Đừng nên thách thức chó sói
"Cậu Itoshi Rin đừng cứng người như thế, vui lòng thả lỏng giúp tôi với ạ".
Nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm vào ống kính một lúc rồi chậc một tiếng, sau đó nói với chàng trai trẻ đang đứng trước mặt. Rin nhăn nhó mặt mày, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo lời mà thả lỏng người, tạo lại dáng đứng vừa được chỉ dẫn. Rất là nhẫn nhịn mà bỏ qua "cậu bé quàng khăn đỏ" Isag Yoichi đang ôm bụng cười ở bên cạnh.
Vì cái điều kiện hợp đồng quái quỷ mà Ego đã ký với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, vậy nên hiện giờ một số cầu thủ của Blue Lock phải tham gia vào chiến dịch quảng cáo mà các bên tài trợ yêu cầu. Ngoài các chiến dịch thông thường, thì trong số đó có một dự án mang tên Fairy Tale yêu cầu các cầu thủ hóa thân thành nhân vật trong các câu chuyện cổ tích nổi tiếng trên thế giới.
Isagi thì đảm nhiệm vai chính "cô bé" quàng khăn đỏ, còn Rin thì hóa trang vào vai con sói già gian ác. Phần tạo dáng thì không có gì quá khắt khe, chỉ là Rin vẫn luôn bày ra vẻ mặt căng thẳng cùng tư thế cứng ngắc, khiến cho vị nhiếp ảnh gia cũng có chút nóng nảy theo.
Mãi đến khi cảm thấy bộ ảnh tạm ổn, người này mới tha cho Rin và Isagi đi thay đồ.
Isagi gần như là bị Rin kéo đi, cho đến khi cả hai vào trong phòng thay đồ thì Rin bèn đóng sập cửa lại. Sau đó hắn đè Isagi lên cửa rồi dùng tay bóp hai má của cậu ta, gầm gừ đe dọa.
"Đưa điện thoại ngay đây, mày thích chụp ảnh không?"
Thật là một con sói nóng tính.
Isagi thật muốn bĩu môi một cái, rõ ràng cậu đã cẩn thận thế rồi mà vẫn bị bắt gặp. Thế nhưng ngoài mặt Isagi vẫn giả bộ ngây thơ, líu lưỡi hỏi.
"Ảnh nào cơ?"
"Giả ngu hả? Ảnh mày vừa chụp tao đấy".
Rin càng dí sát mặt mình vào mặt của Isagi hơn, cái răng nanh giả trắng bóng lộ ra, làm Isagi có cảm giác như nó sắp cắn phập vào cổ mình vậy. Tuy vậy thì cậu vẫn vô cùng lì đòn mà thách thức.
"Hôn tôi một cái rồi tôi đưa điện thoại cho"
"Mày một vừa hai phải thôi nhé, Isagi Yoichi"
Rin nhìn gương mặt đầy kiêu ngạo của Isagi mà cảm thấy máu dồn lên não. Cái tật ăn thua đủ trỗi dậy, hắn chẳng mất quá nhiều thời gian để hạ môi, quyết đoán hôn cái "Chóc" lên bờ môi của đối phương.
Cả hai mở to mắt nhìn nhau trừng trừng trong mấy chục giây. Từ góc độ của Rin, hắn có thể thấy gương mặt của Isagi chẳng mấy chốc mà hóa màu đỏ. Bắt đầu từ má, vệt đỏ ấy dần dần lan hết ra toàn gương mặt, khiến cậu ta dòm y như một quả cà chua.
Cái hình ảnh này không hiểu sao khiến Rin có chút buồn cười. Nhưng hắn không thể hiện ra mặt mà chỉ nheo mắt lại, nhìn Isagi vì không thể chịu nổi đã phải cụp mắt xuống và quay đầu qua một bên.
"Mày bảo tao hôn, sao mày lại đỏ mặt?"
Ai nghĩ cậu sẽ làm thật đâu.
Isagi thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng cậu không dám nói câu kia ra, chỉ đành ngoan ngoãn dâng điện thoại lên để người ta xóa mấy tấm ảnh.
Chết tiệt, cái tên No 1 này bạo dạn đến thế từ bao giờ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro