Chapter 1 - Cuộc gặp đầu tiên

Buổi sáng hôm đó, Mikasa nhanh nhẹn ăn bữa sáng mà bố cô - Ông Ackerman chuẩn bị. Một bánh sandwich và 1 cốc sữa, thế là quá đủ cho cô rồi. Sau khi ăn xong, cô nhanh chóng đeo giày và chào ông. À đúng rồi, và đeo cái khăn quàng cổ mà cô yêu thích nữa! Và cô khởi hành đến ngôi trường "sang" của cô.

Cô đến trường trong một trạng thái bình thản, tai đeo tai nghe và nghe những bài nhạc bình yên. Cô cảm giác cô như đang bước trên mây mỗi khi nghe từng giai điệu, lời ca của các bài hát mà cô lựa chọn. Bỗng nhiễn có ai đó giựt lấy điện thoại,

"Nghe gì mà chăm chú vậy??" 

Cậu ta có mái tóc nâu dài óng mượt và quyến rũ, đôi mắt xanh lam tròn trĩnh và ngộ nghĩnh. Thân hình cậu to lớn, hơn cô một cái đầu lận.

"Eren! Trả lại đây!" Cô hét lớn với một khuôn mặt nũng nịu và khó chịu, cô đã hét lớn đến nỗi người đi qua cũng phải ngước nhìn lại.

Hoá ra người này là Eren Yeager - một thiếu gia của một nhà tài phiệt nhất nhì trường. Cậu đã cứu Mikasa khỏi một quán bar lúc cô đang gặp hoạn nạn (sẽ có chap riêng nói về chapter này nha >w<) Vì vậy, mối quan hệ giữa hai bọn họ rất tốt. 

Biết rằng Mikasa thấp hơn mình, Eren càng cho tay cao lên để cô không với được tới. 

"Nào Eren, trả lại đi! Tớ không đùa cậu đâu!" cô nàng vẫn cố gắng với tới, cố gắng lấy lại thứ thuộc về mình.

Đột nhiên, anh ta cúi mặt xuống - làm cho mặt của hai người không còn nhiều khoảng cách, và cậu dí cô vào góc tường gần đấy. Cậu bảo:

"Làm người yêu tớ đi rồi tớ trả." Eren nói, với một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng dường như Mikasa đã quá quen với chuyện này rồi.

"Eren...đừng đùa nữa..." Cô nói, đưa khăn quàng che đi chiếc mũi đỏ của mình và nhìn ra chỗ khác. Tại sao cô lại làm như vậy? Sao cô không nhìn chính diện vào mắt của anh ta đi? Cô...sợ sao?

Bỗng nhiên, BỘP! Eren bị đánh một phát vào đầu, lúc anh quay ra nhìn lại thì hoá ra đó là Armin - bạn thân của hai người. 

"Đừng giở trò nữa, đi vào lớp thôi, sắp bắt đầu tiết học rồi." Armin nói.

Armin Arlert - một vị lãnh đạo tài ba dù mới chỉ có 20 tuổi. Anh có một mái tóc vàng óng, bồng bềnh như mây vậy. Tuy có thân hình nhỏ nhắn và yếu đuối, nhưng anh ta có một thứ mà nhiều người hằng mong ước - trí tuệ. Armin là một người cực kì thông minh, anh ta được bố giao cho công ty dù mới chỉ 20 tuổi. Vì bố anh thấy đôi lúc, con trai hắn còn giỏi hơn hắn về mọi mắt, như: marketing, promoting, blah blah.

Armin và Eren học cùng một lớp, còn riêng mỗi Mikasa là khác lớp họ vì cô ta là học sinh "được nhận học bổng", vậy nên 3 người họ khó mà có cùng tiết học với nhau. 

Đúng vậy, 2 cách duy nhất để vào được ngôi trường sang trọng và tai tiếng này là có thể là tài sản hay học bổng. Và Mikasa là cách thứ hai.  

Trong buổi học, Mikasa không thể tập trung vào bài giảng và cứ nhìn ra ngoài sân trường. Làn gió bay qua làm cô giật mình, nhưng cô phát hiện ra được bóng dáng ai đó ngoài sân...anh ta thật..lùn.

"MIKASA!"  Thầy giáo hét to tên cô. 

Cô giật mình nhìn lại với vẻ mặt khó hiểu, và sau đó ông thầy quá đáng đó nói với cô những lời trách móc, mắng mỏ. Dường như cô đã quá quen với việc này, mọi người luôn phân biệt đối xử với cô chỉ vì cô là người được nhận học bổng. Mỗi ngày đến trường, cô  bị bắt nạt, sỉ nhục, thậm chí lăng mạ và đe doạ. Nhưng cô không thể làm gì được, những người học ở đây đều là người giàu, nếu cô tố cáo họ thì họ sẽ tìm một luật sư mà có thể tranh biện lại với những lời cô nói ra để làm chứng. Vả lại,...ai lại đi tin một đứa được nhận học bổng như cô cơ chứ? 

Tan tiết, cô vẫn chỉ ngồi đấy, không làm gì cả. Bạn bè? Cô chỉ có mỗi Eren và Armin, nhưng chắc bây giờ hai cậu đang bận bàn về chuyện "công việc" với những học sinh khác rồi. Cô co giãn hai tay của cô ra và nằm ườn lên bàn, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với cô rồi. 

"Lạch cạch....lạch cạch..." Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của một người đang tiến vào phòng học. Cô không để tâm lắm, nghĩ là người đó đến vì quên sạch vở hay gì thôi. 

"Oi, dậy đi. Đây không phải giờ ngủ, kể cả nó là giờ ngủ - đây cũng không phải là nơi để cô ngủ." 

Một giọng nói vang lên, nhưng cớ sao...nghe nó thật quen.

Cô liền ngẩng đầu dậy và nhìn "anh" với một ánh mắt khó chịu.

"Tôi không có ngủ." Cô nói, rồi cô đứng dậy.

Cô đứng dậy, và...

"Pfftttt (phì cười).." Cô sắp cười ra nước mắt rồi, ôi, tại sao lại có một người nhỏ bé như thế này được cơ chứ? 

"Có gì đáng cười lắm sao?.." Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

"K-Không có gì.. (vẫn đang cố nhịn cười)"

Anh dường như đã hiểu cô đang cười về cái gì.  Bỗng nhiên, anh đẩy cô ta xuống ghế, một tay của anh giữ lưng Mikasa còn tay còn lại thì cầm lấy viền bàn. Tất nhiên, Mikasa ngạc nhiên và liền cố đẩy "anh" sang một bên nhưng...vô dụng.

Trong lúc cô đẩy, cô có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc của anh, nó thật sự rất...mạnh. 

"Oh, vậy bây giờ cô đang tận dụng thời cơ sao?" Anh nói một cách đầy thản nhiên.

Anh di chuyển khuôn mặt của mình gần lại với cô, làm cho cô bối rối.

"T-Thả tôi ra..." Cô ngại ngùng nói, cánh tay yếu ớt của cô vẫn đang cố đẩy "anh" ra. 

"Tôi bất ngờ đấy, hầu hết con gái trong trường này sẽ thích điều này lắm mà, riêng cô thì không, nhỉ?" Anh vừa nói, vừa bỏ tay ra khỏi người con gái tội nghiệp.

"T-tôi.." đúng lúc Mikasa đang lắp bắp, thì chuông vào lớp reo lên. May quá, vậy Ông Trời đã cứu mình rồi!

"Chuông reo rồi, tôi sẽ gặp lại em sau." Anh ta nói với cô rồi đi ra khỏi lớp học. 

Đến bây giờ, cô vẫn chưa biết danh tính của anh là ai, cô liền bỏ qua chuyện đó và chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

-----------------------------------------------------------END CHAP-------------------------------------------------------


Vui lòng dưới mọi hình thức không đục thuyền, vì mỗi người đều có ý kiến riêng ^^ Nên nếu bạn không thích cặp này thì bạn có thể thoát và không đọc.


Cám ơn.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro