Nước Ý xinh đẹp của tôi

"Khi anh siết chặt em trong vòng tay và nói những lời dịu dàng, em thấy cuộc đời ngập tràn màu hồng"

một.

Thảo Đan tỉnh dậy, dùng chút sức lực còn yếu ớt lúc ban mai mà gạt đi chiếc chăn bông ấm áp. Bầu trời Rome xanh ngắt vào những ngày cuối thu. Thảo Đan nhẹ nhàng khuấy đều ly hồng trà và nhâm nhi ít bánh tiramisu cho bữa sáng. Loại bánh ngọt này được làm từ những lớp bánh quy savoiardi mịn màng, ngọt ngào kết hợp với phô mai béo ngậy cùng một chút hương thơm nồng nàn của rượu rhum và thức vị đăng đắng khó phai nơi đầu lưỡi của cà phê và cacao. Cô lim dim như còn buồn ngủ, tròng mắt mông lung dõi theo những vạt nắng yếu ớt đang bay nhảy trên mặt bàn. Hít nhẹ một hơi đầy lồng ngực, cô thư thái cảm thán mùi trầm hương thoang thoảng khuếch tán trong không khí, khóe môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

Ở trong căn nhà, Thảo Đan đưa mắt nhìn ngắm thành Rome qua khung cửa sổ màu trắng nhạt. Bầu trời xanh, cao vời vợi ban nãy chốc lát bị phủ đầy một màu đen nhạt sũng nước, để rồi từng dòng mưa nặng hạt buông xuống như tấm màn trắng xóa, làm ướt lướt thướt những vị khách bộ hành đang hối hả chạy trên hè. Đấu trường cổ Colosseo chìm trong màn mưa giăng tựa như một con thuyền cũ nát giữa làn sóng chỉ muốn cuốn phăng mọi thứ. Cái cổ điển, nên thơ của miền đất với bảy ngọn đồi bỗng chốc thoáng đượm chút buồn. Trên đường phố, dưới những mái hiên quán hàng cao ráo, âm thanh mê luyến của chiếc vĩ cầm vẫn vang lên từ đôi bàn tay tài hoa của những người nghệ sĩ thích lang thang đó đây. Tuy nhiên điều thu hút ánh mắt mơ màng của cô nhất vẫn là tháp chuông và mái vòm của Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore, một biểu tượng cổ kính về nghệ thuật lẫn kiến trúc tôn giáo trên nền trời thành Rome. Tuy vậy, mặt tiền tráng lệ của thánh đường vẫn bị lu mờ đôi xíu qua làn mưa. Cô âu yếm nhìn về hướng thánh đường và chìm trong những hoài niệm miên man.

Rồi cơn mưa cũng chầm chậm ngớt dần, bữa sáng cũng kết thúc. Nắng ngả màu vàng đượm trên nóc những tòa nhà, điểm xuyết chút long lanh trên con đường còn ướt nước. Bầu trời nhanh chóng lấy lại sắc xanh yên bình, hiền hòa vốn có, với những vệt khói máy bay trải dài mãi không tan hay những cánh bồ câu rải rác.

Thảo Đan là một cô nàng Hà Nội chính hiệu với công việc là biên tập viên thể thao đã sang Ý tác nghiệp trong một trận đấu giữa nước chủ nhà và đội tuyển Anh. Cô từng xem những thước phim về thành Rome xinh đẹp. Ở đó có những con đường lát đá trải dài, sạch sẽ, những thành quách cổ kính bao trùm lấy lòng thành phố nhỏ bé; những buổi tối lãng mạn bên dòng Tevere uốn lượn. Nước Ý trong mắt cô nàng tuyệt vời biết bao, và khi được đặt chân trên nền đất mơ ước ấy, Thảo Đan không kìm được mà dành bao mỹ từ thán phục vẻ đẹp của thành phố này.

Hôm đó, trong trận đấu giữa Ý và Anh, Thảo Đan đã sa vào một mảnh tình sét đánh. Cô thầm thương tiền đạo Marvin sau giây phút tỏa sáng ghi bàn vào lưới tam sư giúp đội nhà thắng tối thiểu. Khoảnh khắc anh ăn mừng cùng đồng đội vô tình hai cặp mắt chạm nhau, tim cô bẵng đi một nhịp và bất giác cô nở một nụ cười nhẹ. Dẫu chiếc khẩu trang che mất đi bờ môi đỏ tươi đang khẽ khàng đưa lên ấy nhưng khi đôi mắt và hàng mi cô cong vút lên, để lộ đường bọng mắt, có lẽ Marvin biết cô đã cười. Anh cũng đáp trả bằng một nụ cười tươi rạng và nụ hôn gió về phía giàn phóng viên đang tác nghiệp. Thảo Đan thoáng chốc đã rung động mãnh liệt, nhưng một khoảnh khắc sau, cô cho rằng có lẽ là mình tự đa tình, có lẽ mình đã hiểu lầm những hành động ấy. Có chăng chỉ là nụ cười chiến thắng hay cái hôn gió thân gửi người hâm mộ. Anh không biết cô, chỉ có cô đã lặng lẽ dành cho anh một sự thán phục to lớn cùng những rung động ngọt ngào mà sâu lắng của cô gái Việt Nam nhỏ bé.

Tối hôm ấy, Thảo Đan về nhà. Cô mệt mỏi sau những giây phút tác nghiệp tại sân đấu. Bản tin hôm nay chủ yếu nói về chiến thắng của nước Ý, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho những đôi chân đã chạy mà không biết mệt mỏi trong suốt cả trận đấu dài. Buổi tối trong căn nhà nhỏ im ắng và lặng lẽ, nhịp sống cứ chầm chậm trôi mặc kệ những ồn ào náo nhiệt nơi đường phố xa hoa. Gió đêm lành lạnh ùa vào căn phòng làm bung những tấm rèn ở cửa sổ, những dây trường xuân bám đầy ngoài hiên và trên những bức tường cũng khe khẽ xào xạc cùng làn gió. Thảo Đan tiến về phía cửa sổ, đóng nó lại. Qua tầm nhìn của góc tầng hai không quá cao, cô thấy một đôi nam nữ đang thân gửi cái ôm nồng đượm dưới ánh sáng vàng vọt của dãy đèn đường. Tim cô rung lên nhè nhẹ và nhớ tới khoảnh khắc lúc ấy. Phải chăng cô đã yêu nhưng khoảng cách sao lại xa tới vậy?

Bỏ mặc những ồn ã của thành phố, cô thu mình trong gian phòng nhỏ bé cùng chiếc ti vi. Có một cuộc phỏng vấn sau trận đấu của Marvin. Cô bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt nam tính ấy. Anh trưởng thành, nhã nhặn, từ tốn, không giống với đa số các cầu thủ lớn. Cô để ý tới những giọt mồ hôi lã chã, thấm ướt trên từng lọn tóc đen tuyền và cả những nhịp thở dốc hổn hển sau một trận đấu căng thẳng. Anh có vẻ mệt nhưng trên khuôn mặt ấy, lông mày giãn ra thoải mái, cái chống lưng của người chiến thắng và miệng luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Dưới ánh mắt của người con gái Hà thành ấy, anh như một vị tướng vừa thắng trận trở về quê hương với biết bao niềm vui và tự hào khôn nguôi, anh thật đẹp.

Đêm dần buông. Những con phố bớt tấp nập hơn, và chẳng còn nghe tiếng vĩ cầm du dương đầu nhà ga nữa, căn phòng bây giờ ngập trong bản nhạc jazz nhẹ nhàng, tan loãng vào vành tai những thanh âm trong trẻo. Thảo Đan nằm trên chiếc giường nhỏ, lướt xem điện thoại. Mọi thứ tối hẳn đi, chỉ còn thấp thoáng ánh đèn cùng màn hình điện thoại.

Cô lần tìm Instagram của Marvin và nhấn nút theo dõi. Sau đó lướt từng tấm hình của anh để xem. Anh đang là một hiện tượng của nước Ý, chưa thật sự có một chỗ đứng vững chắc trong làng túc cầu. Khác với những cầu thủ khác, trang cá nhân của anh không có bóng dáng chiếc siêu xe hay bữa tiệc xa hoa, tụ tập đông đúc nào. Hay có chăng cũng chỉ là những bài đăng quảng cáo cho các thương hiệu quần áo thể thao. Hầu hết đều là những bức hình phong cảnh hoặc những nụ cười rạng rỡ bên bạn bè. Anh không chăm đăng ảnh nhưng với cô từng ấy cũng đủ rồi.

Thảo Đan tắt điện thoại, gác đầu lên lòng bàn tay, trở người suy nghĩ. Cô đang yêu hay chỉ là một sự hâm mộ đơn thuần? Cô và Marvin liệu có thể cùng nhau hay cái khoảng cách mông lung ấy sẽ xóa tan tất cả? Cô sắp kết thúc chuyến công tác rồi, liệu có thể một lần vô tình dạo phố Rome mà gặp anh lần nữa? Cô có chút đắn đo. Cô chưa thể hiểu loại cảm giác này. Dường như nó thuần túy đến mức khiến con người ta có chút hoài nghi, bởi ngay khoảnh khắc đầu tiên ấy cô còn chưa trải qua mối tình nào. Những băn khoăn về ranh giới giữa yêu và hâm mộ cuối cùng cũng dần chìm xuống khi cô nàng bước vào giấc ngủ. Dẫu sao Thảo Đan vẫn còn trẻ, còn nhiều khát vọng, một chút cảm nắng có lẽ cũng là điều thường tình.

Những ngày ở xứ sở mỳ ống của Thảo Đan cứ trôi qua chầm chậm. Thức dậy với một ly hồng trà hoặc latte nóng, kèm thêm bánh mì cho chắc bụng. Sau đó thư thái dạo quanh khu phố. Tiết trời cuối thu hiền hòa, pha lẫn chút se se lạnh của mùa đông nhưng cũng vương vấn chút mát mẻ của mùa thu. Từng con đường cứ thẳng tắp và đông đúc người qua lại vào mỗi cuối tuần giờ đây đã không còn xa lạ. Đôi chỗ còn có những chiếc ghế dài bằng gỗ phẳng phiu, những cột đèn đường cao ráo hay cái ốt điện thoại cá nhân đỏ rực giữa nền màu trầm cổ kính của những tòa nhà. Thỉnh thoảng cô dạo quanh một vài cửa hàng thời trang cao cấp để sắm vài thứ đồ hiệu của những nhãn hàng nổi tiếng hay ghé một nhà hàng để thưởng thức đồ ăn Ý đặc trưng. Cô thích sợi mì nơi đây, vừa mềm lại giữ được độ dai.

Buổi chiều cuối cùng ở thành Rome, Thảo Đan tới thăm một khu vườn hoa gần đấy. Nơi đây được thiết kế bởi một Hồng y có tiếng thời Phục hưng. Cô nhẹ nhàng thả những bước chân dạo quanh. Bên vệ đường của lối vào chính là những hàng cây xanh trải dài, đều tăm tắp, bao quanh một hồ nước lớn. Mặt nước đều đặn in hằn những làn sóng nhè nhẹ, một vài chú cá bơi lội và cả những loài cây thủy sinh đặc sắc. Cô dừng bước trước một vườn hoa nhỏ, nơi mọi người có thể thư thái ngồi trên những thảm cỏ xanh tốt để ngắn bao nhiêu là thứ hoa xinh đẹp trên đời. Xa xa còn có cả đài phun nước lớn và vài ba hòn non bộ tinh xảo.

Từ chỗ ngồi của mình, Thảo Đan phóng tầm nhìn về những bông hồng đang đua nhau nở rộ, mặc cho tiết trời đang chuyển dần về cuối thu. Cái sắc đỏ kiều diễm, lộng lẫy và nổi bật; cái dáng vẻ kiêu sa, quý phái luôn khiến người ta phải trầm trồ. Đẹp là vậy, tiếc rằng lại có gai, đâu dễ gì để ai kia hái lên. Đan xen với đó là vài khóm oải hương mỏng manh, thôn dã, pha lẫn chút mơ màng của sớm mai mà hương sắc chẳng hề kém cạnh. Phía bên kia còn có một vài bông hoa dại mà cô cũng chẳng biết tên điểm xuyết vài loài thảo mộc nữa. Ở đây, đâu đâu cũng là hoa, chân trời kia cũng mất hút hẳn sau những cánh hoa đầy màu sắc. Thảo Đan nhẹ nhàng ngồi xuống bên một gốc cây, lấy ra cuốn sách mà cô đang đọc dở. Đôi tay thon thon như búp mắt lướt nhẹ trên từng dòng chữ, đôi lúc lại lật trang sách, động tác vô cùng chăm chú.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên làm cô bất giác ngưởng mặt, giọng nói nam tính, trầm ấm và điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành:

       - Chào cô.

Thảo Đan bất ngờ lắm, cô biết gương mặt ấy. Là Marvin. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và đáp bằng tiếng Ý:

       - Vâng, chào anh. Anh có phải là ...

       - Đúng, tôi là Marvin.

Thảo Đan chưa nói hết câu thì chàng trai kia liền nở một nụ cười và cất giọng. Sau đó Marvin nhẹ nhàng ngồi xuống trên thảm cỏ, cách cô một khoảng đủ xa. Anh lại tiếp:

       - May quá, cô còn nhớ tôi.

       - Anh biết tôi?

       - Cô là phóng viên hôm ấy đúng không?

       - Vâng, trí nhớ của anh không tệ.

Cô lại một lần nữa ngạc nhiên, Marvin vẫn nhớ đến cô sao? Nên vui đúng chứ?

       - Tôi có thể làm quen không?

       - Tất nhiên được, tôi tên Thảo Đan, là người Việt Nam.

Sau màn giới thiệu và dạo đầu có phần ngại ngùng ấy, Thảo Đan gấp vội quyển sách, cùng Marvin trò chuyện. Cô phát hiện anh là một người thân thiện, tốt bụng và không khéo ăn nói, tính cách của anh thẳng thắn quá. Nhưng cô thích điều ấy, hay đúng hơn là thích mọi thứ thuộc về anh. Anh kể cho cô về những câu chuyện bên ngoài sân cỏ, khi được cổ động viên bao quanh xin chữ ký, khi trong phòng thay đồ cùng đồng đội và cả những trải nghiệm đi đây đi đó của bản thân. Những thung lũng yên bình hay bao phố xá tấp nập của châu Âu đều hiện lên trong đầu cô qua lời kể của anh.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cuối cùng cũng phải kết thúc khi ánh mắt trời đã bớt gay gắt và phía xa kia còn thấp thoáng vài ngôi sao li ti. Marvin chủ động đứng dậy, không quên gửi lời chào:

       - Cũng muộn rồi, tôi phải về khách sạn. Không biết cô còn ở Ý lâu nữa không, tôi muốn mời cô
         một bữa.

       - Trưa mai tôi phải về Việt Nam, rất tiếc không thể nhận lời mời của anh.

       - Đúng là đáng tiếc, cô có dùng instagram không? Tôi muốn liên hệ.

       - À đây ...

Thảo Đan lấy chiếc điện thoại và đưa cho Marvin xem. Anh vội lưu vào máy. Sau đó, cả hai tạm biệt và ra về.

Tối hôm đó, anh chủ động nhắn tin cho cô. Hai người chuyện trò với đủ loại chủ đề. Cô giới thiệu về văn hóa Việt Nam cho anh, về những con người vùng cao tốt bụng hay bao con người nông thôn giản dị, cô cũng kể về địa danh nổi tiếng của đất nước Đông Nam Á xa xôi này, anh biết đến cái sương mờ của Sa Pa, anh hiểu về những trưa hè nắng chói chang ở miền Nam hay thương xót trước bao trận lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung. Ngược lại, Marvin kể cho cô nhiều về cuộc đời cầu thủ của anh, về cảm giác vui sướng khi ghi bàn hay những đêm dài tập luyện trong phòng gym. Cả hai con người cứ thế, dần dần hiểu nhau và thân thiết hơn.

Đêm dần buông, Thảo Đan khoác thêm chiếc áo và nhẹ nhàng tựa vào thành lan can, suy ngẫm. Trong quán cà phê bên cạnh mà cô vẫn thường ngồi, trên radio, Antonello Venditti cất giọng hát "Rome, em đẹp lắm trong cơn mưa"... Cô dần rơi vào những suy tư triền miên, cô nghĩ về buổi gặp ban chiều, về những lần tim đập nhanh khi gặp anh và cả bao câu chuyện lúc nãy qua màn hình điện thoại. Nhìn xuống dưới con đường đã dần quen thuộc, dường như nhịp sống nơi đây có vẻ chậm chạp, đủng đỉnh, không ăn nhập với cảnh tắc nghẽn lúc sáng. Buổi tối mang dáng vẻ bình yên đến lạ, cô đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Vẻ đẹp cổ điển của những công trình không tuổi xen lẫn những ngõ góc tối tăm, hỗn độn của các khu phố mà rải rác dăm ba con đường nhỏ khập khểnh chạy dọc những bức tường cũ kỹ rêu phong.

Cô gái thủ đô cứ chìm trong những miền ký ức miên man mãi tới khi tiếng chuông nhà thờ điểm giây phút bước sang ngày mới, cô bắt đầu thu dọn lại đồ đạc và đi ngủ. Từ khi đặt chân đến xứ sở xa lạ này, Thảo Đan đã mang theo bao hi vọng, nhiệt huyết của cái độ tuổi còn lưng chừng trưởng thành. Một cô gái 25 một mình sang tận nơi này tác nghiệp, một tâm hồn hướng nội phải xa chính mảnh đất xinh tươi đã nuôi dưỡng mình hay một thân ảnh nhỏ bé chìm khuất giữa dòng người hối hả qua lại trên đường phố thành Rome. Cô quả là một người mạnh mẽ.

Trưa hôm sau, Thảo Đan định bắt xe ra sân bay thì vừa lúc một tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng động cơ vừa tắt trước đó. Cô mở cửa và trầm trồ ngạc nhiên, là Marvin. Chưa kịp hỏi, anh đã dõng dạc nói:

       - Tôi nghe một điều phối viên bảo phóng viên tác nghiệp được phân công ở đây, trong danh
         sách đó có cô nên tôi đến xem thử.

       - À ra vậy.

       - Cô định ra sân bay đúng không, để tôi tiễn cô nhé.

       - Vâng, làm phiền anh rồi.

Xong xuôi, Thảo Đan xách va li đồ lên chiếc xe mui trần của Marvin để đi ra sân bay. Chặng đường đi dường như trải dài hơn trong tâm trí cô gái trẻ, dường như cô muốn lưu giữ chút xúc cảm chân thành cuối cùng này. Giây phút như vậy luôn khiến người ta bịn rịn quá.

Tới sân bay, Marvin không quên tặng Thảo Đan một bó hướng dương vàng rực mà anh đã chuẩn bị trước. Hai người nhẹ nhàng trao nhau một cái ôm ấm áp. Nước Ý tạm biệt cô gái Việt Nam bằng cái vẫy tay của người thương và những lời hứa hẹn mông lung nhưng xúc động vô cùng:

       - Nhất định tôi sẽ đến tìm em.

Marvin đổi cách xưng hô, Thảo Đan có chút ngượng. Vành tay và cả bờ má cô bất giác đỏ lên hây hấy, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một chữ "vâng".

Chiếc máy bay cất cánh, thứ gì đó ướt ướt xuất hiện trên khuôn mặt chàng cầu thủ trẻ, điều mà dù thua thảm hại hay vụt mất một chiếc cúp vô định danh giá thì anh vẫn không để lộ ra. Một chiến binh hừng hực khí thế trên sân cỏ lại không thể kìm lòng mà mềm yếu trước nụ cười và cái vuột mất của đôi bàn tay người con gái kia.

Nửa vòng trái đất, Thảo Đan đã hạ cánh ở sân bay Nội Bài, cô nhanh chóng bắt taxi về nhà. Hẳn bố mẹ đang ngóng chờ cô lắm. Quả nhiên như vậy, cô nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy bờ vai đã hao gầy qua năm tháng của mẹ. Bữa tối hôm ấy cả nhà quây quần vui vẻ bên mâm cơm gia đình. Nhưng dường như trong lòng cô gái trẻ có chút trống trải, phải chăng nửa tâm tưởng kia đã đánh rơi bên trời Âu xa xăm.

Vì chênh lệch múi giờ nên lúc 9 giờ tối ở Việt Nam thì bên Ý đồng hồ mới điểm 3 giờ chiều. Thảo Đan mở điện thoại, đập ngay vào mắt cô là thông báo tin nhắn từ Marvin.

       - Thảo Đan, cô về tới Việt Nam rồi đúng không?

       - Đúng vậy, bây giờ anh không đi tập sao? - Thảo Đan nhanh chóng đáp.

       - Không, chiều nay tôi được nghỉ.

Ngay lập tức điện thoại cô lại sáng lên, dường như Marvin cũng đang mong chờ tin nhắn của cô nàng lắm. Và cứ thế hai người lại bắt đầu cuộc trò chuyện đến tận khuya.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày yêu xa của Thảo Đan. Cô và anh chỉ trò chuyện qua tin nhắn, thỉnh thoảng có gọi video cho nhau. Cô bắt đầu suy nghĩ về những câu chuyện lãng mạn. Đó có thể là cuộc gặp bên dòng Tevere với những cây cầu bắc ngang trĩu trịt bao nhiêu là khóa của các đôi uyên ương thề non hẹn biển, hay những buổi chiều gió mát tay trong tay dạo quanh những công viên đầy hoa thơm ngát.

Mọi công việc ở Hà Nội dường như không khiến cô quên mất chuyện trò cùng Marvin. Thường chỉ là những đoạn tin nhắn ngắn ngủi, đôi lúc ngắt quãng bất ngờ vì cả hai đều bận công việc và múi giờ cũng chênh lệch nữa. Thoáng chốc, đã gần 3 tháng rồi.

Một hôm, Thảo Đan dậy sớm, sáng nay cô được nghỉ nên đi dạo xung quanh khu phố một lát. Bầu trời đã hửng nắng và những tán mây thong thả trôi vắt qua những nóc nhà chọc trời cao lớn. Không khí khá trong lành và thi thoảng xen lẫn những tiếng hót trong veo của đôi ba chú chim cất cánh lượn vòng trên nền trời. Một chút Hà Nội xinh tươi vào buổi sớm mai, cảm giác thư thái ấy dần dà khiến đầu óc con người ta tan loãng vào những suy nghĩ hoài niệm. Con đường khá dốc, hai bên có những hàng cây đã đến mùa lá rụng, ngả vàng in bóng trên những bức tường cũ kỹ đã ố vàng pha đỏ, tróc lở khắp nơi.

Thảo Đan dừng chân và ngồi ở một chiếc ghế băng dài cạnh hồ nước. Cô lấy điện thoại ra lướt, từ trưa hôm qua Marvin đã không nhắn tin gì với cô nữa. Cô đã chúc anh thi đấu tốt trong trận đấu diễn ra vào sáng sớm. Có lẽ anh ấy bận. Cô lướt xem một số trang báo thể thao và đột nhiên, tim bẫng đi một nhịp. Hơi thở trở nên gắt gao và một cái nhói lòng tự nhiên chiếm hữu tâm trí cô. Tiêu đề bài báo giật tít "Tiền đạo Marvin gặp chấn thương nghiêm trọng và phải ngồi ngoài ít nhất 6 tháng". Cô biết đời cầu thủ có là bao, 6 tháng là một quãng thời gian dài, chưa kể điều lo lắng nhất là chấn thương kia cần phải phẫu thuật. Thảo Đan đã không giữ được bình tĩnh, cô chạy nhanh về nhà, cô muốn sang Ý thăm anh.

Ngay trưa hôm đó, cô lên máy bay với chiếc vé một chiều hạng sang. Trước khi đi, cô cũng kịp nói lý do với ba mẹ và xin nghỉ ở công ty. Ba mẹ cô rất ủng hộ con gái nhưng lại lo lắng cho chuyến đi này, dẫu sao Thảo Đan cũng đang còn trẻ. Nhưng trước sự quyết tâm của con gái, họ cũng mềm lòng, chỉ có thể mong Thảo Đan và anh chàng cầu thủ kia may mắn.

Máy bay dần rời đường băng, bầu trời Việt Nam lùi lại phía sau tầm mắt cô gái.

Cuối cùng, cô cũng đặt chân tới nước Ý một lần nữa, lần này cô chẳng còn tâm trạng nào để thưởng lãm phong cảnh hay say nhẹ chút cổ điển, hoài niệm mà nơi này mang lại, trong lòng giờ đây lại chất chồng bao lo lắng khôn nguôi.

Thông qua một số mối quan hệ với các nhà báo nước ngoài, cô biết được phòng bệnh của Marvin. Cô cùng một bó hoa tươi trên tay tiến về phía cửa phòng. Cô từ tốn gõ cửa:

       - Xin hỏi đây có phải phòng điều trị của cầu thủ Marvin không ạ?

       - Vâng thưa cô, có chuyện gì ạ? - Một bác sĩ ra mở cửa và trả lời.

       - Tôi tới thăm Marvin.

Dường như nhận ra giọng nói đặc trưng của Thảo Đan và âm điệu phát ra tiếng Ý còn chưa tròn trịa của một người châu Á nên Marvin liền nói vọng:

       - Mau cho cô ấy vào đi.

Thảo Đan tiến vào, Marvin liền ra hiệu cho các y bác sĩ ra ngoài. Không gian giờ đây như chật hẹp hơn, có chút khó thở và cảm giác bịn rịn pha lẫn ngại ngùng xâm chiếm tâm tưởng cả hai. Thấy chân Marvin đang bó bột khó dày, cô thực lòng vô cùng buồn và đau xót, hệt như ai kia đang bóp nghẹn nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Trong vô thức, Thảo Đan cứ nhìn anh mãi và trên bờ mi đã ngần ngận nước từ bao giờ. Rồi từ từ, những giọt nước li ti hóa thành dòng trải dài trên bờ má, chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ của cô gái. Tiếng nấc xé lòng vang lên... Marvin thấy vậy liền cất giọng:

       - Em đến rồi thì lại đây ngồi đi.

Thảo Đan không nói gì, bước nhẹ tới chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh. Khuôn mặt anh giờ xanh xao và thiếu sức sống quá, đôi lông mày cũng rũ xuống mệt mỏi...

       - Anh đau không?

       - Anh không sao, đời cầu thủ mà, cũng phải trải qua dăm ba lần như vậy.

Marvin vừa nói vừa đưa tay xoa mái tóc đen nháy của cô. Có chút ấm áp và cả những nhịp tim dồn dập, cô khe khẽ nở nụ cười.

       - Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

       - Ừ, cảm ơn em, em đến thăm anh thế này là anh vui lắm rồi. Anh còn chưa chinh phục được
         giấc mơ World Cup nữa, sẽ nhanh thôi, anh sẽ trở lại sân cỏ. Lúc đó nhất định em phải đến
         xem đấy.

       - Đương nhiên rồi.

Trái tim Thảo Đan giờ đây tràn ngập ái tình mê đắm, cô yêu nụ cười rạng rỡ của anh, yêu cái dáng chạy miệt mài và cả số 10 đã cùng anh gây dựng tên tuổi. Anh làm cô biết yêu đến cuồng si, biết lo lắng cho một người và sẵn sàng bên cạnh người đó vượt qua khó khăn. Tình yêu vốn dĩ có muôn hình vạn trạng, cảm xúc cũng là vô tận, nó có thể đến ở bất kỳ thời điểm nào, có thể ta thương một người đã vì ta mà bỏ mặc cả thanh xuân để theo đuổi cũng có thể ta nhớ khi người đó ở bên ân cần chăm sóc ta, còn riêng với Thảo Đan, cô đã cảm nắng một người và giờ là yêu một người. Tình yêu này đã xóa tan khoảng cách xa xôi lưng chừng mô hồ ban đầu ấy. Có lẽ quá sớm để nghĩ tới tương lai, nhưng bây giờ hẳn là những giây phút hạnh phúc nhất mà cô đã từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro