AU Mẫu giáo (2)

Mẹ Iyo biết bé Yoichi nhà mình muốn có em gái. Cũng không biết đứa nhỏ lấy cái suy nghĩ từ đâu ra, chỉ biết vào một ngày nọ, nhóc Yoichi gối lên đùi cô, ngước đôi mắt to trong veo hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, con có thể có em gái không?"

Iyo rất ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của Yoichi, nhất là khi đôi mắt của thắng bé thật sự mang vẻ đầy mong chờ. Phải biết Yoichi là một đứa bé nhút nhát và rất ít khi đòi hỏi, đến độ nhị vị phụ huynh phải cẩn thận để ý từng tí một, chỉ sợ đứa trẻ nhạy cảm này chịu thiệt thòi. Iyo xoa tóc bé con, dịu dàng hỏi lại.

"Sao tự nhiên con lại muốn có em?"

"Có chị gái cũng được ạ".

Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ, bé Yoichi đáp lại một cậu chẳng liên quan cho lắm. Không có em thì chị cũng được, cái câu trả lời này suýt thì làm Iyo phì cười. Cô cũng không khẳng định "không" hay "có" với con, mà chỉ khéo léo đánh trống lảng. Dù sao thì việc có thêm một đứa trẻ trong gia đình không phải cứ muốn là được.

Iyo cứ tưởng câu chuyện này sẽ cứ vậy mà qua, ai ngờ bé Yoichi nhà cô kiên trì hỏi cái vấn đề này trong một khoảng thời gian khá dài, suýt thì khiến cô cũng định nghiêm túc bàn bạc với chồng về đứa trẻ thứ hai.

Chỉ cho đến khi nhà họ chuyển nhà và Yoichi phải đến nhà trẻ mới, bé con mới thôi không nhắc đến vấn đề này nữa. Ban đầu Iyo nghĩ rằng do trẻ con dễ quên, nhưng hóa ra nguyên nhân lại không phải thế

Mà lý do cô phát hiện ra điều này cũng là vì một hôm đến đón Yoichi muộn hơn mọi lần.

Vì một vài lý do bất khả kháng, chuyến tàu điện mà Iyo hay đi xảy ra sự cố kỹ thuật, khiến thời gian đi tàu trễ hơn nhiều so với dự tính. Dù đã gọi thông báo cho cô giáo, nhưng lòng Iyo vẫn rất sốt ruột. Nhất là khi nghĩ đến cảnh Yoichi sẽ phải ngồi thui thủi một mình trên ghế, khi thấy cô thì hai mắt ngân ngấn nước.

Ấy thế mà khi vội vã chạy vào trường mầm non, khung cảnh trước mắt lại khiến Iyo hơi tạm dừng chân một chút.

Chỉ thấy bé Yoichi nhà cô đang ngồi trên băng ghế cùng hai đứa trẻ khác. Một đứa có mái tóc màu xanh đậm, đôi lông mi dưới mắt dài, khuôn mặt phúng phính đáng yêu. Iyo biết đó là Rin, bạn mà Yoichi đang khá thân thiết gần đây. Một đứa trẻ khác lớn hơn hẳn so với Rin và Yoichi, mái tóc hồng được cắt kiểu mái ngố, khuôn mặt có biểu cảm già dặn hơn so với tuổi, trên tay thì đang cầm một cây kem đôi to.

Chỉ thấy đứa bé này cẩn thận tách đôi hai cây kem đều nhau. Trước ánh mắt chăm chú và đầy mong đợi của Rin với Yoichi, đứa bé này đưa cả hai cây vừa tách ra cho hai đứa và nói.

"Đây, đều nhau rồi, mỗi đứa một cây nhé"

"Dạ, em cảm ơn ạ. Anh Sae tách giỏi quá!"

"Tớ đã bảo mà, anh Sae của tớ giỏi nhất"

Đôi tay ngắn nhỏ của Rin và Yoichi cầm chặt lấy cây kem như cầm vật quý. Khỏi phải nói, hai đứa này chưa bao giờ tự mình tách được kem đôi, vậy nên vô cùng ngưỡng mộ với anh trai Sae có thể thực hiện đơn giản đến thế. Cậu bé tên Sae cũng mặc kệ hai đứa trẻ thi nhau tâng bốc mình, chỉ đưa tay xoa đầu Yoichi mấy cái, một lúc sau thì cầm khăn lau khóe miệng hơi chảy dãi của Rin. Không khí ấm áp đến độ, người khác không biết khéo còn nghĩ ba đứa nhỏ này ở cùng một nhà.

"Mẹ!!! Mẹ đến rồi"

Ngay khi Iyo tính bước đến, Yoichi đã nhạy bén phát hiện ra mẹ mình. Cậu nhanh chóng chạy đến ôm chân mẹ, vô cùng vui mừng mà cười hì hì. Iyo cũng mỉm cười, cúi xuống bế con lên. Sae nắm tay Rin chậm rãi đi đến, lễ phép chào hỏi

"Chào cô ạ, cô đến đón Yoichi phải không?"

"Ừ, cảm ơn hai đứa đã ở cạnh Yocchan nhé. Hôm khác cho cô gửi bánh cảm ơn nha".

Hảo cảm của Iyo với anh em Sae và Rin tăng vọt. Sae thậm chí còn đợi cô giáo mầm non đi ra xác nhận mới yên tâm ra về, trước khi đi còn vẫy tay với Yoichi vẫn đang được mẹ bế.

"Yoichi về nhé".

"Về nhé"

Rin trong miệng vẫn đang có miếng kem to cắn dở, nhưng cũng ậm ừ nói ra câu tạm biệt dù chẳng tròn vành rõ chữ cho lắm. Dĩ nhiên Yoichi cũng rất nhiệt tình đáp lại.

"Tạm biệt anh ạ, anh với Rin về nhé. Rin ơi, mai mình gặp nha"

Tạm biệt là thế, nhưng Yoichi vẫn còn ngoái đầu lại nhìn, cho đến khi hai đứa trẻ kia khuất dần trên đường phố.

"Con thích hai bạn đó lắm nhỉ?"

Nhìn con trai như vậy, Iyo cũng có chút bất ngờ. Yoichi nghe mẹ hỏi thì gật đầu thật mạnh đáp lại.

"Rin và anh Sae tốt lắm ạ, anh Sae hay cho con kẹo với kem lắm, anh ấy còn đá bóng giỏi nữa... "

Yoichi líu ra líu ríu, rõ ràng là vô cùng thích hai anh em nhà nọ, chứng tỏ cái cảnh mà Iyo nhìn thấy kia không chỉ xuất hiện một lần. Ban đầu bà mẹ trẻ còn lo con trai sẽ khó thích nghi được nhà trẻ mới, nhưng không ngờ mọi thứ lại tốt đẹp hơn cô nghĩ rất nhiều.

Thì ra Yoichi không nhắc về chuyện em gái - chị gái chẳng phải vì quên, mà là vì bé con nhà cô đã biết được cái gọi là tình anh em đó như thế nào, dù đối phương không phải là chị gái mà Yoichi từng muốn.

Chỉ là sau một hồi luyên thuyên về Sae và Rin, Yoichi lại bất ngờ hỏi mẹ.

"Con có thể có anh trai dịu dàng như Sae được không?"

Nhìn cậu con trai ngước đôi mắt xanh long lanh nhìn mình, Iyo chỉ có thể thầm thở dài trong lòng.

Xem ra câu chuyện về chị gái hay anh trai tạm thời vẫn chưa thể kết thúc được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro