm nay thức trắng đêm. Thiếu hơi bé con làm gã chẳng thể yên giấc
Đưa tay kéo em vào lòng như một thói quen, nhưng lần này em lại tỏ ra bài xích với nó? Em giãy giụa đòi gã buông em ra, luôn miệng lặp đi lặp lại rằng “Cha đừng như thế”. Bấy nhiêu đã quá đủ rồi, gã không thể hiểu được em đang nghĩ gì. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, gã cưỡng hôn em. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến em chẳng kịp phản ứng, đến khi nhận thấy hơi thở của em có phần thiếu hụt gã mới luyến tiếc buông em ra. 4 mắt nhìn nhau, vệt hồng nhạt xuất hiện 2 bên má, em lắp bắp hỏi gã
-C-cha à, người vừa làm gì vậy?
-Hôn con
-Trả lời cho ta, mấy hôm nay con bị làm sao đấy ? Cứ tìm cách né tránh ta, đến ngủ cũng đòi ngủ riêng. Ta làm gì sai à ?
-K-không phải, người không làm gì sai cả, có sai cũng là do con sai. Con đã sai khi xuất hiện trên cõi đời này, con sai khi con theo người về đây, con sai khi đem lòng yêu người. Ngay từ đầu, con là kẻ sai, người không có sai
Thấy em như muốn khóc, gã liền ôm em vào lòng nhưng em cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của gã.
-Haru, bình tĩnh, nghe ta nói. Con không sai gì cả, con không có sai, được chứ ?
-L-là con sai, con sai, là con đáng chết, con là thứ dị hợm, con là thứ đáng khinh, con là thứ kinh tởm. Con không xứng với người, buông con ra, buông con ra đi mà
- Nghe ta nói, con không có sai, con không sai gì cả
- Nhưng cha à-
- Gọi Daddy
- D-Daddy...
- Ngoan, thế nói ta biết được rồi chứ? Lí do tại sao mấy ngày hôm nay con cứ tránh né ta?
Nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt gã, em đành ậm ừ kể hết mọi chuyện. Đôi lúc em lại đảo mắt về phía gã, nói sao nhỉ? Sao trông gã bình tĩnh quá vậy?
- Vậy chỉ vì con sợ ta biết con yêu ta nên con mới tránh ta như tránh tà?
- V-vâng…
- Đồ Haru ngốc nghếch, tại sao lại không chịu nói cho ta biết chứ
-T-tại con sợ… con chỉ còn mỗi Daddy là người thân, nói ra rồi người bỏ con thì con biết sống làm sao
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của em khi nói ra tất cả khiến gã bật cười thành tiếng. Không ngờ bé con của gã lại dễ thương đến vậy. Rindou đưa tay xoa nhẹ đầu em rồi dịu dàng cất lời
- Haruchiyo này, tôi đã rất cảm ơn chúa đấy. Em biết tại sao không?
Em đến ngạc nhiên vì câu hỏi của gã. Đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô cứ làm em cảm thấy lạ. Em không nói là em thích cái cách xưng hô này đâu, em lấy danh dự của Rindou ra đảm bảo đấy
Em chưa kịp đáp lại lời gã đã thấy gã đã tiếp lời
- Vì người đã ban tặng một thiên thần xinh đẹp nhất chốn thiên giới cho cuộc đời nhạt nhẽo này của tôi
- Người đó là em đấy bé con
Thôi được rồi, em chính thức gục ngã. Tại sao gã lại dẻo miệng vậy chứ
- Người đã nói thế với bao nhiêu cô gái rồi
Em rúc vào hõm cổ gã cố giấu đi khuôn mặt sớm đã đỏ ửng lên vì ngại, bâng quơ thốt ra câu trêu đùa
- Có ai đâu, tôi còn không thèm để họ vào mắt ấy chứ
Chết thật, em cứ dụi vào cổ gã thế này thì sao mà gã chịu được? Bé con 18 tuổi rồi đấy, thế quái nào càng lớn em càng ngon vậy? Khéo gã lại đè em ra mất
Gã không muốn làm em đau đâu
-Haru, đừng quấy nữa, tôi chịu không được đâu
- Vậy tới đây chiếm lấy em đi Daddy~
- Em có biết mình đang nói gì không đấy?
- Con biết mà, đây không phải điều người muốn sao ?
-Hay người không muốn? Người không yêu Haru à ?
Đúng là tự tìm đường chết mà, gã không nói không rằng liền đè em ra, nhắm đến bờ môi kia mà ra sức mút, chiếc lưỡi ranh mãnh nghe theo sự điều khiển của chủ nhân mà tiến vào khoang miệng của người kia càn quét. Đến khi em đập nhẹ vào lưng gã báo hiệu rằng mình đã hết hơi gã mới chịu buông em ra.
- L-lên phòng rồi làm
- Được, nghe em
Một tay gã chăm em từ nhỏ đến bây giờ, tất nhiên gã thừa biết bé con nhà gã da mặt cực kì mỏng, nếu gã đè em ra ở đây vô tình để người làm thấy được, chắc bé con tự nhốt mình trong phòng quanh năm suốt tháng mất
Nhẹ nhàng đặt người kia lên chiếc giường king size trong căn phòng rộng lớn, nhìn cái cách gã nâng niu em hệt như viên ngọc quý cũng đủ hiểu gã cưng chiều em thế nào. Lần thứ 3 trong ngày gã hôn em, không thể phủ nhận một điều rằng Rindou gã phát ghiền cái vị ngọt ngào em mang lại. Bàn tay to lớn không yên phận mà chu du khắp nơi trên cơ thể người kia qua lớp vải mỏng. Thoáng chốc, em chẳng còn mảnh vải che thân, mặt đỏ bừng, cố gắng di dời sự chú ý của gã khi thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào hạ thân mình.
- D-Daddy...người đừng có nhìn con chằm chằm vậy chứ
Gã không đáp, chỉ cúi xuống liếm nhẹ lên hạt đậu nhỏ hồng, dùng tay trêu đùa bên còn lại.
- A!
Sanzu hét toáng lên, hậu huyệt nhỏ bé bất ngờ có dị vật xâm nhập
- Daddy, lạ quá, nó lạ quá. Khó chịu lắm
- Ngoan, thả lỏng ra, nghe lời ta, thả lỏng ra nào
Gã thì thầm bên tai em bằng giọng nói trầm khàn, em như bị thôi miên mà làm theo lời gã
Cảm thấy hậu huyệt đã đủ rộng, gã kéo em ngồi dậy, đẩy đầu em vào đũng quần đã nhô lên tạo thành túp lều nhỏ từ khi nào
- Bé con, mút nó đi
Em ngoan ngoãn nghe lời gã dùng răng kéo khóa quần xuống. Cây côn thịt phóng ra đập vào má em
Đưa lưỡi liếm quanh đầu khấc rồi liếm dọc theo chiều dài. Em từ từ hé miệng đưa gậy thịt vào khoang miệng mà liếm mút, 2 bàn tay trêu đùa với 2 túi tinh nặng trịch
- Ha.. bé con, đừng dùng răng, dùng miệng của em. Từ từ thôi không cần vội.
Đây là lần đầu của em nên có chút không quen, gặp không ít khó khăn. Gã biết điều đó nên đã chỉ dẫn em từng li từng tí. Ban đầu em còn vụng về nhưng dần dần rồi em cũng khá thành thục mà bú liếm dương vật gã.
- Học hỏi nhanh đấy Haru. Giỏi lắm.
Cũng khá lâu rồi nhưng sao gã vẫn chưa xuất thế kia?! Miệng em mỏi lắm rồi.
Không nói không rằng gã gầm nhẹ rồi ấn đầu em xuống, phóng hết vào khoan miệng em.
- Nhả ra đi Haru
Em lắc nhẹ đầu, nuốt cái ực, Xong việc còn mở to miệng cho gã thấy.
Lần nữa áp môi mình vào môi em, lần nữa càn quét khoang miệng, nhưng lần này lại có vị tanh chứ không phải ngọt ngào. Ra là đống tinh dịch gã vừa bắn còn sót lại nhưng chẳng sao đâu, bé con của gã vẫn ngọt ngào lắm
Đè em xuống chiếc giường trắng tinh sớm đã nhàu đi vài chỗ, gã chen vào giữa hai chân em, đặt cự vật to lớn trước cửa huyệt, từ từ đi vào
- A! Đau quá Daddy, đau quá, rút ra đi mà, con đau
- Thả lỏng ra đã bé con, mới có một nửa thôi mà. Từ từ rồi sẽ sướng thôi
- Daddy nói dối, rõ đau đi, rút ra đi mà
Sanzu khóc nấc lên, cố gắng đẩy gã ra. Hậu huyệt co bóp dữ dội khiến gã cũng khó khăn mà đi sâu vào.
- K...không làm nữa...hức...mau rút ra đi mà
Rindou cố xoa đầu em làm dịu cơn đau, rót vào tai em những câu nói ngọt ngào mong là có thể khiến em vơi đi nỗi sợ kia.
Dần dần Sanzu cũng bình tĩnh lại, điều chỉnh lại hơi thở em nhìn gã với đôi mắt vẫn còn một chút lệ.
- N-người động đi...
- Được chứ? Nếu đau quá ta sẽ dừng.
Em lắc đầu mỉm cười chắc chắn.
- Con ổn mà, người cứ tiếp tục đi
Gã từ từ đút cự vật vào hậu huyệt em. Sanzu rên rỉ tay bấu chặt vào tấm ga đến nhăn nhúm kìm nén lại cơn đau.
Khi đã đút hết vào em gã lo lắng nhìn em xem có ổn không thì nhận lại là vẻ mặt gợi cảm của em. Hỏi em lần nữa để chắc chắn rồi mới bắt đầu thúc đẩy nhịp nhàng.
- A~ nhẹ...nhẹ thôi Daddy~
- Ưm~ nó lạ quá~
- Ah~ trong đây ấm thật đó bé con
Luồng khoái cảm ập tới khiến em phát ra tiếng rên đầy mê hoặc
- Ưm..ah~ m-mạnh lên Daddy
- Hah, được thôi. Chiều em
Thuận theo ý em, tốc độ ra vào của gã ngày một nhanh hơn, người dưới thân không ngừng rên rĩ. Hậu huyệt co bóp khiến gã sung sướng mà đưa đẩy nhanh hơn
- Daddy, c-con bắn....
Dòng tinh trắng đục dính đầy lên bụng em, chưa kịp để em lấy lại nhịp thở gã đã tiếp tục nhấp hông
- Ah, con mới bắn mà. C-chậm lại..ư~
Sau nửa tiếng nhấp nhô, cuối cùng gã cũng đưa hết tinh hoa của mình vào nơi sâu nhất trong em
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn hiu hắt ánh đèn vàng thêm vào đó là ánh sáng từ ánh trăng chiếu sáng vào khung cảnh hai thân hình đang thở dốc sau cuộc làm tình.
- Đợi tôi dọn dẹp lại rồi bế em đi tắm nhé
- Vâng
Trong phòng tắm, em ngả đầu vào lồng ngực gã, cảm nhận giây phút bình yên này. Nhưng em đâu biết điều đáng sợ hơn còn đang đợi em phía trước. Bản thân gã cũng chẳng hề hay biết, sau tối hôm nay, gã có thể sẽ đánh mất em mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro