CHAP 2
Kì thi giữa kì 2 đang tới gần. Rin thì chẳng lo cái gì cả, với nó qua môn là được rồi. Nhưng Isagi thì khác, em muốn đứng nhất khối. Thực ra cũng chẳng vất vả lắm, Isagi học đều lại học chăm, đúng kiểu học sinh ba tốt nên kiến thức nền tương đối chắc, đến lúc ôn thi chỉ cần làm lại một số bài tập là xong.
Tối đó, như mọi khi, sau khi làm hết bài tập trên lớp, Isagi tự pha cho mình một cốc trà mật ong. Trong nhà em không bật máy sưởi để tiết kiệm điện, hay nói đúng hơn là không có máy sưởi. Isagi cuộn mình trong chăn, định bụng làm một số bài tập nâng cao thì có tiếng chuông cửa. Hoá ra là Rin đến.
Thầy chủ nhiệm với mong muốn cháy bỏng là kéo thành tích của Rin lên thì đã bắt ép nó phải đến nhà Isagi mỗi tối để ôn bài, nếu không thì ông sẽ mách mẹ nó. Rin thề gió ngoài trời thì lạnh muốn cắt da cắt thịt, cứ tưởng vào trong nhà Isagi thì được ấm áp hơn nhưng ai dè đâu, trong nhà Isagi chẳng khác gì bên ngoài cả, cứ lạnh như thế.
Isagi mở bàn gấp ra, hai đứa ngồi xuống học, trên bàn là hai cốc trà mật ong ấm áp. Bên ngoài, gió thổi mạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn, một lớp tuyết mỏng nhanh chóng bám lên mặt đất và chẳng có gì ngạc nhiên khi khắp nơi sắp được phủ một màu trắng xóa.
Mặc dù bảo là dạy kèm, nhưng Rin nó bị chảnh, gặp khó cũng không hỏi, phải đến lúc Isagi phát hiện ra rồi giảng giải cho nó thì mới coi như hiểu bài. Mà với cái sự "chảnh" ấy thì đương nhiên, kết quả của Rin có tăng những không đáng kể. Mà thôi, như thế là cũng vượt trên cả kì vọng của ông thầy rồi.
Rin vẫn nhớ nó, cái vị trà mật ong tối học kèm nó uống. Hiếm khi nó thích một món nào đó đến thế nếu không phải là ochazuke. Rin cũng không hiểu nổi, chỉ là trà mật ong mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Trong khi Rin đang phân vân tự vấn, trời đã chuyển hạ từ lúc nào.
Tiếng sóng xô cát rì rào, tiếng gió luồn qua tán lá, cái không khí mát mẻ cuối cùng của những ngày đầu hạ vất vưởng khắp nơi. Lê đôi chân trần dọc bờ biển, kì lạ thay, cùng với Isagi Yoichi. Hình như Isagi bảo thích đi biển, thế là Rin dắt luôn bạn cùng bàn đến đây. Nhưng thế quái nào lại được tặng tệp đính kèm "Isagi và những người bạn"??? Rin có chút hụt hẫng, nó không biết tại sao lại thế, chỉ là nó thích cảm giác được đi cùng Isagi, chỉ một mình Isagi thôi.
Đang nghĩ ngợi linh tinh, Rin thế mà bị Isagi kéo xuống nước. Nước biển mặn chát tràn lên gương mặt vốn đã nhăn nhó nay càng thêm phần buồn cười, nhìn kĩ còn thấy vài ba hạt cát an vị trên mái tóc ướt nhẹp. Người bình thường trong tình cảnh này thì trông sẽ rất không phù hợp để chụp ảnh, nhưng trai đẹp không phải người bình thường. Trong cái tình huống chẳng ai đẹp nổi này, Rin vẫn toát ra hào quang chói muốn mù con mắt Isagi (hoặc là do mắt em gắn filter hường phấn nên Isagi thấy Rin đặc biệt dịu dàng trong cái bộ dạng này).
Rin lười biếng nằm im tại chỗ, nước mát đã làm ướt hết áo quần (và cả mái tóc được nó chải chuốt cả nửa tiếng trước cuộc gặp gỡ mà chính Rin còn chẳng biết vì sao nó làm thế). Isagi cũng lười biếng nằm bên cạnh, tận hưởng làn nước mát bao bọc lấy thân thể. Mọi thứ có vẻ yên bình, vẫn cực kì ổn áp cho đến khi Bachira bắt được ở đâu một con cua và nó "lỡ" văng về phía Rin.
Rin thề,từ nah đến hết đời, nó sẽ đếch bao giờ đi biển nếu trong danh sách tham gia có cái tên Bachira Meguru!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro