Chap 1
- Yo Ritsu senpai. Nay senpai đi một mình ạ?
Ritsu mang khuôn mặt u ám quay lại nhìn Suou hại y thấy mà tá hỏa...
- Senpai sao vậy ạ? Anh tới tháng sao?
-...
- Sakuma kun là con trai đấy nhóc.
Leo lên tiếng nhắc nhở, thú thật anh thấy cậu nhóc này đôi khi ngây thơ đến lạ. Anh lại ngó qua hắn hỏi xem hắn hôm nay làm sao, Ritsu chỉ ngẩng đầu lên nhìn xong lại gục mặt xuống bàn như thường...
- Cậu ta...thiếu sức sống nhỉ?
- Lúc nào mà cậu ta chẳng thế?
- Em thấy senpai còn u ám hơn mọi ngày nữa ạ...
- Còn không phải sáng nay cậu ta lại chọc Isara kun giận sao? À, mà hôm nay cậu ta chịu vác bộ tới trường thì đúng là một kỳ tích.
Izumi lên tiếng, anh ta là một vị senpai quan tâm tới các thành viên trong nhóm và là simp chúa của Makoto, đôi khi chúng ta sẽ thấy anh ấy hiền lương thục đức đến lạ...
- Nói nghe thử đi Sakuma kun, biết đâu tụi tui sẽ giúp được cậu khiến Isara kun nguôi giận.
- Chuyện là...
Sáng nay, trong lúc Mao nấu ăn thì hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, đứng ở cửa bếp nhìn cậu chuẩn bị đồ ăn các thứ. Xong sự chú ý của Ritsu đều dồn vào cánh tay đang loay hoay nhặt rau đấy mà không khỏi ý nghĩ muốn cắn nó. Nói đến mới nhớ, lâu lắm rồi kể từ lần Ritsu cắn Mao làm cậu sợ đến khóc thì hình như hắn lại chưa cắn cậu lần nào. Thế nên hôm nay hắn quyết định chơi ngu một lần, rón rén đến gần Mao và ' cạp ' một cái...sau đó...không có sau đó nữa, chỉ biết là cậu đã giận hắn từ lúc đó đến tận bây giờ...
- Haha...cậu đôi khi thật giống chó đấy Sakums kun...
~~~
- A, Sari, tay cậu bị thương này.
- Nhìn nó giống có vẻ...cậu bị ai đó cắn...
- Cô gái ấy thật mạnh bạo...
- Haha...chỉ là ' chó ' cắn thôi...không có gì đâu...ừm?!
Mao cười gượng, ai biết được sáng nay Ricchan nổi khùng cái gì mà cắn cậu chứ, hại cái hội chứng sợ đồ vật sắc nhọn của cậu tái phát, giờ thì hay rồi, sẽ phải mất một thời gian để cậu có thể cầm dao hay thứ gì đó tương tự để nấu ăn, thậm chí là không thể cầm cả bút chỉ bởi vì đầu bút nó khá nhọn...
- Vậy thì con chó này cũng thật lớn đi, nó là loài gì thế? Husky?
- Cũng gần tương tự?
- Ôi Akehoshi, thôi ngay. Nhắc đến chó thì cậu lại tỏ vẻ mình thông hiểu chúng lắm vậy?
- Tớ cũng thông hiểu Hokke lắm.
Mao đã rời đi trước khi nhóm trưởng lạnh lùng và cậu chàng năng nổ lại lâm vào cuộc chiến mới lại xảy ra, hôm nay dạ dày cậu thực sự không khỏe, không thể để bản thân quá căng thẳng vì cậu muốn dạ dày mình còn nguyên vẹn không một vết loét. Cơn đau âm ỉ đến từ dạ dày khiến cậu không muốn xuống canteen mua đồ ăn sáng mặc dù điều đó làm ảnh hưởng tới nó nặng hơn...thôi thì đến văn phòng hội học sinh làm chút giấy tờ để quên đi cơn đau này vậy...
Vừa mở cửa phòng ra thì thấy nhóc Tori lại đang than vãn, thấy Fushimi ở bên kiên nhẫn chỉ bảo và phó chủ tịch tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đang yên lặng làm giấy tờ...
- Cho cậu...
- A? Em cám ơn.
- Hôm nay cậu có thể nghỉ, tại trông cậu khá xanh xao.
- Em ổn, chỉ là hơi mệt trong người một chút.
- Đừng cố sức quá, nhé.
Keito cười, anh đối với cậu luôn giống kiểu anh trai bao bọc đứa em của mình vậy. Phải nói rằng anh có chút thiên vị cậu, mọi người nói anh rất khó tính nhưng thực chất họ lại thấy anh dịu dàng với Mao, Tori lại tỏ vẻ ghen tị vì mình nhỏ tuổi nhất mà không được các senpai trong hội để tâm...
Ritsu sau khi hối lỗi một hồi mới nhận ra cả hai đều chưa có ăn sáng. Hình như dạo gần đây bệnh dạ dày của Mao lại hay tái phát, không có hắn thúc giục chắc chắn Mao sẽ không ăn, vì thế hắn quyết tâm đi xuống canteen lựa bánh sandwich cho cả hai rồi chạy đến hội học sinh một mạch lôi người lên thẳng tầng thường hóng gió ăn sáng...
- Ritsu?
- Ăn đi Maa kun, bỏ bữa không làm dạ dày cậu tốt hơn xíu nào đâu.
- Còn không phải tại cậu không dưng cắn tớ?
- Xin lỗi mà.
- Không, sáng nay tớ còn không viết được bài.
- Không có lần sau nữa đâu, nha~
- Hồi đó cậu cũng nói thế.
- Maa kun~
Ritsu mè nheo với Mao, hắn biết chút nữa cậu sẽ mềm lòng bởi chiêu này. Thực tế thì cậu luôn nhường nhịn hắn, không giận hắn được lâu trừ cái lần đầu tiên hắn cắn cậu đó...và nó cũng là lí do cậu để kiểu tóc như thế này do tóc cậu có chút nhọn...
Mao đành bó tay với độ nhõng nhẽo của hắn, im lặng cắn miếng bánh mà chẳng nói gì. Sau khi ăn xong cậu mới vui vẻ trả lời hắn...
- Bởi vì thái độ thành tâm hối lỗi của cậu, tớ sẽ tha cho cậu. Nhưng không có lần sau đâu nhé, tớ đã không thể viết bài cả buổi sáng hôm nay...và...tí nhớ mang tớ xuống...nó...khá cao...
- Được được, nghe cậu hết.
- Còn gì nữa không?
- Tớ yêu Maa kun nhất, mãi mãi.
- Tớ cũng yêu Ritsu rất nhiều.
Đó là thủ tục cuối khi một trong hai người hết giận và họ làm hòa. Nghe chừng chỉ là lời hứa vu vơ, dỗ ngọt nhưng cả hắn và cậu đều đã nói cho nhau nghe mười hai năm nay, và tình cảm của họ dành cho nhau đương nhiên nó không chỉ dừng lại ở bốn chữ thanh mai trúc mã hay tình bạn, mà nó đã đạt đến cảnh giới tình yêu, dẫu vậy lại không ai chịu thổ lộ bởi nhiều lí do, Ritsu đợi, đợi đến khi bản thân đủ trưởng thành để khiến người khác tin tưởng, tới lúc đó cậu nhất định đến nhà Mao để rước cậu, nếu gia đình cậu ấy không chịu thì cũng không sao, hắn vẫn sẽ bắt cóc Mao, trói buộc Mao ở bên mình...cả kiếp này lẫn kiếp sau, mãi mãi đều không tách rời...
~ End chap ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro