chương 3

Dưới sự trấn an của Rinto thì cuối  ùng Lenka cũng bình tĩnh lại, anh rót cho cô một ly nước:

Rinto: "có thể cho tớ biết giữa cậu và tên kia xảy ra chuyện gì không?"

Lenka rút ở trong chăn do dự một lúc thì mới gật đầu đồng ý.

< mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi, trước khi Rinto chuyển nhà về thì Lenka luôn chơi rất thân với cậu nhóc nhà bên tên Mikuo Hatsune, cậu nhóc ngày nào cũng qua nhà cô rủ cô ra ngoài chơi với cậu.

Lenka với Mikuo hay chạy qua nhà của một anh hàng xóm gần đó chơi, anh đó cũng là bạn của anh Len nên họ biết nhau. Anh Len thường không có nhà nên sẽ gửi Lenka cho anh đó và anh tên là Kaito, tóc anh Kaito có mài xanh dương và mềm cực kì luôn, anh hay dẫn hai đứa đi chơi và mua đồ ăn vặt cho cả hai.

Anh Kaito chính là mối tình đầu của Lenka.

Cũng không biết từ khi nào nhưng ngay từ lần đầu gặp Lenka đã say nắng Kaito rồi nhưng bản thân lại không nhận ra được cảm xúc đó, ngày ngày vây quanh Kaito càng làm thức tình cảm đó lớn dần, cô đã từng hôn trộm khi anh đang ngủ dù biết như vậy là không đúng nhưng có một thứ gì đó bên trong luôn thoi thúc cô muốn chạm vào Kaito nhiều hơn, không chỉ là hôn trộm mà còn muốn nhiều hơn thế.

Trong một lần vô tình cô đã bị Mikuo bắt gặp khi đang có ý định hôn trộm Kaito, lúc đó cô sợ lắm nhưng Mikuo chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Vài ngày sau đó cũng rất bình thường, Mikuo vẫn như thường ngày chạy sang nhà cô rủ cô đi chơi cùng, nhưng chính vì quá bình thương nên trong lòng Lenka dân lên một nổi bất an.

Hôm nay cả hai ra công viên chơi cát, suốt cả con đường tới công viên Mikuo không hề nói gì hết, chỉ im lặng mỉm cười bước đi bên cạnh Lenka mặc cho cô có hỏi hay nói gì đi nữa thì cũng chỉ nhận lại một nụ cười từ Mikuo.

Lenka chịu hết nổi khi Mikuo cứ mang trên mặt nụ cười đó, nó làm cô bất an và có chút sợ. Lenka túm lấy tay áo Mikuo đang đi bên cạnh, khó chịu khỏi:

Lenka: " nay cậu bị làm sao vậy? Cậu làm tớ lo đấy."

Mikuo vẫn giữ nụ cười đó quay sang nhìn Lenka:

Mikuo: " ý cậu là gì?"

Lenka: " từ nãy tới giờ câu cứ không nói gì, cậu có chuyện gì không vui à."

Mikuo: "...."

Mikuo im lặng một lúc rồi trả lời:

Mikuo: " đúng là nay tớ không vui thật, phải nói là rất tệ luôn ấy."

Lenka: " có chuyện gì khiến cậu không vui?"

Mikuo: " đúng nha, hôm qua tớ thấy cậu làm một chuyện không nên làm."

Lenka: " tớ...."

Lenka hoảng hốt cúi gầm mặt xuống nhìn mũi giày mình, không Mikuo lại đột nhiên nhắt tới chuyện đó.

Mikuo: " đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy nhưng tớ mong từ bây giờ trở đi cậu sẽ không làm vậy nữa, nếu không...."

Mikuo đến gần nhẹ thì thầm vào tai Lenka:

Mikuo: " ....tớ sẽ chính tay mình giết chết anh ta."

Câu nói vừa dứt một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể Lenka, đôi mắt cô mở lớn nhìn cậu bé trước mặt vẫn đang cười tươi như những gì vừa nói với cô chỉ là một câu nói đùa.

Mikuo: " cho tớ biết, cậu đã hiểu hay chưa?"

Lenka: " tớ....tớ hiểu rồi, tớ sẽ không làm vậy nữa."

Mikuo: " tốt, cậu nên nghe lời tớ như vậy mới ngoan."

Bàn tay nhỏ bé của Mikuo xoa đầu Lenka nhẹ nhàng như không muốn làm cô đau trái ngược với câu nói đe dọa kia.

Sau ngày hôm đó, Lenka luôn giữ khoảng cách với Kaito vì Mikuo có vẻ không thích cô tiếp xúc với anh, dù không biết câu nói của Mikuo có thật hay không nhưng cách nói của hắn như đã chắc chắn làm được.

Lâu dần Lenka cũng đã quên lời đe doạ của Mikuo, cô tiếp xúc nhiều với Kaito như trước và điều này làm Mikuo không vui, hắn luôn nhìn chằm chằm cô khi cô đang nói chuyện với Kaito, đã không ít lần cô bắt gặp được ánh mắt hắn nhưng khi vừa nhìn sang thì lại không thấy ai, cứ nhiều lần như vậy cô nghĩ chắc là ảo giác.

Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày. Hôm đó cô vẫn như mọi khi sang nhà Kaito chơi, trên đường đi đột nhiên cô cảm thấy rất kì lạ, trong lòng cô đang rất bất an.

Đến trước cửa nhà Kaito cô nhấn chuông rất lâu vẫn không thấy Kaito mở cửa, có thể anh ấy không có trong nhà hoặc có thể đang tập trung làm việc nên không nghe thấy tiếng chuông. Suy nghĩ hồi lâu thì cô nhìn một lượt xung quanh để tìm chìa khóa cửa, chìa khóa thường được giấu dưới thảm trước nhà.

Khi vừa bước vào cửa một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt cô, Kaito đang nằm trên sàn khắp nơi toàn là máu, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào.

Lenka đi từng bước tới gần Kaito đang lạnh ngắt nằm trên sàn, cô có thể cảm thấy từng bước chân thật nặng nề, khí lạnh cứ tràn vào phối làm cô khó thở cho đến khi đứng trước cái xác của anh thì cô cũng không còn sức để đứng vững nữa.

Cô nhìn vào ánh mắt mở to của Kaito, ánh mắt đó đã không còn ánh sáng như ngày hôm qua khi cô đến gặp anh nữa rồi, nó thật lạnh lẽo vô hồn. Là ai đã làm ra chuyện này? Câu hỏi này chợt hiện lên trong đầu, cô vội chạy khắp nhà mong tìm ra được hung thủ nhưng không có ai cả, hung thủ đã thoát rồi.

Sau khi cảnh sát đến họ đã liên lạc với người thân của Kaito để báo tin buồn này và học cũng đã kiểm tra khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không tiềm được dấu vệt nào của hung thủ, đồ trong nhà cũng không bị mất chứng tỏ đây không phải là cướp của giết người.

Vài ngày sau đó Lenka luôn nhốt mình trong phòng, cô không thể quên được ánh mắt như cầu cứu của Kaito khi nhìn chằm chằm vào cô. Cứ như vậy gần hai tuần làm Len bắt đầu thấy lo lắng, con bé đã không ăn gì gần hai tuần nay rồi như vậy sao cơ thể có thể chịu nổi.

Anh đến trước cửa phòng em gái, anh khẽ gõ lên cửa:

Len: " Lenka em có nghe thấy anh nói không?"

Đáp lại anh là một không gian yên lặng khiến người ta đau lòng:

Len: " Lenka nè, anh....anh là một người anh rất tệ đúng không? Anh không thể ở bên em lúc em cần nhất, anh không thường xuyên ở nhà với em, anh không hiểu được em cần gì muốn gì, chính anh đã tạo ra khoảng cách cho tình anh em chúng ta....anh xin lỗi."

Nay sau câu nói thì không gian một lần nữa rơi vào yên lặng, Len đau lòng quay lưng định đi xuôang nhà thì Lenka từ trong phòng đáp lại:

Lenka: " anh Len rất tốt, chỉ là em....em không biết nên nói với anh thế nào....em yêu anh Kaito, nó không giống với  tình cảm giữa anh trai và em gái mà nó chính là tình yêu, em đã rất bất ngờ khi nhận ra điều đó nhưng rồi em sẽ ổn thôi nếu em che giấu nó và nó có thể sẽ phai dần theo thời gian, đáng tiếc sự thật khác xa  những gì em nghĩ, thứ tình cảm đó lớn dần và cho đến khi em thấy anh Kaito nằm trên sàn cơ thể lạnh dần thì tim em lại đau đến nổi không thể khóc được gì."

Len đứng ngoài cửa rất bất ngờ trước những gì cô em gái mình vừa nói, trong thời gian qua vì quá bận mà anh đã không để ý đến những điều bất thường ở con bé, khi thấy Lenka với Kaito thân thiết với nhau anh chỉ nghĩ đó là do hai người có thời gian tiếp xúc nên mới thân thiết như anh em ruột nhưng không ngờ sự thật lại có thể như vậy:

Len: " anh thật tệ, không biết được cảm xúc của em gái mình, ở với anh em đã chịu nhiều cô đơn rồi, anh.....anh sẽ gọi cho ông bà để họ đến đón em, ở cùng với họ em sẽ không cô đơn như ở với anh....thật xin lỗi."

Len định xuống nhà tìm điện thoại thì chợt nghe tiếng mở cửa, Lenka níu lấy góc áo anh đôi mắt nhìn anh đỏ hoe vẫn còn đọng lại nước:

Lenka: " em không cần....em không cần về với ông bà, em chỉ muốn ở với anh Len thôi."

Len: " ở với anh em sẽ cô đơn, anh không thể ở nhà với em nhiều được."

Lenka: " em không sợ cô đơn, em muốn sống với anh Len thôi."

Len nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của em gái anh vừa thương vừa xót, em của anh còn nhỏ đã phải chịu những chuyện này là do anh không đủ tốt.

Len: " được rồi, em đã không muốn sống với ông bà thì anh cũng không ép."

Len dịu dàng xoa đầu em gái bé nhỏ của mình trong khi cô đang úp mặt vào áo anh khóc.

Len: " từ nay anh sẽ dành thời gian bên em hơn."

Lenka khẽ dụi đầu vào ngực Len và nhẹ gật đầu.>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro