Chương 2
Đối diện với Mikuo, cô luôn có cảm giác như đây là một cuộc đi săn và hắn chính là thợ săn với cây súng luôn hướng về phía cô, thứ cảm giác đó luôn khiến cô khó thở, hắn thật sự đáng sợ.
Không chờ Rinto kịp hiểu thì Lenka đã nhanh chóng kéo anh rời đi, chỉ cần ở gần hắn lâu thêm một chút nữa những kí ức nhuốm máu đó sẽ lại ùa về trong tâm trí cô.
Mikuo nhìn theo bóng hai người rời đi đôi mắt dần nhuốm màu đỏ tươi, lại muốn rơi đi lần nữa sao, lần này thì đừng nghĩ sẽ dễ dàng như lần trước, thứ là của hắn sẽ mãi mãi là của hắn không ai có thể cướp được.
Khi tan trường, hai người dù đi kế bên nhau nhưng vẫn không ai lên tiếng với đối phương, Rinto muốn biết hai người thật sự là quan hệ gì, sao cô phải sợ hắn như vậy, hai người lớn lên bên nhau mà sao anh vẫn chưa từng nghe cô nhắc gì về hắn. Lenka đang rất rối, vì sao đột nhiên hắn lại xuất hiện, cô không muốn quá khứ lập lại lần nữa, hắn đã làm một điều thật điền rồ.
Hai con người với những câu hỏi của riêng nhìn đi dọc theo con đường quen thuộc về nhà. Vừa bước vào cửa thì cô đã thấy anh trai cô bước ra từ trong bếp, vẫn như mọi khi cô cười nói với anh ấy:
Lenka: "em đã về rồi đây."
Thấy em gái đã về nhà Len mỉm cười dịu dàng trả lời:
Len: "mừng em đã về, hôm nay ở trường thế nào?"
Lenka: " vẫn bình thường ạ, mà nay anh không đi làm ạ?"
Len: " hôm nay anh được về sớm, mà Miku có nói với anh Mikuo về nước rồi, hôm nay đã chuyển vào học ở trường em đó, em đã gặp thằng bé chưa?"
Anh trai nhắn đến Mikuo làm Lenka không tự chủ được mà nhìn sang hướng khác, gượng cười trả lời:
Lenka: " em mới gặp cậu ấy lúc sáng, mém tí em đã không nhận ra rồi."
Len: " em gặp rồi sao, thằng bé thế nào? hồi nhỏ hai đứa chơi thân lắm."
Lenka: " a...có thân sao....em cũng không nhớ nữa, lâu quá rồi...haha."
Nhận thấy em gái mình hôm nay có chổ lạ, Len mang vẻ mặt lo lắng đi về phía cô:
Len: " em hôm nay bị sao vậy, bị bệnh rồi sao....anh lấy thuốc cho em nha."
Sự lo lắng đến từ anh trai làm cô bình tĩnh hơn rất nhiều, anh trai cô cũng đã có mặt vào đêm hôm đó, mọi thứ ở đêm hôm đó đã khiến anh cô rất sốc, anh ấy đã bất tỉnh ngay sau đó và khi tỉnh lại thì không nhớ được gì, có lẽ do như vậy là tốt nhất vì ngay cả cô cũng muốn quên đi điều khinh khủng đó.
Lenka: " em không sao đâu anh đừng quá lo, có lẽ hôm nay học mệt quá thôi, nghỉ một lát là ổn ngay ấy mà."
Len: " đừng gắn sức quá nha, em là làm anh lo lắng chết mất."
Lenka: " ổn cả mà anh, em sẽ không để anh phảo lo lắng đâu."
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí ấm áp của hai anh em, Len đi ra mở cửa.
Len: " có chuện gì không?"
Người đứng trước cửa là chị Miku nhà kế bên, chị ấy cầm theo một túi đồ nhỏ:
Miku: " tui đem đồ qua cho ông vậy mà ông dám dùng giọng đó nói chuyện với tui đó hả."
Len: " tui thấy bà là đã đủ mệt rồi giờ còn không cho tui tỏ thái độ...., mà qua đây làm gì nói lẹ đi."
Miku: " em trai tui về nước rồi nên tui dẫn nó qua chào nhà ông một tiếng ấy mà."
Miku tránh qua một bên cho Len nhìn thấy được Mikuo phía sau, đôi mắt Len trở nên dịu dàng nhìn vào Mikuo, đã lâu rồi mới gặp lại thằng bé....không ngờ đã lớn vậy rồi, vậy là mình cũng sắp thành một ông lão rồi.
Len: " Mikuo nay khác quá, anh sắp nhìn không ra luôn rồi."
Mikuo: " dạ chào anh Len, lâu rồi không gặp anh có khỏe không ạ."
Len: " anh vẫn ổn, thật có lỗi khi ngày em ra nước ngoài anh với Lenka không ra tiễn em được."
Mikuo: " không sao ạ."
Mikuo mỉm cười đáp lại Len, rồi hắn nhìn ra sau anh là Lenka đang đứng đó, cô mang vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, a~ đây là lại không muốn ngoan ngoãn rồi.
Len kéo cô em gái mình lại gần nói:
Len: " Lenka có nói với anh hai đứa đã gặp nhau, vậy có ôn chuyện cũ chưa."
Mikuo: " chưa ạ, lúc đó cũng là sắp vào tiết rồi, chúng em chỉ kịp chào nhau thôi."
Lenka vẫn đứng đó, im lặng không nói lời nào, cách hắn nhìn thật đáng sợ. Cô khẽ bóp mạnh vào cánh tay của mình để không phải run lên trước hắn.
Ánh mắt hắn nhìn luôn cho Lebka cảm giác như mình là động vật nhỏ, yếu đuối, bất cứ khi nào cũng có thể chết trong tay hắn, thật khó chịu.
Len: " hôm nay Lenka có vẻ không khỏe nên chắc không noai chuyện lâu được, em có thể ghé qua thăm em ấy vào lần sau nha Mikuo."
Mikuo: " sao vậy ạ, lúc sáng còn khỏe lắm mà...nha nha, cậu không khỏe thật à Lenka."
Mikuo đưa cánh tay về phía trước ý định rờ trán Lenka nhưng cô đã kịp né tránh được, cô vội nói với Len rằng mình sẽ lên phòng rồi rời khỏi.
Miku: " Lenka không khỏe vậy chắc là để hôm khác ghé qua rồi....tụi tui về trước nha."
Len: " rồi rồi..."
Sau khi lên phòng, Lenka ngồi phịch xuống đất không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó tiếng điện thoại di động vang lên, cô cầm điện thoại lên xem....là Rinto.
Tiếng đầu dây bên kia vang lên:
[Rinto: cậu có sao không? Lúc sáng tớ thấy cậu không ổn.]
Lenka: Rinto ơii! Tớ sợ lắm.
[Rinto: cậu bị làm sao, có cần tớ qua với cậu không?]
Lenka: Mikuo làm tớ khó thở, cậu ta là một tên điên.
[Rinto: tên đó làm gì cậu?? Đợi đó, tớ qua liền.]
Sau vài phút, Rinto đã đến nhà cô vì cả hay có trao đổi chìa khóa nên anh có thể mở cửa vào nhà khi anh Len đi vắng. Anh bước đến trước phòng cô, gõ cửa:
Rinto: "là tớ, cậu mở cửa ra đi."
Sau đó là tiếng *cạch* cánh cửa từ từ hé là, Rinto liền đi vào, núp trong chăn là Lenka đang không ngừng run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro