Chương 11: Hôn thê

Cả 5 chúng tôi đều nhìn về cô gái tóc lục. Đó là Gumi, nhưng lần này, chỉ mỗi Melody không biết về cô gái ấy.

Tôi đứng dậy, lịch thiệp lấy ghế cho Gumi. Vì chúng tôi ngồi ngoài trời nên có phần rộng rãi hơn các bàn trong nhà. Đồng thời cũng rất lạnh.

Gumi cũng ngồi xuống ghế. Câu đầu tiên của cô khi mở miệng là hướng về Melody.

" Em...là em của Rin sao? "

" Khô-- "

" Vâng ạ, lần đầu gặp chị! "

Melody cắt ngang câu nói của tôi. Gumi chỉ khẽ cười thầm nhưng lại đầy ý mỉa mai. Hai tay chống cằm tựa soi mói, cô lại lên tiếng:

" Anh trốn em hơi lâu đấy Len! "

Tôi nhận thấy sát khí từ Lenka. Con bé không biểu hiện gì, chỉ đưa môi nhấp ngụm trà nóng, nhưng ánh mắt bình thản nhắm lại ấy, đủ để tôi nhận ra sự kiên dè của con bé.

Từ hồi còn học sơ trung, Lenka bao giờ cũng cẩn thận so đo mỗi khi gặp Gumi. Vốn là chơi từ nhỏ, nhưng chẳng thấy Lenka chơi riêng cùng Gumi lần nào. Con bé sợ Gumi. Lên sơ trung thì tồi tệ hơn, con bé ghét Gumi.
Tôi tự hỏi điều gì làm con bé lại như thế.

" Lâu rồi không gặp, Gumi " - tôi xã giao bằng nụ cười.

" Nghe đâu anh đi du học. Bác gái khỏe chứ? "

" Khỏe hay không cũng không đến lượt cậu hỏi " - con bé vẫn nhắm mắt

Ánh mắt Gumi dáo dác nhìn sang Lenka. Đôi mày thanh tú hơi cong lại nhưng nét mặt thì cứ bình thản như thế.

" Sao thế? Dù gì cũng là bạn của mẹ tớ mà nhỉ? "

Con bé cắn môi, che đậy khéo léo bằng chiếc cốc trên môi. Như nhận rõ sự khó chịu của Lenka, Gumi nhìn về Melody lần nữa.

" Em tên gì nhỉ? "

" Melody ạ " - cô bé chưa hiểu sự tình, vẫn nở nụ cười. Chỉ là vô thức liếc mắt sang Lenka bức bối và Rin im lặng kia.
" Tên đẹp nhỉ. Chị là Gumi, hôn thê của Len. "

Con bé mở to mắt nhìn Gumi. Kaito dường như không quan tâm nữa, đứng dậy rồi vờ đi vệ sinh. Hơn ai hết, tôi biết cậu ta đang khó chịu.

" Thật ạ? "

" Thật gì chứ? Chỉ là do mẹ hai bên tự quyết thôi. "

" Nhưng lúc đó anh đâu từ chối nhỉ? "

Tôi im lặng. Khi ấy tôi vẫn còn mẫu giáo, Gumi và Lenka thì vẫn còn nhà trẻ. Trùng hợp thay, mẹ tôi và mẹ Gumi là đối tác làm ăn, gặp trúng gu nhau, tự ý bảo 'Tôi có con trai' và 'Tôi có con gái'. Thế là chúng tôi bắt đầu qua lại thường xuyên. Lên tiểu học, Gumi bám lấy tôi không dứt, tôi xem cô như em gái thứ hai của mình. Lớn thêm chút, khi nghe mẹ kể hai nhà có quyết định như thế, tôi chỉ nghĩ mẹ vì muốn làm ăn nên nói thế, cũng chẳng phản đối gì.

Không khí bao trùm bằng sự im ắng. Melody mở miệng phá tan không gian:
" Thế đã định ngày chưa ạ? Còn nữa, em nghe nói đính ước là có nhẫn nè! Hai người hẹn hò bao giờ chưa ạ? "

Gumi nhìn cô bé. Môi nở ra nụ cười thích thú:

" Rồi em à! Anh Len còn bảo chị đồng ý cơ mà "

Melody chỉ đập hai tay vào nhau mà nói " Tốt quá! ". Đối với tôi, đó lại là lời nói dối trắng trợn nhất. Như hai viên nam châm, Melody và Gumi nói chuyện không nguôi. Ít ra cũng phần nào giảm bớt căng thẳng cho chúng tôi.

Sau đấy Gumi rời đi. Khi ấy cũng đã tối muộn, đường đã vắng người dần. Chúng tôi cũng rời khỏi quán. Kaito tiễn Lenka và Melody về nhà tôi. Còn tôi đi với Rin, vì chân bị thương, Rin đi rất chậm. Đến nửa đường đột nhiên vấp viên gạch lố ra đường, vì vậy tôi cõng cô.

Chúng tôi cứ như thế. Im lặng mà đi. Khoảng khắc Rin ôm cổ tôi, tôi lại thấy nhớ khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian tươi đẹp.

" Rin này...  "

" Vâng? "

" Em còn nhớ không? " - Tôi khẽ cười - " Lần đầu anh cũng cõng em thế này. "

Rin đỏ mặt, một phần do lạnh, một phần lại vì tôi. Rin ôm chặt cổ tôi hơn, cúi xuống dựa vào lưng tôi.

" Không hiểu sao lại dễ chịu ghê! "  Câu nói ngày ấy của Rin đột ngột băng ngang khiến tôi dừng bước.

" Tất nhiên em nhớ... Vì đó là anh mà!"

Cứ ngỡ khoảng khắc ấy tôi đã nghe nhầm. Xoay mặt lại, tôi bắt gặp ánh mắt long lanh của người tôi yêu. Đôi mắt xanh thẳm trong veo động nước. Tiếng nấc của em như thổn thức tim tôi.

Tại sao...em lại khóc?

" Anh làm em đau sao? Nếu vậy anh..."

Rin chỉ mỉm cười mà lắc đầu. Tuyết bắt đầu rơi. Nhè nhẹ, lạnh ngát.

" Cuối cùng...gặp lại anh... "

Tim tôi thật sự cảm thấy như tan chảy. Giọng nói ấm áp của em. Thật khiến tôi có lỗi vì đã sang nước ngoài lại chẳng gặp lại em một lần. Cũng phải...vì khi ấy, chúng tôi chia tay nhau cơ mà.

Chúng tôi im lặng. Đêm khuya, bông tuyết vẫn cứ rơi. Chuỗi ngày ấy kéo về theo bông tuyết. Chuỗi ngày vui vẻ...cùng em...

===========Hết chương 11=========

Như tui đã nói ở "lời tác giả". Truyện sẽ tiếp tục nhưng thời gian có thể sẽ khá lâu. :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro