Chương 3: Làm quen
Rốt cuộc ngày hôm đó tôi bỏ mấy tiết liền để đưa Rin lên phòng y tế. "Cô bé không sao đâu, với lực đánh yếu như thế thì không có gì nghiêm trọng. Em xem xuống căn tin mua gì ngọt cho em ấy bồi bổ." Cô y tế nói rồi ra ngoài. Nghe lời cô, tôi xuống căn tin mua vài cái bánh. Thật không ngờ, cùng là con gái mà Rin đã bị đánh đến thế này, liệu khi họ biết tôi là trai sẽ như thế nào? Thật không dám nghĩ đến.
Khi tôi trở về cũng là lúc Rin tỉnh dậy. Đôi mắt xanh thăm thẳm màu bầu trời mơ hồ trông ra xa bên ngoài cửa sổ, nỗi buồn man mác thoáng qua.
-Ô, cậu tỉnh rồi à?
Đẩy chiếc ghế phía chân giường, tôi nhìn cô. Cô vẫn im lặng. Chìa chiếc bánh dưa gang ra trước mặt, tôi ngụ ý mời cô ăn. Rin không nhìn, cũng không nhận, chỉ lạnh lùng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
- Này, này, người ta đã có công...-
- Đừng tiếp xúc với tôi.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đôi mắt cô đăm chiêu, vọng ra tiếng nói cao vút nhưng lạnh lùng:
-Cô càng tiếp xúc với tôi thì tôi càng thêm mệt thôi. Chẳng phải cô là lí do khiến tôi như thế này sao.
Mặc cho lời nói vô cảm của Rin, tôi cố dúi bánh vào tay cậu rồi khẽ mỉm cười nói:
- Nếu việc tiếp xúc này gây bất lợi cho cậu thì hãy để tớ bảo vệ cậu thông qua nó!
Rin nhìn tôi, đôi mắt sâu lạnh lùng khiến người khác không khỏi ghê sợ. Kiềm nén nỗi sợ hãi, tôi vểnh mặt lên nói:
- Đừng quên, tớ là người đã cứu cậu đấy nhé!
-Vậy à? Cám ơn.
- Không thích nghe nói đâu, thích hành động cơ!
- Hành động? - Rin ngơ mặt ra hỏi
- Khoẻ lại là cám ơn rồi đó!
Cô không nói gì nữa, gương mặt hơi ửng đỏ, cầm lấy chiếc bánh tôi đưa rồi từ từ ăn.
Tối đến, tôi cùng cô về kí túc bỏ lại dàn harem ở đằng sau. Dù cho những cậu mắt khinh thường, chán ghét có nhìn Rin ghê sợ như thế nào, tôi vẫn một mực không rời xa cô. Tôi đã tự khẳng định như vậy. Cả hai trông như chị em vào lúc ấy.
=======Hết chương 3=========
Hết ý tưởng, đang suy nghĩ nên chương ít, xin lỗi viewer nha!
Chap 4, 5, 6 là chap gây cứng nên chắc sẽ nhìu.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro