Chapter 4- Ân nhân cứu mạng

Helu mọi người, Kaceyy đây!!! Mọi người chắc đang mong mỏi để ra một chap mới đúng hong nè:333??? Thì cái cuộc thi mà Kaceyy bảo là phải thi ó, nó đã bị hoãn!! Nên bây giờ mình chỉ chủ yếu tập trung vào mấy cuộc thi khác và bài kiểm tra thuiii!! Và để hoàn lại những tháng ngày mà các bạn đã phải chờ đợi thì đây là chapter 4!! Chúc mọi người đọc zui zẻ nhéee :D 

- Kaceyy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau sự cố đó, mọi người càng để ý tới Mikasa hơn vì ai cũng đồn là cô đã cướp "người yêu" của Petra (là Levi ó). Mỗi ngày cô đến trường, cô cảm nhận được những ánh mắt xắc sảo mà mọi người đưa cô, 

"Đúng là con đi*m!" 

"Chả hiểu sao nó vẫn có thể đến trường." 

"Thật đáng xấu hổ!" 

"Bố nó chắc đang tuyệt vọng vì nó á mày."

Dù họ không có nói gì, nhưng Mikasa vẫn có cảm giác như là họ đang nói và chửi cô ngay trước mặt vậy. Mặt cô luôn cúi xuống đất, tay cô luôn cho vào túi áo, cô không thể tâm sự chuyện này với ai cả. Vì cô biết, sẽ chả có ai hiểu hay thông cảm cho cô. Mikasa đến lớp và chọn một chỗ ngồi, và cô vẫn nhìn ra sân trường, cô vẫn không hiểu điều gì đã cuốn cô đến thế. 

Cứ thế thời gian trôi qua, Mikasa không có ai để trò chuyện ngoài Eren và Armin. Cô và Levi đã không tương tác nhiều với nhau như lần trước, hai người cứ khi gặp nhau là sẽ đi qua nhau như người lạ. Bây giờ đã 3 tháng kể từ khi vụ 'tai nạn' đấy xảy ra, cô cứ chú tâm và chiếc cửa sổ và học tập, kết quả cô được đứng top 1 ở năm hai, dù vậy, vẫn chả có ai tôn trọng hay khâm phục cô cả. Còn Levi thì cũng được top 1 của năm ba, anh vẫn được các cô gái "sùng bái" và yêu quí. Vì muốn học sinh của trường không bị buồn bởi điểm số, thầy hiệu trưởng đã quyết định tổ chức một chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm cho năm 2,3 và 4, và nó sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Mikasa đứng nhìn tấm bảng thông báo về buổi đi chơi, cô nghĩ:

"Chắc mình lại không đi đâu...Dù gì đi cũng phải ở cùng bọn con gái."

Đột nhiên, cô cảm nhận được có ai đó đang xoa đầu mình, cô cảm nhận được hơi ấm của bàn tay của cậu, 

"Em có định đi không?" 

Một giọng nói xuất hiện, tại sao...cảm giác này thân thuộc vậy nhỉ? Cô quay đầu ra, hoá ra đó là Levi. Anh ta đang làm gì ở đây vậy? Lẽ ra phải có một đống đứa con gái đang 'theo đuôi' anh ấy chứ? Cô liên hất tay của anh ra khỏi đầu cô,

"Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?"

Mặt cô cau có, trông thật đáng yêu (trong mắt anh). Levi liền nói:

"Vậy em có đi không?"

Hai người đứng đối mặt nhau, cảm giác như thời gian vừa đọng lại vậy, cô ngắm khuôn mặt điển trai của anh, còn anh nhìn đôi mắt mỹ kiều của cô. Cả hai người nhìn nhau, không ai nói một lời nào cả, cho đến khi...

"Mikasa! Cậu đang làm gì vậy?"   

Một tiếng nói vọng lên từ cuối hành lang, đó là Eren. Anh và cô thường về nhà cùng nhau nên anh mới đi tìm cô. Thấy Levi và Mikasa đứng đối diện nhau, lòng anh bức bối và tức giận. Eren lại gần chỗ của hai người và liền kéo Mikasa đi. Lúc kéo, anh không quên lườm Levi bằng ánh mắt đáng sợ. Không nỡ để cô rời đi như thế, Levi kéo lấy tay kia của cô. Mỗi tay của cô đều bị một người đàn ông cầm, cứ như họ đang cố tranh giành cô vậy. Mikasa băn khoăn, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tại sao Levi lại giữ cô lại.

"Bỏ cô ta ra." Eren nói, ánh mắt đầy nỗi thù hận.

"Tại sao tôi phải làm thế? Cô ta có phải là bạn gái anh đâu?" Levi cãi lại anh.

"Cả hai người thôi đi!" 

Mikasa nói to,

"Tôi sẽ tự về nhà." 

Eren và Levi đều bất ngờ, đây không phải cái kết mà hai anh mong muốn. 

"M-Mikasa! Để tớ đi với!" Eren nói với giọng điệu bỡ ngỡ.

"Thôi tớ không cần đâu, đằng nào giờ này thì chắc đường vẫn nhộn nhịp, không vắng vẻ." Cô nói với anh rồi bỏ anh ở đấy trong trạng thái ngỡ ngàng và rối răm.

Suy nghĩ của cô đã sai, trên đường về nhà không có một bóng người, đèn đường thì nhấp nháy. Cô phải dựa vào tính năng flash của điện thoại cô, nhưng mà thật đáng tiếc là nó cũng sắp rời xa cô vì số lượng phần trăm pin. Đột nhiên,

"Này cô em, đang đi đâu mà cô đơn vậy?" 

Một gã đàn ông to con nói với cô. Mikasa không trả lời và cô gắng đi tiếp. Dù nhìn Mikasa như đang cố tỏ ra là mình ổn, nhưng thực ra trong thâm tâm cô, cô đang hoảng loạn và bất an. Hắn quàng tay qua người cô, cô giật mình...Mồm hắn đầy mùi rượu, làm Mikasa cảm thấy khó chịu.

"Sao vậy? Em cần bao nhiêu? Anh cho hết!"

"Bỏ tôi ra!" Mikasa đẩy gã đàn ông ra.

Hắn rất tức giận, gã đẩy cô ra một phát cực mạnh và cầm vào cổ áo của cô

"Con khốn! Mày nghĩ mày là ai mà dám đẩy tao?!" Hắn quát cô.

Đột nhiên, một người đàn ông đạp vào đầu của hắn, làm cho hắn ngã ra bên. Càng bất ngờ hơn, đó là Levi, tại sao anh lại ở đây? Anh...theo cô sao?

Hắn nhìn anh bằng một ánh mắt giận dữ, "MÀY ĐIÊN À?! AI CHO MÀY DÙNG CHÂN ĐẠP TAO?!"

"Rác rưởi." Levi nói với khuôn mặt không có cảm xúc.

"Mày nói gì cơ!?" hắn không thể tin vào tai mình được.
"Mày. Là. Rác. Rưởi. Và tao không thích mấy thức dơ bẩn như mày ở gần cô ấy." Càng nói, anh càng lại gần hắn và nhìn hắn bằng cặp mắt vô cảm của anh. 

Gã to xác kia thấy sợ hãi, nhưng hắn nhìn được tên trường và tên của anh qua cái bảng tên mà anh gắn ở trên áo. 

"Levi Ackerman...Mày đợi đấy..." Rồi hắn bỏ chạy khỏi nơi đó.

Anh nhìn cô, đôi mắt cô chứa đầy nỗi sợ hãi và lo lắng, anh lại gần và hỏi,

"Em có sao không?..." Levi ngồi xổm xuống và nhìn cô.

Anh rất buồn, buồn vì không thể xuất hiện sớm hơn, buồn vì không thể đỡ đòn đánh của gã cho cô, buồn vì đã làm cô thấy khó chịu, tại sao? Tại sao anh lại có một cái thứ tình cảm như này?.. Trước giờ, kể cả là có người con gái đẹp và giỏi yêu anh thì anh vẫn từ chối? Tại sao...cô ấy lại quan trọng với anh đến như vậy? Một dòng nước mắt chảy từ mắt Mikasa xuống. Cô khóc sao? Tất nhiên khi vừa trải nghiệm gặp một tên biến thái lần đầu tiền, cô sẽ phải khóc chứ...

"Em khóc sao?.." Levi nhìn thấy dòng nước mắt và hỏi cô một cách lặng lẽ. 

Càng nhiều giọt nước mắt chảy ra, lúc cô ngước lên, thì mắt cô đã rơm rớm nước mắt. Đó không phải là nước mắt của sự đau khổ hay bất an, mà là nước mắt của sự vui mừng. Mikasa liền nhanh chóng lau đi nước mắt của mình.

"Không..." Cô nói đủ nhỏ để anh nghe.

Anh ôm cô, giữ chặt đầu cô, còn cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng anh, người anh thực sự rất...thơm.

"Đừng khóc trong im lặng..Khó chịu lắm.." Anh nói

Nghe lời đấy của anh, cô khóc oà lên. Cô như một đứa trẻ khi bị giành đồ chơi vậy. Anh vỗ lưng cô và dỗ dành. Một lúc sau, Levi dẫn Mikasa đi về nhà, trên đường, hai người không nói chuyện hay nhìn mặt nhau nhiều.  

"Tôi...sẽ đi buổi đi chơi của trường..." Mikasa mở lời 

"Vậy sao.." Levi trả lời cộc lốc vậy thôi chứ thực ra trong lòng anh đang vui sướng lắm. 

"Ừm..Tại vì nhớ lại thì tôi chưa bao giờ tham gia một buổi đi chơi hay ngoại khoá của trường..Mà tôi cũng muốn thử đi cùng Eren và Armin để trải nghiệm."

"Ra là để đi cùng Eren và Armin.." Levi nghĩ trong lòng.

"Vậy tại sao em không bao giờ đi?" Anh hỏi cô.

"...Là vì...bọn con gái.." Cô nói với bằng một cách ngại ngùng.. Ngại ngùng vì cô không thể dũng cảm đứng lên và chống chọi bọn nó. 

"..." Anh không nói gì. Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng. 

"Vậy...hãy để tôi mua cho em một phòng riêng! Em sẽ đỡ phải ngủ chung cùng bọn con gái." Anh nói với cô.

"Vậy...nhờ anh nhé!" 

Cô cười, nụ cười của cô thật rạng ngời và sáng sủa..Anh đứng hình, con tim anh đập thình thịch. Cô ấy thật...đẹp. Anh quay mặt ra chỗ khác để dấu khuôn mặt đỏ của mình.

Cả hai đã đến nhà của cô, lúc Mikasa định vào nhà thì Levi đột nhiên thốt lên:

"Ngày mai, 7h30. Tôi sẽ đón em." 

"Tôi không cần...Tôi có Eren và Armin đưa đón rồi.." Mikasa nói rồi cô lấy khăn quàng của cô che mũi.

"À vậy à...Thế thì bọn mình gặp nhau lúc đến nhé! Để tôi đưa cho em chìa khoá phòng." Levi nói và gãi đầu của anh.

Cô lại cười một lần nữa, một lần nữa, nụ cười đó lại đốn tim anh.

"Ừm!" Cô nói rồi vẫy tay để vào nhà.

Đúng lúc cô vào thì anh liền để cảm xúc của mình ra ngoài. Hết vỗ tay, thì anh lại nhảy một vài bước trên khu phố. Anh thực sự rất vui khi cô đã đồng ý lòng tốt của anh. Chả lẽ nào, đây là yêu sao?

===================================END CHAP====================================

Helu mọi người, Kaceyy chúc mọi người đọc zui zẻ nhoa:333. Kaceyy đang vẫn rất vui vì cuộc thi kia đã bị hoãn nên không còn bận như trước nữa hihi :>. 

Vui lòng dưới mọi hình thức không đục thuyền, vì mỗi người đều có ý kiến riêng ^^ Nên nếu bạn không thích cặp này thì bạn có thể thoát và không đọc.

Cám ơn.

-Kaycee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro