《 Valentine 》

Từ khúc này 2 bạn bắt đầu thân nhau và đi vào mối quan hệ nên tạp sẽ đổi xưng hô sang anh - em nhé

*

Nhà anh Lục có nuôi một con mèo lông vàng, vô cùng lạnh lùng, cứ ngồi yên trên sofa chẳng chịu đả động thứ gì, mắt cũng không thèm mở ra để nhìn ngắm xung quanh.

Anh lọ mọ mở tủ lạnh lấy đồ uống cho Dũng, trong tủ ngập tràn cá khô với giăm bông.

Đây là hai món mà Kuri thích ăn nhất.

Chí Dũng liếc mắt nhìn anh, đối phương lập tức hiểu em muốn nói gì: "Anh không phải Kuri nhà em đâu."

"À vâng vâng, thưa anh Lục..."

Trên ghế sofa có một cái gối ôm hình bốn ngôi sao xanh, trên mỗi ngôi sao đều có một quả bóng nhỏ, khi anh chơi game đều ôm cái gối này trong lòng, hoặc đắp lên bụng.

Ớ? Đây là cái gối ôm Kuri thích nhất mà.

Vì thế ngày nào em Dũng cũng chạy lên nhà anh chơi, may sao anh ở một mình nên không gây ảnh hưởng gì cả.

//

Valentine đến, em Dũng mua socola mang đến nhà anh, kết quả gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.

Anh ấy đi hẹn hò sao...?

Cảm xúc mất mát dâng trào trong lòng em, không có tâm trạng đợi thang máy nữa nên em đi cầu thang bộ nhưng đèn ở hành lang lại bị hỏng, em còn không cầm điện thoại theo, đang muốn mở cửa nhà thì đụng phải một cơ thể ấm áp, vốn định gào lên vì giật mình thì tay đã bị người kia nắm lấy.

"Anh đây mà."

Tim của Chí Dũng như nhảy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn anh trong bóng tối: "S-sao anh lại ở đây vậy?"

"Chờ em còn gì."

"À em vừa mới đi từ nhà anh xuống đó."

Vừa ngắt lời em liền nghe thấy tiếng anh khẽ cười, như hiểu ra điều gì: "Đi lên tìm anh làm gì?"

"Tặng anh socola thôi, shipper vừa mang đến."

"Sao lại tặng anh socola?"

"Tại thích anh còn gì, còn anh lại đứng ở cửa nhà em làm gì?"

"..." - Tim anh Lục như ngừng đập, tâm trí dường như không thể thoát khỏi người dấu yêu ngỏ lời thương.

Thú thật. Lục chỉ nghe được đến chữ "gì".

Sự im ắng này, có thể nghe thấy tiếng hai trái tim đập rộn ràng chôn bao thổn thức.

"Định tỏ tình, ai ngờ lại để em nói trước rồi."

Em liền tỏ vẻ phiền muộn: "Thế sao anh không nói tr- ?"

Bờ vai thái bình dương ấm nóng ấy ôm chầm lấy em, Dũng nằm ngoan trong lòng anh Lục không phản kháng.

"Bảo bối ơi đừng giận anh mà..."

//

Từ khi ở bên nhau, Chí Dũng cũng không mang thức ăn cho mèo lên nhà anh nữa, nhưng nhiều khi vẫn coi anh là con mèo Kuri của nhà mình.

"Em mua đồ chơi này cho anh nhá? Chắc chắn Kuri sẽ thích lắm."

"Ăn ngon không anh? Kuri nhà em thích nhất được em làm cho nó ăn món này."

"Haha, Kuri cũng thích liếm em."

Thật bất công mà, anh Lục như phát điên, không thể chịu được nữa, quyết định phát đơn tìm mèo cho em Dũng yêu, cuối cùng cũng tìm được con mèo mun ở quảng trường gần khu chung cư.

Đi lang thang hơn một tháng, vậy mà Kuri vẫn sạch sẽ đen nhánh, còn mập mạp hơn cả hồi trước.

"Thấy chưa, anh đã nói anh không phải Kuri của em rồi."

"Em biết mà." Dũng vừa trêu mèo vừa cười hì hì

"Vô lý, người thì làm sao mà biến thành mèo cơ chứ? Nếu em không giả vờ thì làm gì có cơ hội cho Kuri tiếp xúc với anh ô hay?"

//

Sau khi đưa em về nhà, người đàn ông ấy - từ người lạ thành người yêu em - cũng quay trở lại căn hộ của mình, con mèo lông vàng ngồi trên sofa ngáp dài một tiếng, lười biếng duỗi người: "Nhìn mà mình cũng muốn đi lang bạt bên ngoài."

"Hả? Sao lại thế? Mình nuôi cậu không tốt à?"

"Mỗi ngày phải nhìn cậu anh anh em em với con người mà ngán ngẩm, không thể chịu nổi."

"Cậu có thể vào phòng mà?"

"Không phải sợ bạn trai cậu nghi ngờ à? Mình cảm thấy cậu trai đó tinh quái gì đâu không á."

Anh Lục liền bật cười thành tiếng, từ chối đưa ra ý kiến, không tán thành, không phản đối. Vì anh biết cái nào cũng sẽ làm bạn mình nổi giận cho xem.

"Nhưng mà... đến bao giờ cậu mới định nói cho em ấy biết, cậu chính là Kuri nhà ẻm?" =))))

Anh xoa mũi đáp: "Cứ phải khuyên em ấy đổi tên cho mình đã rồi hẵng nói chuyện tiếp được."

*

Sì poi: Chap tới có H nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro