R18 - AU Little red riding hood =))

"Hức, cậu đã... đã nói rằng sẽ không ăn thịt tôi mà Rin"

Isagi vừa khóc vừa trách móc, hai tay cậu bấu chặt phần lưng của người đối diện, đầu thì gục xuống vai người ta. Dù rằng đằng sau đã có tầm áo choàng màu đỏ che chắn phần nào, nhưng phần lưng của Isagi dựa lên thân cây vẫn vô cùng khó chịu, nhất là là cứ bị Rin đưa đẩy lên xuống từng nhịp như thế.

Tuy vậy đó chưa phải là thứ khó chịu nhất. Cả hai chân của Isagi hiện giờ không thể chạm xuống đất, mà đang phải cố gắng móc chặt vào eo của đối phương. Phần mông lõa lồ của cậu thì bị hai bàn tay to đỡ lấy và nhào nặn, khiến phần thịt nơi này đỏ bừng, vừa đau vừa rát.

Cái quần short ưa thích của Isagi bị vứt chỏng chơ ở một bên. Cũng may là khá xa nơi Isagi đang bị "ăn thịt", bởi nếu không thứ nước nhỏ giọt rơi ra từ kẽ mông của cậu chắc chắn sẽ thấm bẩn nó.

Bầu trời hiện tại đang vô cùng trong xanh, cơn gió mát mẻ của mùa xuân lướt qua những tán lá, còn bầy chim chóc thì vẫn yên bình hót vang trời. Dường như chẳng ai quan tâm đến chàng thiếu niên khoác chiếc áo choàng đỏ đang bị con sói ngấu nghiến từ trong ra ngoài. Thật tiếc vì con đường trong rừng vốn đang bị cấm vì dạo gần đây xuất hiện một bầy sói lạ, nếu không thì bất cứ ai đi ngang qua đây đều dễ dàng nghe thấy những tiếng rên rỉ và thở dốc đầy quyến rũ ở rừng cây.

Nếu lần theo những tiếng kêu dễ nghe đó mà lén lút đến nhìn, chắc chắn họ cũng sẽ ngượng đỏ mặt khi thấy "con hàng" vừa to vừa dài của con sói kia đang ra ra vào vào trong cái lỗ hồng hào của cậu thiếu niên nọ. Mỗi lần đâm vào là lút cán, thiếu điều muốn nhét luôn hai quả trứng dái vào bên trong.

Tuy cái áo choàng đỏ cùng chiếc sơ mi mặc bên trong của thiếu niên vẫn còn khoác trên người, nhưng cúc áo đều đã bị bung hết ra. Lộ cả hai núm ti hồng hào, với chiếc bụng trắng nõn cứ chốc chốc lại bị đâm đến gồ lên.

Khốn nạn hơn, con sói tà ác tên Rin kia còn nhe chiếc răng nanh của mình ra, cắn từng miếng lên thân thể nõn nà của đối phương. Chán cắn rồi thì liếm láp khắp nơi, cái lưỡi to có lớp gai mỏng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm của Isagi mà trêu đùa. Hài lòng nhìn cậu bé quàng khăn đỏ khóc rưng rức rồi cào nhẹ sau lưng vì khó thở và đau.

Ngon. Ngon. Ngon quá đi mất.

Bản năng của kẻ ăn thịt khiến Rin cảm thấy lý trí của mình như bị đốt cháy. Phần thân dưới được cái nơi vừa ấm áp vừa ướt át bao bọc vô cùng dễ chịu, khiến ham muốn của loài sói chạm đến đỉnh điểm. Con mắt xanh mòng két nhìn vào con mồi tràn đầy sự chiếm hữu, thật may là Isagi chẳng còn hơi sức mà để ý, nếu không thì chắc chắn sẽ khiến cậu bé phải sợ hãi mà mất ngủ mấy ngày.

Sâu hơn nữa, phải sâu hơn nữa. Phải khiến cho người này thụ thai, sau đó sinh ra một đàn sói con cho hắn.

Dù biết điều này là không thể, nhưng trong tiềm thức của Rin vẫn cứ gào thét những câu nói như thế. Và hắn cũng hoàn toàn nghe theo cái cảm xúc này, càng nỗ lực đâm vào, cứ như muốn tìm kiếm cái tử cung vốn dĩ vô hình kia.

Ngoài hai bàn tay đỡ lấy mông, cả người của Isagi bị đính vào cây gậy to dài kia mà nhún nhảy. Sức lực của thiếu niên chẳng là gì so với thể chất của bán nhân thú, vậy nên chẳng lạ khi cậu bị người ta dày vò tưởng như mất đi lý trí. Khoái cảm và sự đau đớn đan xen mãnh liệt như vậy, chắc chắn là một cảm giác mới lạ nhất trong đời mà cậu cảm nhận được.

Con chim bé nhỏ của Isagi bấy giờ chẳng thể phun ra được cái gì nữa, nằm vô dụng mà rung lắc theo chuyển động của cơ thể. Đôi mắt sưng tấy của cậu hơi chớp chớp, dường như vì kiệt sức mà có chút buồn ngủ. Nhất là khi cậu đã lên đỉnh vài lần, thế mà con sói kia vẫn chưa xuất ra lần nào.

Isagi nghĩ rằng mình cứ thế này mà ngủ mất, cho đến khi nhận ra chuyển động phía dưới bị ngừng lại, và cái lỗ thịt của cậu dần bị thứ kia làm cho phình ra.

"Đừng....đ-đừng màaaa"

Isagi hoảng hốt van xin, hai tay cào mạnh lên phần lưng của Rin. Nhưng vô dụng, mặc cho cậu có khóc lóc hay xin xỏ Rin thế nào, thì cái thứ đó vẫn cố định bên trong cơ thể. Con sói kia liếm từng giọt nước mắt của cậu như một lời an ủi, đôi tay ôm lấy người Isagi thật chặt.

Isagi chỉ cảm thấy bụng mình nóng lên, tiếp đó từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào bên trong từng đợt. Vừa mới lên đỉnh không bao lâu, lại vừa bị kích thích quá độ như vậy, cậu bé quàng khăn đỏ rất vinh quang mà ngất xỉu.

"Yochan à, tránh xa loài sói ra, chúng sẽ ăn thịt con đấy"

Không hiểu sao trước lúc nhắm mắt, Isagi lại nhớ tới lời mẹ dặn năm xưa. Nhưng có lẽ sự hối hận của cậu hiện giờ đã quá muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro