Nhưng anh cũng là người tỏ tình trước còn gì?
"Mọi người biết tin shock nhất trường mình là gì không? Người yêu cũ của nhỏ hút thuốc phì phèo bên 11B5 í, Tokuno Yushi í, đỗ đại học Y đó."
"Mày chỉ giỏi bốc phét, cha đấy học hành như gì, thấy anh ta bị bạn cùng bàn mới đến chửi là học hành thua con bò. Điêu ít thôi má"
"Ơ thật, hội mấy anh ta về thăm trường kìa, tên anh ta treo trên bảng thành tích kìa, Tokuno Yushi, hạng 5 tổng điểm khối B, 28,6 kìa. Tao nói đâu có điêu?"
Trên bảng vàng thành tích, có ảnh của hai người, một người tóc đen, hạng 1, Maeda Riku, 29,0 điểm, một người tóc màu nắng, hạng 5 28,6 điểm, Tokuno Yushi, cả hai cùng đỗ ngành y khoa, đại học Y.
"Maeda Riku đỉnh đó giờ. Học bá Fukui đó, đỉnh quá đi. Nhưng Tokuno Yushi ăn phải cái gì mà tiến bộ nhanh thế nhỉ?"
"Chắc là ăn may thôi, tao không tin anh ta sang chấn chia tay người yêu mà tu chí học hành như thế được. Chưa học ngu đi là may, lại còn chỉ mải nhảy nhót, ăn may là cái chắc!"
"Hay bị Maeda Riku phù phép nhỉ? Ikemen, xin hãy phù phép em với em chỉ xin trên 25 điểm thôi ạ!!:
Họ, một người tóc cam một người tóc đen, trong cơn mưa rào tháng tám năm ấy, quay trở lại trường học trong sự hoan nghênh và ngỡ ngàng của giáo viên, thật sự là rất đỉnh đấy, thật đấy.
"Tokuno Yushi, em thật sự đã cho cô shock mất ăn mất ngủ đấy thằng nhõi con má phính này! Maeda Riku, cô đội ơn em, cũng đội ơn Yushi đã chịu học. Ngồi đợi xíu, tới giờ khen thưởng liền nè. Hai đứa giỏi lắm!" lời khen ngợi không ngớt của giáo viên chủ nhiệm, trong sự ngại ngùng của Maeda Riku, thì Tokuno Yushi đang nở nụ cười đầy tự hào của một kẻ chiến thắng.
Cậu làm được rồi.
Đòi Riku thực hiện điều ước cho mình thôi.
"Này Riku, nhận thưởng xong mình đi ăn không?"
"Tôi muốn được ăn cơm Yushi nấu hơn."
"O-oke thôi, vậy đi siêu thị đi về nhà tôi nấu lẩu cho ăn, hôm nay mình ăn lẩu nhé, mèo đen à."
"Tùy cậu thui, cậu nấu cơm ngon cả, nấu gì tui cũng ăn."
Menu của ngày hôm nay có nước dùng lẩu thái, rau cải chíp và cải thảo, nấm để nhúng lẩu, rồi thịt bò, thịt ba chỉ, ba chỉ cuốn nấm kim châm,... Riku bảo, trông đã ghê.
Ăn uống xong xuôi, Yushi rửa bát, Riku nằm xem tivi, cảnh tượng khó bắt gặp trong căn phòng này. Hiện tại hai người không còn học sashc vở nữa, tập trung vào hoạt động giải trí nhiều hơn, và quan tâm nhau nhiều hơn.
"Này Yushi này, tới lúc tôi cần về nhà bố mẹ rồi. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc tôi, chắc tối nay tôi về luôn thôi." Riku xoa đầu con mèo cam đang gối đầu lên đùi mình xem phim hoạt hình, inside out 1.
"Tôi nghĩ ra điều ước rồi, Maeda Riku ạ. Cậu sẽ thực hiện nó chứ?"
"Cứ nói đi, tôi sẽ thực hiện mà, tôi nói là tôi làm mà."
"Chí ít tỏng quãng thời gian mình sống chung, t-tôi cũng cũng hơi hơi muốn được tiến xa hơn nên Riku à, c-cậu c-có thể nào cho tôi một cơ hội được không?"
"..."
Riku ngơ người ra, Riku bảo Riku cần thời gian suy nghĩ.
Nhưng Bạch dương tháng 4 bị ảnh hưởng lòng tự trọng một cách sâu sắc, mời anh về cho, tôi khóa cửa, xin phép chặn mọi liên lạc. Anh không phải của tôi thì mời anh ra khỏi cuộc đời tôi, tôi đã nghiêm túc rất tổn thương đấy. Anh làm sao có thể hiểu, cái người chỉ đâm đầu vào học với hành như anh thôi, anh nào có thể hiểu?
Đêm hôm ấy Riku không ngủ được, vì gọi Yushi 45 cuộc không nghe, nhắn tin thì thấy Yushi chặn tin nhắn. Còn Yushi thì, cũng không ngủ được, vì nước mắt cứ tự tuôn ấy, chứ không phải vì tên mèo đen ngốc nghếch ngờ nghệch gì cũng không hiểu gì cũng không hay!
Yushi chỉ không ra khỏi nhà nữa, ở trong nhà tự tìm kiếm thú vui mới cho bản thân, chăm hai em mèo đen và mèo cam, xem chúng nó đánh nhau, cho chúng nó ăn, xoa đầu chúng nó và ngắm mặt trời lên mặt trăng xuống.
Sau một tuần tách rời hoàn toàn khỏi Maeda Riku, Yushi cảm thấy bình thường. Nhưng đêm nào cũng ướt hết cả chăn với gối, đấy cũng là bình thường!
Đêm hôm ấy trời mưa to, có người ấn chuông cửa inh ỏi, Yushi lau qua cái mặt và với mũi đỏ, mắt ướt sưng vù, giọng nói đặc sệt ra mở cánh cửa đó ra, cảnh tượng của một người tóc đen láy đứng trước mặt cậu, tay ôm con mèo, người ướt nhẹp bộ đồ ngủ lông kuromi, mắt ướt không kém, mũi đỏ không kém, giọng đặc không kém, nhìn thấy Yushi òa lên khóc.
Yushi bảo, chả ai làm gì tự dưng đêm hôm sang nhà người ta khóc.
"Yushi à, hức hức, tôi có chuyện muốn nói."
"Tôi nhận ra là tôi không thể sống thiếu cậu được."
"Huhuhuhu nên là, cậu có thể nào đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời cậu được không, tôi nghĩ là tôi cần cậu nhiều hơn tôi tưởng, tôi nhớ cậu nhiều lắm, nhớ cơm cậu nấu nhớ cách cậu ôm nhớ cảnh mỗi sáng mình thức dậy trong vòng tay nhau và nhớ cả cách cậu nuông chiều tôi nữa..."
Yushi vẫn dỗi lắm. Nhưng hai cái con meo meo kia nó cứ gọi hoài nên là Yushi phải cho người vào nhà thôi. Giục người đi tắm nhanh, sấy tóc cho người, lấy gối cho người đi ngủ.
Nhưng Yushi quay người lại đằng sau, không ôm người vào lòng nữa.
Thì Riku sẽ là người ôm ôm, dù cho Yushi có dỗi sao thì Riku cũng sẽ dỗ được mà...
Mọi chuyện sẽ rất nên thơ, cho đến khi đêm hôm đó Yushi theo thói quen ôm lấy Riku vào lòng, thì người anh nóng bừng, mồ hôi anh vã ra, và anh run cầm cập vì lạnh. Bị ốm rồi, khổ rồi đó. Yushi bật đèn ngủ, gọi anh dậy đo nhiệt độ và chườm khăn lên đầu anh, ba giờ sáng phi xuống nấu cháo trứng hành cho anh ăn nhanh còn uống thuốc. Chỉ biết một điều làm Yushi ngây ngất là,
"Này em ơi, cho anh hôn một cái được không, và đừng dỗi anh nữa. Vì anh yêu em nhiều hơn cả em tưởng, và anh yêu em vì em là chính em, anh yêu em vì em cố gắng, anh yêu em vì em yêu anh."
"Tokuno Yushi à, anh biết anh sai vì anh không biết thể hiện tình yêu. Nhưng mà, anh chắc chắn là anh thích em nhiều hơn em thích anh, và anh chắc chắn là anh thích trước khi em thích anh, chỉ là anh không biết hôm đó anh sẽ phải nói với em như nào thì em đã chặn anh rồi"
"Riku nghe em không khóc nữa, anh sốt cao quá nói sảng rồi ăn nhanh uống thuốc đi xong đi ngủ đi nào..."
"Anh không sảng, em sẽ dỗi anh tiếp mất!"
Một nụ hôn tựa chuồn chuồn đạp nước, từ Yushi Tokuno tới cánh môi mềm dính cháo trứng của Maeda Riku, "em không dỗi anh nữa, anh không phủ nhận em em không ép buộc anh, là chúng ta tự nguyện thích nhau, chúng ta là người yêu, được chứ Riku à? Uống thuốc xong em ôm anh ngủ, ngoan nào mèo của em."
Thì ra cháo mình nấu cũng ngon thật, thử cháo trên môi người mình yêu lại càng ngon gấp bội
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro