*Hẹn gặp lại sau... Eren !*
*Ai vậy...*
---------------------------------------------
• Năm 864 SCN •
Từng tia nắng của buổi sáng ban mai bắt đầu chiếu xuống qua tán cây rộng lớn đầy những giọt sương sớm kia. Dưới bóng râm, có linh hồn của một chàng trai trông khá là trẻ đang nằm thiu thiu ngủ. Có lẽ chỉ mới tầm khoảng 18 - 19 tuổi thôi, nhưng sẽ chẳng ai biết được linh hồn chàng trai kia lại chính là mối hiểm họa của nhân loại khi còn sinh thời.
Phải, đó chính là Eren Jäger - người sở hữu sức mạnh *Rung Chấn* của Titan Thủy Tổ và đã dùng sức mạnh ấy xóa sổ gần tám mươi phần trăm nhân loại trên thế giới, biến trần gian thành một nơi ngập tràn biển máu và những tiếng khóc than vang dội cả bầu trời. Nhưng rồi có ngày em đã phải trả giá đắt cho lỗi lầm của mình, bị chính người em gái nuôi của em - Mikasa Ackerman chém bay đầu.
Nhưng sau cú chém kia, đã chấm dứt đi những chuỗi ngày sống không bằng chết của người dân, cũng như là những người đã luôn ở trong chiến chinh để giành lại hòa bình cho họ. Sau khi mất đi, em được Mikasa đem đi an táng chỗ gốc cây lớn - nơi mà ngày nhỏ em và cô ấy đến để nằm nghỉ ngơi mỗi khi đi nhặt xong củi.
Thấm thoát trôi đã là 10 năm sau khi thế giới được hòa bình, nhà nhà người người cũng dần quen với nếp sống bình yên. Nhưng chỉ riêng Eren, vì còn lưu luyến đảo Paradis - nơi em được sinh ra, được nuôi lớn và đem lại cho em cái cảm giác quê nhà nên em chọn ở lại trần gian để đi lưu lạc.
Eren hết đi lưu lạc chỗ này, thì cũng lang thang ở chỗ nọ. Có khi em còn đến từng nhà của những người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh bên em khi còn ở trên chiến trường, trong đó có cả hai người bạn của em là Mikasa và Armin. Khi tới nhà của Armin, thì em biết được y với cô bạn Annie đã trở thành một cặp, hiện tại họ đang có cuộc tình lãng mạn khi sống chung.
Cũng tốt đó chứ, vì những người đồng đội, những người bạn thân thiết với em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn và êm đẹp hơn. Tuy nhiên, Eren vẫn thấy trong tâm mình có chút buồn và đau nhói không thể tả. Mikasa, em gái nuôi - cũng là người mà cậu thương hết lòng hết dạ... Bây giờ cô đã lập gia đình, lấy được người chồng tốt và có cho nhau một bé gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu y như cô ấy vậy.
Có lẽ cô tìm thấy được hạnh phúc riêng cho bản thân cô. Nhìn cô ấy hạnh phúc, thì em cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Bạn bè em, đồng đội em hiện tại đã có thể sống một cuộc sống mà không còn lo thấy những cảnh đau thương, mất mát và nghe tiếng khóc than ai oán của người dân.
Chỉ riêng em, em phải vất vưởng ở đây... Cô đơn và lạc lõng khiến trong lòng em lại càng rầu rĩ hơn bao giờ hết. Rồi nhiều ngày liền, em đến gốc cây mà em lui tới thường xuyên và cứ thế mà nằm ngủ đến nỗi em quên cả trời quên cả đất, không còn bận tâm gì đến thế giới hay là sự rầu rĩ kia.
*Eren, em đâu rồi...*
[ Anh ấy lại tới rồi sao ? ]
Không phải tự nhiên em lại có thói quen ngủ quên trời quên đất, không còn ngó ngàng gì đến thế giới xung quanh... Là bởi vì khi em ngủ, trong giấc mơ em luôn gặp một người mà em không tài nào nhìn rõ được mặt của người đó. Đúng vậy, người này chính là nguyên nhân khiến em dạo gần đây luôn trong trạng thái là cơn buồn ngủ đột nhiên kéo tới.
*Eren, tìm thấy em rồi*
Người ấy bất ngờ choàng tay qua cổ, ôm chầm lấy em làm em giật mình, nhưng vài giây sau em định thần trở lại. Mùi hương trên cơ thể của người kia chợt bay thoảng qua trong gió, hình như em biết mùi hương này... Thật sự nó quá quen thuộc, nhưng sao em lại không tài nào nhớ nổi là của ai.
*Anh ơi ! Tôi... có thể hỏi anh một câu hỏi được không?*
*Hửm ? Em cứ hỏi đi, tôi sẵn lòng lắng nghe em*
*Có thể cho tôi xem được ký ức của anh chứ...? Tôi muốn biết thân phận của anh*
Một khoảng không im lặng bao trùm đến đáng sợ. Người ấy rơi vào trầm tư, có lẽ hắn ta đang suy nghĩ và khá chần chừ khi nghe câu hỏi này của em. Được một lúc thật lâu, thì cuối cùng người ấy đáp:
*Được, tôi cũng muốn cho em biết từ lâu rồi. Nào, làm đi em*
Hắn đáp bằng chất giọng khàn đặc, nhưng Eren lại cảm thấy thật ấm áp và như được vỗ về. Em lại gần hắn, hai ngón tay em chạm vào vầng trán của hắn. Chỗ tay em chạm vào trán bỗng sáng lên, không gian nơi đây cũng dần hiện lên hình ảnh về ký ức của người ấy.
• 10 năm trước •
Từ sau trận "Rung Chấn" năm ấy đã được chấm dứt nhờ các thành viên của Trinh Sát đoàn. Cả thế giới đều tiễn đưa bọn họ về lại hòn đảo Paradis và tung hô bọn họ với danh nghĩa là "Người hùng của nhân loại", mặc dù chính nhân loại của thế giới này đã từng xem và đồn đại họ là những ác quỷ ghê tởm, tàn sát con người mà không hề thấy gớm tay. Em khẽ cười nhạt, kèm theo đó là tiếng thở dài...
Thế giới này cũng thật biết diễn quá nhỉ ? Lúc trước thì nói em và đồng đội em là quỷ dữ của đảo Paradis, còn khi đồng đội giết chết em rồi thì lại tung hô đồng đội em, bảo là anh hùng này anh hùng nọ. Eren cảm thấy thật nực cười, nhưng cũng có thắc mắc rằng nhân loại có bao nhiêu lớp mặt nạ mà có thể lật mặt nhanh đến như vậy.
Rồi bỗng dưng, em đứng sững người lại... Trước mắt em bây giờ là hình ảnh của người mà em không bao giờ ngờ tới, đó chính là Levi Ackerman. Phải !! người mà em luôn gặp trong giấc mơ, người đã đến bên em khi em thấy cô đơn nhất, luôn thủ thỉ nói thương em thường xuyên... Lại chính là người binh trưởng trước kia đã nghiêm khắc với em, lạnh lùng với em và phũ phàng em mọi lúc mọi nơi kia.
👥: - Nhìn kìa, đó chẳng phải là cựu binh trưởng của Trinh Sát đoàn sao ?
👤: - Anh ta đến xem lính mới như chúng ta tập luyện sao ?
🗣️: - Gã đó nên chết quách đi thì hơn.
👥: - Này, điên hả !? Sao lại nói cựu binh trưởng như thế ? Đó là người đã cứu thế giới của cả nhân loại đó, lỡ anh ấy nghe được thì sao ?
🗣️: - Thế tụi bây chưa có nghe cái tin đồn kia à ???
👤: - Hả...? Tin đồn nào, sao tao không biết gì hết vậy ??
🗣️: - Đồ ngu, người ta đồn rộng rãi thế kia mà không biết. Nghe nói là cái tên cựu binh trưởng kia cứ về đêm là lại đi ra chỗ gốc cây chôn xác đầu của con quỷ dữ kia nói lảm nhảm trong miệng, luôn giữ như thế suốt đêm rồi ngủ luôn tại đó. Đã có ả Mikasa kia là đủ thấy điên lắm rồi, giờ lại tới gã ta.
👥: - Cái gì, thật đấy à ??? Anh ta điên thật rồi, ai mà lại đi yêu một quỷ dữ của đảo Paradis chứ. Vả lại, nếu anh ta có yêu thật thì... Đàn ông mà lại đi yêu một thằng đàn ông khác ư ? Eo ơi, nghe thôi là thấy kinh tởm rồi !!!
Eren vẫn không nhúc nhích gì, mắt vẫn chăm chăm nhìn. Nhưng khóe mắt em từ bao giờ đã đỏ hoe và ngấn đầy nước, như thể chúng đang chờ sẵn chỉ để trực trào ra. Em cắn chặt răng, mím môi lại để ngăn tiếng nấc. Hóa ra suốt 10 năm trời, hắn vẫn nghe những lời phỉ báng, xúc phạm, lăng mạ đến danh dự của thành phần sống khốn nạn kia sao ?
- Ngài cựu binh trưởng !!! Ta xin lỗi vì giờ này mới có thể đến đây được, anh đợi ta lâu chứ ?
- Thôi, có lẽ là không cần nữa đâu. Cô về đi, Historia !! Hôm nay tôi bận rồi, để khi khác chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau.
Hắn quay gót rời đi, bỏ lại sau lưng là sự hoang mang của cô nàng Historia và những lời xì xào, to nhỏ của đám lính thực tập kia. Hắn biết chứ, hắn biết tin đồn kia, hắn biết đám lính thực tập kia đã nói gì về hắn. Hắn biết hết, nhưng thế thì đã sao ??
Hắn không thể phản bác được, vì thật sự hắn đã thương Eren. Từ cái ngày hắn và em lần đầu gặp mặt, là hắn có thiện cảm với em. Dần dần hắn nảy sinh tình cảm với em lúc nào không hay, nhưng liệu em có chấp nhận tình cảm này của hắn không ? Nghĩ tới đây, tâm trạng hắn buồn não nề.
- Không được, không được buồn. Em ấy không muốn thấy mình trong tình trạng như vậy được...
Nói rồi, Levi gạt phăng cái nỗi buồn kia mà đi thẳng một mạch về nhà. Khi mặt trời dần lặn xuống, bầu trời cũng dần chập choạng tối thì hắn bước ra khỏi nhà. Hắn diện cho mình bộ vest dài trông khá đẹp mắt, đeo túi chéo, trên tay còn cầm theo một lọ thuốc gì đó không rõ. Hắn lại đến gốc cây, nơi mà người thương của hắn đang say giấc.
- Eren, tôi đến thăm em rồi đây. Em đợi tôi có lâu không ? Xin lỗi em vì hôm nay tôi có quá nhiều công việc ở nhà nên để em phải đợi tôi lâu như vậy. À phải rồi, tôi có món quà này cho em đây, em đợi tôi chút nhé !
Hắn loay hoay lục lọi trong túi đeo chéo, lấy ra một chiếc khăn choàng cổ sẫm màu be. Hắn nhẹ nhàng choàng chiếc khăn lên mộ của Eren, xong hắn mới nói:
- Đây là khăn choàng cổ do chính tôi tự tay làm ra cho em đấy. Em thấy có thích không, Eren ? Vì sắp về đông rồi, trời sẽ khá lạnh... Tôi sợ em ở đây lạnh quá, cho nên tôi đã may ra chiếc khăn này để làm quà bất ngờ dành tặng cho em, để em không cảm thấy lạnh lẽo khi nằm ở đây.
Và hắn cứ thế mà kể đủ trên trời dưới đất, kể về cuộc sống của ngày hôm nay cho Eren nghe. Hắn hết ngắm sao trên bầu trời, thì hắn lại nghiêng đầu qua một bên để ngắm mộ của em, như thể hắn đang ngắm em vậy. Thời gian cứ trôi đều, trôi đều, trôi mãi... Vậy mà hắn vẫn dán ánh mắt ôn nhu lên mộ của em, hắn cất lời:
- Họ nói em là ác quỷ, là mối hiểm họa của thế giới. Họ bảo tôi điên vì lỡ thầm thương ác quỷ ấy như em...
Hắn ngưng một lúc, xong hắn lại tiếp tục trả lời:
- Chà !! Nếu như em có là quỷ dữ thì có lẽ tôi sẵn sàng bẻ đi đôi cánh tự do của bản thân, vứt đi cái danh dự "Người hùng của nhân loại" kia chỉ để được ở bên em suốt đời thôi.
- Mà... nói vậy thì em có nghe hết không...? Hay là để tôi đi gặp em, rồi hai ta nói chuyện tiếp nhé.
Nói là làm, hắn cầm lọ thuốc sẵn mà hắn đã đem theo đến đây, lấy ra hai viên thuốc ngủ rồi cho vào miệng. Vài phút sau, hắn cảm thấy mắt mình mờ dần xong liền chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, hình ảnh dần biến mất đi. Hóa ra là hắn chỉ cho Eren xem được tới đoạn ký ức này, để em biết được tình cảm của hắn dành cho em lớn cỡ nào.
*Levi, anh...*
Gương mặt của hắn dần lộ diện ra khi em gọi tên hắn. Em nhớ rồi... em nhớ người trước mặt mình là ai rồi. Hắn là người đã luôn cùng đồng hành, sát cánh bên em trên chiến trường, người đã luôn luôn nghiêm khắc với em, nhưng là người đã dạy em cách trưởng thành. Ấy thế mà, em lại lãng quên hắn đi... Có phải là em tệ quá rồi không cơ chứ...?
Vì không thể nhịn được cảm xúc, em đã khóc... Khóc rất to, tiếng khóc như muốn xé tan không gian mộng ảo này. Levi đứng nhìn em khóc mà lòng hắn cũng quặn đau không kém. Hắn nắm nhẹ cánh tay em, kéo em về phía mình và ôm lấy tấm lưng to lớn hơn mình nhưng đầy run rẩy kia của em.
*Eren, em chịu đựng mọi đau khổ này đủ rồi. Hãy để tôi đứng ra bảo vệ em, tôi chỉ muốn bên em thôi. Như vậy có được không, Eren ?*
*Không được...*
Hắn bàng hoàng, hai con mắt trợn tròn vì kinh ngạc mà nhìn em. Còn Eren lúc này đã thôi khóc, nhưng nước mắt thì vẫn còn đọng lại trên má. Em quyết định rồi, em sẽ không để bất kì ai phải khổ sở vì em cả. Cho dù đó là hắn...
*Tại sao... Eren ? Em...*
*Thật tệ khi đã để anh phải sa vào lưới tình của một ác quỷ như tôi và ảo tưởng rằng tôi còn sống dù biết trước tôi đã tạm biệt cái thế giới tàn nhẫn kia...*
*Tôi thật sự cảm kích vì tình cảm anh đã dành cho tôi nhiều như vậy. Nhưng... tình cảm này của anh quá là tốt đối với một con quỷ dữ đã từng tàn sát biết bao nhiêu người trên thế giới như tôi. Vì vậy, tôi xin anh... Hãy dành tình cảm này của anh cho một người xứng đáng hơn*
*Eren...*
Eren lại gần hắn, tay định chạm vào trán hắn thì bị hắn gạt phăng ra.
*Eren, em tính làm gì ??*
Eren không nói gì, hắn thấy em chỉ mỉm cười. Sau đó em đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn, lần này hắn lại một phen kinh ngạc. Hắn như không tin vào mắt mình, em vừa mới hôn hắn ?
*Levi, anh hãy quên tôi đi*
Dứt câu, em đặt tay lên trán hắn. Thứ ánh sáng trắng xóa hiện lên, mọi ký ức trở nên mờ nhạt... Như thể chúng đang tan biến. Hóa ra là em đang xóa hết ký ức của hắn liên quan đến hình bóng em, em làm như vậy vì em không muốn hắn không phải sống trong day dứt vì em nữa.
Và khi xóa đi ký ức của hắn, cũng đồng nghĩa với việc Eren sẽ tan biến theo cùng ký ức của hắn. Em biết chứ... nhưng vì muốn hắn có cuộc sống tốt hơn, nên em sẽ làm vậy. Coi như em đền đáp lại tình cảm, như cách hắn đã luôn bên em suốt thời gian qua.
*Levi, cảm ơn và tạm biệt...*
Khi mở mắt ra, đã là sáng ngày hôm sau. Ánh nắng ban mai chiếu xuống nơi hắn nằm bên mộ của em.
- Sao mình lại ở đây...
Đúng vậy, Levi đã không còn nhớ những gì xảy ra từ đêm hôm qua. Hắn cảm thấy mặt mình ươn ướt, chạm vào thì thấy nước mắt đang rơi. Hắn khóc sao...? Hắn thấy khó hiểu vì sao bản thân lại khóc, nhưng hắn cũng cảm giác được... Có lẽ hắn thấy bản thân vừa mất đi, mất một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro