《 "Kuri ui" 》
//
Chiếc thang máy chầm chậm di chuyển từ tầng hầm lên đến tầng một, vừa mở cánh cửa thang máy ra, khi Dũng ngẩng đầu nhìn, em bỗng chốc đơ người lại.
Một người đàn ông đang đứng ở bên trong, anh ta mặc chiếc áo len màu đen cổ cao trông khá ấm áp, thân hình cao ráo, đôi mắt đen láy sáng ngời, ánh mắt cũng dịu dàng mở to, khí chất lịch thiệp mà quý phái, có những nét quen thuộc giống với con mèo mun mà Dũng đã nuôi trước kia.
Không phải vì Dũng nhà ta nhớ mèo đến đau lòng nên mới sinh ra ảo giác này đâu!
Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, người đàn ông lạ vội cúi đầu, nghiêng người sang một bên nhường chỗ cho Dũng.
Nhẹ nhàng bước vào, em xoay người ấn số tầng 45.
Khi đó trong thang có sẵn số 30 sáng đèn, hiển nhiên là người đàn ông kia đang sống ở tầng 30.
Nhưng có một điều em thấy vô cùng kỳ lạ, Chí Dũng chưa gặp anh chàng ấy ở khu chung cư này bao giờ cả.
Thang máy bắt đầu dần đi lên thật nhanh, khi em ngẩng đầu bỗng vô tình chạm phải ánh mắt người đàn ông lạ kia phản chiếu qua mặt gương to lớn. Điều ngượng ngùng bất chợt khiến Dũng lập tức trở nên lúng túng phải vội vã rời khỏi tầm mắt, nhẹ quay đầu nhìn từng con số chuyển động đang nhảy trên màn hình.
Đây là lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được thang máy nhà mình lại đi nhanh như thế này.
Sau khi về nhà, Dũng lập tức kể chuyện này với đứa em trai sống cùng phòng Saku, tâm trạng bán tính bán nghi: "Tầng 30 có người mới đến hả mày? Sao tao không biết?"
Saku: "Em cũng có biết đâu, mà độ này còn chẳng ngóng thấy động tĩnh gì cả ấy, thế mới tài."
Nghe thằng em nói vậy khiến Chí Dũng ngạc nhiên thêm bội. Trong lòng em cảm xúc lẫn lộn, nhưng vẫn sinh hoạt như thường lệ chờ ngài mai sẽ đi hỏi cho ra lẽ.
//
Ngày hôm sau đi đóng thuế em tiện hỏi người thu tiền mới biết được tầng 30 của tòa nhà tuy đã được sửa xong từ đầu năm rồi nhưng vẫn không có hoặc là ít ai ở, bởi vì tiền cơ sở vật chất vẫn chưa được chi trả.
Hoặc có thể hiểu nôm na là nhà ở tầng 30 không có nước lẫn không có điện.
Khi quay về chờ đợi ở tầng một để vào thang máy, trong lòng em vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ về tầng 30 ấy, bất thình lình em thấy ở góc cầu thang có một bóng đen lóe lên, khi em vội vàng quay đầu lại thì thấy một cái đuôi nhỏ màu đen.
Em lập tức đuổi theo thì bỗng dưng vì quá tốc độ, toàn thân em nhào vào một lồng ngực vững chắc ấm áp lạ thường, ngay sau đó cả người em được một vòng tay ôm trọn, cảm nhận được bao nhiêu dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể cứng rắn đầy ấm áp.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi xin lỗi." - Em vội xoa mũi ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mắt em không ai khác lại là người đàn ông sống ở tầng 30.
Đối phương mỉm cười dịu dàng nhìn em: "Hôm nay đằng ấy không đi thang máy à?"
"À, tôi đang tìm mèo của tôi."
"Hửm. Mèo trông như thế nào?"
"Mèo mun, đen thui mà trông yêu lắm, anh từng thấy nó bao giờ chưa?"
"Xin lỗi, tôi chưa gặp bao giờ."
"À. Vậy hả. Tiếc thật đấy."
Em liền đi ra cầu thang, mắt đảo nhìn đi nhìn lại một lúc, đúng là không thấy cái bóng đen nào như khi nãy nhìn thấy cả.
Em và người đàn ông lạ bước chậm rãi vào thang máy, anh ấn số tầng giúp em, một lúc sau cổ họng em bỗng thản nhiên cất tiếng gọi: "Kuri ui."
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn em: "Ơi?"
Một từ "Ơi" thôi mà sao lại như một phép màu thế này, tựa như là đang đáp trả lại lời lẽ vừa nãy khi em hỏi mà tên người đàn ông có những phản hồi nhanh chóng.
"Đó là tên con mèo của tôi." Em bật cười nhẹ nhàng giải thích cho người kia hiểu.
"À." - Anh nhướn mày. "Tên này, nghe có vẻ không hay lắm thì phải."
"Ừm." - Ánh mắt em cong cong ý cười."Mèo của tôi cũng không thích cái tên này đâu, mỗi lần gọi em ấy như vậy là ẻm đều trưng ra cái biểu cảm ghét bỏ vô cùng."
//
Sáng sớm hôm sau em đã chạy lên căn nhà ở tầng 30, lặng lẽ đặt tô thức ăn mà Kuri thích nhất ở ngoài cửa phòng, buổi chiều khi em đi lên kiểm tra thử thì thấy thức ăn trong tô đã hết sạch nhưng tô vẫn được đặt nguyên ở chỗ cũ, cảm tưởng như là đã và đang chờ được cho ăn vậy.
Ngày tiếp theo em còn ôm theo hẳn một bịch cát nhỏ cho mèo đi lên tầng 30, khi đang đổ thức ăn vào tô thì cửa nhà bỗng chốc mở ra, người đàn ông hôm nọ đứng ngoài cửa, khẽ đưa mắt nhìn về phía em.
Chí Dũng bỗng nhiên cảm thấy lúng túng, xen cả sự ngại ngùng không thể giấu.
Anh chàng kia cũng đi ra ngồi xổm xuống cạnh em, ánh mắt cuộn hình chữ U ngược mang theo nụ cười rạng rỡ: "Ra mắt người ta thường thì phải tặng hoa gửi cơm, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi gặp người tặng thức ăn mèo cho tôi rồi coi tôi là mèo luôn."
Vẻ mặt em tràn đầy chân thành: "Anh rất giống Kuri nhà tôi đó."
"Cảm ơn em."
//
Nửa tháng này em như người bị lên cơn điên vậy, cứ đi lên tầng 30 là vô thức đổ thức ăn cho mèo vào tô, không bỏ sót một ngày nào, không biết anh chủ nhà phải xử lý ra sao nữa.
Thỉnh thoảng mỗi khi anh nghe thấy âm thanh ngoài cửa thì sẽ ra nói chuyện vài câu với em.
"Vẫn chưa tìm được mèo sao?"
"Thật sự coi tôi là linh hồn của con mèo nhà em à?"
"Em có muốn vào nhà ngồi một lúc không? Tôi mới mua một bộ game cảm biến đấy."
"Kuri nhà tôi cũng thích chơi mấy cái trò này lắm, nó chơi bắn cá siêu giỏi." =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro