《 Sự cố 》

//

"Ây dà, Kuri nhà em lại đi lang thang bên ngoài rồi..." Chí Dũng than thở với anh người yêu: "Sau mà tìm được chắc chắn em phải nhốt nó lại!!!"

"Ờm... Sao Kuri nhà em lại bỏ nhà ra đi thế?" - Anh ngọt ngào hỏi han trước khuôn mặt như cục bột ngâm của người yêu mình.

"Có lẽ bởi vì nó đang đến thời kỳ động dục, em nói phải dẫn nó đi thiến thì bị nó nghe được."

=))))))))))))

Anh cười khẩy, cũng chẳng biết là đang hài lòng hay thấy rùng mình thế nào ấy: "Nghe thấy từ thiến thôi mà cả người anh nổi da gà luôn, khó chịu sao ấy."

"Anh không phải là mèo thì anh sợ cái gì? À mà anh nhìn cái này thấy thế nào?"

Người đàn ông trưởng thành nay lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt chê bai không thể giấu: "Kuri là mèo đực, sao em lại mua màu hồng?"

"Anh không thấy đáng yêu sao?"

Nghĩ lại, nghe xong câu đấy sắc mặt anh liền thay đổi, khóe môi nâng lên khẽ nhẹ nhàng mỉm cười: "Cái gì em thích thì anh đều sẽ thích."

Cặp chíp bông mua đồ xong liền tay đan tay về nhà, lúc tạm biệt ở cửa thang máy anh còn mắng yêu.

"Gặp nhau chỉ để anh dẫn em đi mua vòng cổ cho mèo, còn em thì chả thèm quan tâm anh. Hừ."

Tim Dũng mềm nhũn như bún rồi, không nhịn được tiến tới hôn lên má lúm yêu yêu của anh.

"Được rồi, mai là cuối tuần, dẫn anh đi chơi cả một ngày nhé?"

Nghe xong câu nói đó anh "Lục lắm chiêu" mới hài lòng rời đi.

Em quay trở về nhà tắm rửa thơm tho sạch sẽ, khi chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng cào cửa, mở ra nhìn, quả nhiên Kuri đang ở đây đợi em.

"Ai chà, cuối cùng cũng chịu về rồi?" - Tay em ôm chặt Kuri vào lòng, vuốt ve đầu nó, mèo con thoải mái đến mức còn gầm gừ mấy tiếng.

Em cầm lấy chiếc vòng mình mới mua khắc dòng chữ "Kuriku" định đeo vào cổ Kuri, như món quà nhỏ dành cho chú mèo mun của mình

"Này Kuri, em đừng làm loạn nữa mà, ngoan nào."

Sau khi đeo vòng cổ cho Kuri xong thì em liền cảm thấy hối hận, Kuri vô cùng đẹp trai, cái vòng cổ màu hồng này đúng là chẳng ăn nhập chút nào với hình tượng sẵn có, phong thái ngời ngời của nó.

//

Ngày tiếp theo, sau khi cho mèo ăn xong em liền đi lên nhà bạn trai mình, kết quả bấm chuông cả nửa ngày cũng không có người ra mở cửa.

"Anh không ở nhà sao?" - Cổ họng em dần đặc lại vì đã gọi nhiều lần nhưng bên kia không trả lời.

Em vừa gọi điện thoại vừa đi về nhà mình. Ngay khi mở cửa ra đã thấy một người đàn ông trần như nhộng nằm trên mặt đất khiến em sợ hãi hét toáng lên.

"Đừng hét... Là anh."

Là bạn trai của em.

"Nhanh đến giúp anh... Cởi cái vòng này ra đi, siết cổ anh chết mất."

Lúc này em mới phát hiện ra vòng của Kuri đang ở trên cổ anh, bởi vì rất chặt nên mặt anh cũng đã đỏ hết cả lên rồi.

"Đây em tới đây tới đây."

Dũng cầm gối ôm tới che đi bộ phận quan trọng đó trên người anh, vừa giúp anh cởi vòng cổ vừa buồn bực than vãn.

"Sao anh lại... Thích chơi mấy trò khẩu vị nặng như này, còn mèo nhà em thì sao?" *ngây thơ thấy thương=)))))))))*

Rốt cuộc chiếc vòng cũng được cởi ra, anh vội vàng hít thở sâu vài cái. Lâu rồi mới được thở trong lành như thế này, làm người sống cũng thật không dễ dàng gì.

Sau khi điềm tĩnh trở lại anh mới nhìn thấy khuôn mặt đỏ au kia của em người yêu, bản thân cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

"Anh có cần em giúp không?" Em chỉ vào cái gối ôm đang che đi vị trí nào đó: "Hình như cậu em nhỏ của đang lên cơn đói thì phải."

Anh Lục bị chính nước bọt của mình làm cho sặc, vô tình ho mấy tiếng: "Cho anh mượn phòng tắm của em một lúc nha?"

"Phòng tắm không có đồ cho anh dùng đâu." Đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt đi theo sau anh, vừa đi vừa nói rồi bị anh nhốt ở ngoài cửa.

Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên.

Mặc dù ngoài tiếng nước ra thì không có thanh âm nào khác nhưng em vẫn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh bên trong, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thì thầm chửi thề của anh.

Không do dự đôi tay nhỏ gõ nhẹ vào cửa: "Anh thật sự không cần em giúp hả?"

Không có tiếng trả lời nào.

"Bảo bối à, người yêu anh còn đang ở bên ngoài, anh nhất định phải tự mình giải quyết ở bên trong sao?"

Giây tiếp theo cửa phòng tắm được mở ra, em bị người đứng bên trong kéo vào, đôi tay đầy gân guốc siết chặt bàn tay mềm mại, ấn mạnh lên trên tường.

Người đàn ông với làn da bánh mật, phái dưới quấn khăn tắm, thân trên ướt đẫm, vẻ mặt điển trai, ánh mắt như thể cầu xin em.

Chết tiệt, thế này cũng quyến rũ quá rồi, bé yêu nhà ta sao mà chịu đựng được.

"Em muốn giải quyết giúp anh?" Môi người đàn ông áp sát bên tai em, thanh âm trầm thấp đến mê người.

Em đỏ mặt "Dạ" một tiếng.

Chữ "Dạ" này dần biến thành tiếng rên rỉ yêu kiều, anh Lục khẽ hôn tai Dũng, rồi từ cổ trượt dần xuống, hơi thở gấp gáp như dồn nén đã lâu. Đôi môi quyến rũ mềm mại khám phá khắp từng thớ thịt, không dễ dàng gì bỏ qua món ngon bày sẵn trước mặt. Ngay sau đó anh bế đôi chân mềm oặt trắng nõn nà đi ra bồn tắm.

Anh thật lòng rất muốn kìm nén bản thân mình, nhưng bởi vì đang trong giai đoạn phát tình của loài mèo, cơ bản là không thể khống chế được chính mình.

Nhưng vẫn là anh mà, người đàn ông lịch lãm và tử tế nài nỉ em tha thiết, vì là lần đầu của cả hai nên anh không chắc em sẽ sẵn sàng vì mình không.

Lúc này mắt anh hoàn toàn mờ đi rồi, thân nhiệt tăng cao, mồ hôi nhễ nhại. Tiếng rên rỉ và mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, quá quyến rũ rồi.

Tiếng thở dốc của người đàn ông nằm trên thân em, em nghe thấy không sót hơi nào. Tiếng tim đập liên hồi làm em cảm nhận được người kia không còn giữ được tỉnh táo.

"Bảo bối ơi, anh chịu được đến đây thôi."

*

Định viết luôn H mà dài quá òi =)) Hẹn chap tới nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro