🧸
mặc dù ở cùng một nhóm, chẳng mấy khi bốn đứa maknae có thời gian tụ tập cạnh nhau.
gyuvin hay quấy rầy yujin và ricky khi ở một mình. cậu cũng thường dính lấy anh matthew, hoặc anh hanbin. hay thực chất là bất kì một ai khác trong nhóm: gyuvin thích tất cả mọi người mà. yujin luôn lon ton theo đuôi các hyung khắp nơi, học theo mấy thói quen của các anh mà em ấy cho rằng là ngầu. dạo gần đây yujin đang cực thích anh jiwoong. ricky thường tìm đến anh hạo và matthew khi đêm xuống để nói chuyện bằng hai ngôn ngữ thân quen của anh. còn gunwook lại thích ở gần anh taerae để hát hò, hoặc ôm ấp anh matthew cả ngày.
đêm nay là một đêm hiếm hoi chỉ có bốn người với nhau. tất cả các thành viên khác đều đã ra ngoài làm việc khác, chuẩn bị cho omeback hoặc đang nghỉ ngơi trong phòng. mấy đứa trẻ con thì vẫn còn quá nhiều năng lượng. cả bốn đang ngồi ở phòng khách và tranh cãi nên xem bộ phim nào cho buổi tối hôm nay.
"đi mà! sắp đến halloween rồi, xem cái gì kinh dị một chút đi chứ."
"hyung! anh biết em không thích xem phim kinh dị mà! lát anh xem với anh ricky không được sao?"
"thế thì chẳng vui chút nào cả! cậu ấy chả phản ứng gì hết. cả gunwook nữa! xem với em vui hơn!"
yujin nhìn sang hai người anh còn lại của em với ánh mắt đáng thương cầu cứu. nhưng ricky đang nhìn lại em với nụ cười hiểm ác y hệt nụ cười trên môi gyuvin. gunwook kéo yujin về phía mình, dương mắt lườm lại hai con người xấu tính đang ngồi bên cạnh.
"đừng lo lắng, yujinnie. anh sẽ bảo vệ em!"
cuối cùng, sau nỗ lực năn nỉ và hứa hẹn sẽ bao bữa ăn tiếp theo cho yujin, ba người anh đã thuyết phục được em nhỏ ở lại xem cùng.
ban đầu mọi chuyện diễn ra khá ổn.
gunwook không phải người dễ sợ. trước khi ra mắt, nó đã cùng anh taerae hoàn thành thử thách trong ngôi nhà ma thành công mà không một chút sợ hãi. gunwook đã từng xem vài bộ phim kinh dị khác, nhưng mấy cảnh phim rùng rợn ấy cũng chẳng nhằm nhò gì với nó, và kha khá lần gunwook còn ngủ quên khi bộ phim mới chiếu được một nửa. thành thật mà nói, tham gia wild idol và boys' planet còn khiến nó mất ăn mất ngủ hơn mấy thước phim này.
nhưng vì lý do nào đó, bộ phim này lại khác.
gunwook muốn đổ lỗi cho Yujin. vì cứ năm giây em lại nhảy lên một lần, khiến nó giật mình hơn cả mấy cảnh jump scare trong bộ phim. nhân vật chính chỉ cần bắt đầu nói chuyện và maknae tội nghiệp sẽ vùi đầu vào người gunwook vì sợ. nó muốn đổ lỗi cho gyuvin, người luôn cố tìm cách để trêu đùa và chọc ghẹo yujin. và nó cũng muốn đổ lỗi cho cả ricky, người đã cứ ngồi đó và để tất cả những thứ này xảy ra mà không thèm ngăn cản.
nói là vậy, nhưng trong suốt khoảng thời gian bộ phim chiếu, gunwook lại chỉ muốn giấu mặt mình trong vòng tay của yujin. nó muốn chạy thật nhanh ra khỏi phòng và tìm anh matthew, để ôm anh cho tới khi nào nhịp tim của nó trở lại bình thường. gunwook muốn giật lấy chiếc điều khiển từ tay gyuvin và tắt phụt bộ phim đi. không, nó muốn rút thẳng dây cắm tivi ra hơn. nhưng gunwook đã không làm vậy. vì nó đã hứa với yujin là sẽ ở đây với em ấy. gunwook muốn trở thành người anh trai tuyệt vời của yujin. và nó đang cố làm mọi thứ có thể để kiểm soát nhịp tim của mình, để giữ một khuôn mặt bình tĩnh nhất, để vẫn dõi mắt theo bộ phim trên màn hình.
bằng một cách thần kì nào đó, cả bốn đã ngồi đó và xếp đến hết. yujin nhảy lên ăn mừng khi cuối cùng cũng kết thúc được bộ phim rồi lao thẳng về phòng chung của mình với anh jiwoong. ricky và gyuvin quay qua nhìn gunwook, chúc nó ngủ ngon rồi cũng trở về quay trở về phòng. gunwook ngồi như người mất hồn ở giữa sofa trong căn phòng tối, toàn thân nó run lên vì sợ. tự nhiên nó không cảm thấy an toàn khi ở một mình. gunwook vội vàng chạy lên cầu thang, xông vào phòng với hy vọng anh hạo đang ở trong đó.
nhưng căn phòng trống rỗng. anh hạo có lẽ đã lại ngủ cùng một thành viên nào và không về phòng.
không sao, park gunwook, mày đã thấy nhiều thứ đáng sợ hơn bộ phim vớ vẩn này rồi cơ mà.
gunwook nằm trên giường, chùm chăn kín mít. nó ôm chặt con vịt bông trong tay, nhắm chặt mắt và cố hít thở thật sâu. dù gunwook biết rằng nó đang an toàn, và mấy cảnh quay trong bộ phim đó chỉ là kịch bản, ngồi một mình trong bóng tối mịt mù thế này không giúp ích được mấy. nó cố chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi, nhưng không kịp.
gunwook ngồi phắt dậy, tay vẫn cầm con vịt bông rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. nó nhìn xuống hành lang, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của ánh sáng từ bất kỳ căn phòng nào. nhưng mọi thứ trong nhà đều tối tăm và im lặng.
gunwook đã định bỏ cuộc, rồi nó chợt nhớ ra. có một người chắc chắn chưa đi ngủ giờ này.
nhón chân băng qua hành lang, gunwook tiến tới trước cửa, thầm cầu nguyện rằng chỉ có một mình anh trong phòng và không có ai khác. nó không biết phải giải thích việc nó đang nước mắt ngắn dài này cho anh như thế nào, huống chi nếu các thành viên khác cũng đang ở trong phòng. gunwook nhẹ nhàng mở cửa.
"gunwookie?"
giọng nói mà nó đang mong ngóng vang lên. nó nhìn xung quanh. chiếc giường còn lại đang trống trơn, có nghĩa là chỉ có một mình anh trong phòng. gunwook gần như lao thẳng lên giường của ricky mà không nói thêm một câu nào nữa.
"gunwook? em ổn chứ?"
gunwook đã nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra đơn giản hơn, là ricky sẽ dang tay đón gunwook vào vòng tay của anh rồi nhẹ nhàng âu yếm vỗ về nó cho đến khi tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại anh ru nó vào giấc. nhưng đáng ra nó nên biết rằng mọi thứ đâu dễ dàng như vậy. có thể gunwook vẫn hay ôm ấp hay xà vào lòng các anh để ngủ, nhưng nó chưa bao giờ tìm đến các thành viên khi cả người nó đang run lên bần bật và con vịt bông trong tay nó đang bị bóp chặt.
ricky từ từ đưa tay sang, vòng tay ôm lấy gunwook và kéo nó lại gần hơn. gunwook thở dài. nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi cuối cùng cũng có thể được bám víu lấy ai đó.
"em có muốn nói về nó không? em không muốn cũng không sao cả."
gunwook quấn lấy người ricky chặt hơn. dù nó biết việc này thật kì, khi hai đứa con trai cao kều đang cố nhét cái thân dài quá khổ của mình vào một chiếu giường bé tí mà đáng ra chỉ dành cho một người, nhưng vì một lý do nào đó, thà chen chúc ở đây với anh còn hơn ở một mình trong phòng.
"em sợ."
"sợ cái gì cơ?"
ricky hỏi. nó có thể nghe thấy sự lo lắng trong tông giọng anh.
gunwook ôm chặt lấy con vịt bông, vùi người mình về phía ricky.
"bộ phim ý."
im lặng. gunwook nghĩ ricky có thể đang bất ngờ vì câu trả lời của nó.
"em biết việc này thật ngu ngốc, bình thường em cũng đâu sợ mấy thứ này đâu. và em không sợ thật! anh cũng biết rồi mà. nhưng em không biết lần này mình bị sao nữa. có thể là do yujin than vãn cả quãng thời gian xem phim và vô tình gaslight em rằng em sợ, hoặc là do gyuvin-"
gunwook nhận ra mình có thể vừa dùng những từ mà ricky nghe chưa rõ nghĩa. có lẽ nó đang nói quá nhanh để anh hiểu được. nhưng anh không hề dừng nó lại, mà cứ để gunwook nói hết nỗi lòng của nó ra.
"và em cảm giác em như trẻ con vậy."
"thì", ricky lên tiếng, "em đúng là em bé mà."
gunwook không ngăn lại được tiếng rên rỉ bất mãn của mình, ngán ngẩm cố ẩn anh ra. ricky chỉ cười rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nó.
"không sao, thỉnh thoảng sợ một chút thì có sao đâu mà."
"nhưng anh có sợ đâu", gunwook đáp, " cả gyuvin nữa."
"bảo bối, anh cũng có nỗi sợ riêng của mình chứ."
gunwook thấy mặt mình như đỏ lên khi nghe anh nói vậy. con vịt bông trong tay nó có lẽ đang bị kẹp chặt đến ngạt thở.
"dù nó có ngu ngốc đến thế nào. việc sợ hãi là hoàn toàn bình thường mà. anh sẽ luôn ở đây với em."
căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. gunwook vẫn nằm gọn trong vòng tay ricky, con vịt bông bẹp dí giữa hai người. hai tay ricky vẫn quấn chặt lấy người nó, chầm chậm vuốt ve tóc em nhỏ. nhịp thở của hai người dần dần cũng hòa vào làm một. gunwook cuối cùng cũng thấy bình tĩnh trở lại.
ricky nhẹ nhàng tách người ra, xoay người qua để nhặt chiếc điện thoại đáng thương bị bỏ xó để tiếp tục xem tiếp thứ đang xem dở trước đó. gunwook giật mình khi thấy anh buông tay, nhưng khi nhận ra anh đang làm gì, nó bỗng dưng cảm thấy thẹn, xấu hổ đặt con vịt bông lên khung giường của anh. ricky cũng không nói gì, chỉ mở rộng vòng tay đón em nhỏ trở lại cái ôm của mình.
vài phút sau, gunwook cũng dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc nền của mấy tập naruto mà ricky đang xem.
nó không biết rằng ricky đã nghịch mái tóc mềm mại của nó trong lúc xem. nó cũng chẳng biết rằng anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu khi thấy nhịp thở của nó đã bình bình trở lại. nó cũng đâu biết được anh đã ôm chặt nó vào lòng hơn nữa khi chính ricky cũng đi vào giấc ngủ của chính anh.
và gunwook cũng chẳng thể nào hay ricky đã tỉnh dậy rất sớm vào sáng hôm sau bởi tiếng cười ngặt nghèo của gyuvin, người đang cố nán lại chụp ảnh hai con mèo đang cuốn lấy nhau trên giường trong khi ricky thì đang cố gào lên và matthew thì kéo cậu ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro