03.
03.
Hokkaido những tháng cuối đông tuyết bay trắng xoá, Rin tới nơi đã là tối hôm sau ngày nhận được cuộc điện thoại ấy. Đây là lần đầu tiên Rin đến thành phố này, vậy mà lại là vì tham dự lễ tang của chị dâu – cũng là người hắn tự nhận là kẻ địch trong ảo tưởng của mình.
Thật ra mà nói cô gái kia là một người không tệ. Rin chỉ có thể gian nan đánh giá cô ấy một cách ngắn gọn, rốt cuộc cũng gặp nhau có vài lần. Trong ấn tượng của hắn, đó là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ, khiêm tốn trưởng thành, thì ra anh hai chết tiệt của hắn thích mẫu người như vậy.
Nghe nói là chiếc xe chở cô bị bão tuyết làm trượt bánh lật nghiêng, cuối cùng chỉ duy nhất tài xế là còn sống sót. Một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp cứ vậy qua loa rời đi nhân thế, không khỏi khiến người ta cảm khái, rốt cuộc chỉ mới qua tháng một, vẫn đang là đầu năm mới.
Rin mặt không biểu tình, đứng hoà vào đoàn người mặc tây trang đen, thấy không ít gương mặt quen thuộc từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản, còn có các cầu thủ trẻ tuổi trong tuyển quốc gia cũng mặc tây trang, sắc mặt nghiêm túc, không ít lời thì thầm to nhỏ lọt vào tai Rin.
"Nghe nói là do động chạm đến lợi ích của hiệp hội nên mới bị... Cha của cô ấy vừa mới nghỉ hưu chưa được bao lâu đã có người nóng nảy..."
"Thế này thì về sau Itoshi Sae cũng khó sống yên ổn được.."
Hừ. Rin nắm chặt bàn tay, hung tợn nhìn chằm chằm đám đàn ông lắm miệng kia, cho đến khi đám người kia đi vào phòng nghỉ. Lúc này mẹ hắn đang mặc tang phục, biểu tình mệt mỏi đi đến bên cạnh hắn, lắc lắc đầu.
"Đi vào trong chiếu cố mấy vị khách đi con, Sae cũng không thể một mình lo liệu hết." Mẹ hắn vừa nói dứt lời liền khóc nức nở, lấy khăn tay lau nước mắt, "Con dâu ngoan của mẹ... Nếu biết trước... đáng ra năm nay nhà ta nên cùng nhau đón tất niên..."
"Tang lễ tổ chức ở Hokkaido... cũng coi như là lá rụng về cội..."
Họng Rin như nghẹn lại, trước kia hắn quả thật muốn người phụ này biến mất khỏi thế giới của anh hai, nhưng không nghĩ rằng lại là theo cách này. Hắn ôm lấy mẹ an ủi bà, cho đến khi cha mẹ của của cô ấy cũng đỏ mắt đi tới, cùng mẹ hắn khóc xót thương cô con gái bạc mệnh.
"Đi đi con, Sae hiện tại cũng rất khổ sở, con giúp anh để ý mấy vị khách, để anh con có thời gian nghỉ ngơi một chút."
Rin bước vào phòng nghỉ cho khách, Sae không có ở nơi này. Những người tới viếng đều mặc tang phục, ngồi quỳ ở bàn lùn, uống trà nói chuyện phiếm. Rin kiên nhẫn rót nước ấm vào ấm trà, khom lưng hỏi những người đang ngồi có cần rót thêm trà hay không.
"Ồ? Đây chẳng phải là siêu sao P.X.G của nước Pháp, quý ngài Itoshi Rin đây sao~ Làm sao lại đến Hokkaido bưng trà rót nước cho hiệp hội bóng đá Nhật Bản chúng ta thế này." Gã đàn ông trung niên khinh thường nhìn Rin mà cười, "Cũng phải ha, đại minh tinh vô số lần nói không có hứng, từ chối trở về Nhật đá World cup, năm nay lại không đoạt được chức vô địch UEFA. Giờ tới hỏi chúng ta có cần thêm trà không? Cứ như chuyện tiếu lâm ấy nhỉ, các vị có thấy vậy không?"
Rin đè nén xuống nội tâm phẫn nộ, bàn tay nắm ấm trà đã nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi lặp lại hỏi đối phương có cần thêm trà hay không —— dù sao Sae vẫn đang làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia, hắn không muốn bản thân lỗ mãng mà khiến anh khó xử về sau.
"Hai anh em thật giống nhau, không biêt giả vờ thanh cao cái gì." Một vị quan chức khác ngồi một bên lầm bầm, "Itoshi Sae chết cũng trở về Nhật đá bóng chẳng phải cuối cùng cũng trở về làm huấn luyện viên, còn nói là vì nền bóng đá Nhật Bản mà cống hiến. Buồn cười! Itoshi Sae là người như nào mọi người đều hiểu rõ."
"Xin đừng nói nữa." Rin khắc chế cảm xúc của bản thân, hắn biết bây giờ tại hiệp hội bóng đá Nhật Bản thời thế đảo điên, nhưng hắn không ngờ những kẻ này có thể trắng trợn lên mặt đến vậy.
"Thế nào? Còn không phải là Itoshi Sae bám váy vợ, giờ vợ chết rồi thất thế, còn không cho nói? Bình thường hắn chọc đến nhiều người như vậy, cũng nên nghĩ tới bị báo ứng!" Một gã đàn ông say khướt đứng lên, cầm chén rượu hướng những người khác kính rượu, "Hừ, các vị cầu thủ ở đây cũng sớm đã khổ không nói nổi phải không, đều đã sớm muốn mắng..."
Gã đàn ông còn chưa dứt lời, nắm đấm của Rin đã nện mạnh lên mặt gã. Rầm một tiếng toàn bộ cơ thể gã nện lên bàn lùn, làm toàn bộ chén trà trên bàn lăn xuống thảm tatami. Gã định đánh trả, lại bị Rin lôi cổ áo đấm thêm phát nữa ngã lăn xuống đất, Rin giống như được mở chốt, hắn cưỡi lên người gã đàn ông, dùng nắm đấm phát tiết phẫn nộ đè nén đã lâu của mình.
"Anh Rin! Đừng đánh nữa——" Một vài vị cầu thủ tuyển quốc gia vội vàng kéo Rin ra khỏi gã đàn ông kia, "Đánh nữa sẽ chết người mất!"
"Mẹ nó, mày nghĩ mày là ai vậy? Một đám chó săn tư bản!" Rin há miệng thở dốc, cắn chặt răng kiềm chế bản thân đang giận đến run lên, hai hàm răng va vào nhau khi hắn cố nói chuyện, Rin nắm chặt nắm đấm đã đổ máu của mình lại, "Itoshi Sae là người như thế nào không đến lượt mày đánh giá."
"Đúng là vô lễ vô nghĩa, mày cùng anh hai mày đều tự cao tự đại như nhau, quả báo của anh mày đã đến, mày cũng coi chừng đó!" Gã đàn ông bị đấm cho đỏ mặt đeo lên mắt kính lồm cồm bò dậy cầm cặp táp tính rời đi, lại bị Rin túm cổ đấm thêm một đấm ngã xuống đất, "Mày!"
"Anh Rin!" Mấy vị cầu thủ vội vàng ôm chặt lấy Rin đã hai mắt đỏ ngầu, đang lúc Rin lại định nâng tay lên, cửa bị mở ra. Mọi người nhìn về người vừa bước vào, gian phòng đột nhiên trở nên an tĩnh.
"Itoshi Rin, em điên rồi sao." Sắc mặt Sae tái mét nhìn Rin, ánh mắt lạnh như băng của anh như đẩy trái tim Rin xuống đáy vực, "Đây là lễ tang."
Rin trừng lớn đôi mắt đang nóng lên của mình, giờ phút này hắn ấm ức đến muốn khóc, hắn cắn chặt đôi môi trắng bệch. Rin ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn Sae xưa nay có bao nhiêu kiêu ngạo giờ trầm mặc ngồi quỳ trên tatami nhặt lên từng chén trà, vì hắn thu dọn tàn cục. Nhưng duy nhất không thay đổi chính là phong thái không kiêu căng không siểm nịnh, sắp xếp lại chén trà chỉnh tề trên bàn lùn xong, Sae mới dùng ngữ khí lãnh đạm đóng cửa đuổi khách.
"Nếu là nghĩ đến đây để chế giễu, thì chúng tôi không chào đón, mời cút đi."
Một đám người mặc tây trang đen hậm hực rời đi, rốt cuộc cho dù nguyên chủ tịch đã về hưu nhưng cũng phải kính ông ba phần mặt mũi, những lời đàm tiếu này đó cũng chỉ dám nói xấu sau lưng Sae, không ngờ rằng gặp phải Itoshi Rin là một thằng điên không thèm suy xét lợi ích trước sau.
Trong phòng còn có mấy vị cầu thủ, Sae đưa ấm trà đặt trên bàn của bọn họ mời bọn họ tự dùng, sau đó ý bảo Rin theo anh đi ra ngoài.
Hai người đi đến cuối cùng của hành lang, trầm mặc mà đứng ở hai bên. Trời đổ tuyết càng lúc càng nhiều, tuyết tựa như những cục bông lớn đè nặng lên cành cây trong vườn, một chút cũng không thể gọi là đẹp đẽ, mà giống như sắp có bão lớn đến nơi.
Rin nhìn anh hai mệt mỏi dựa lưng vào cột gỗ của hành lang, đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy dáng vẻ chật vật đến vậy của anh, xem ra cuộc đời mà mọi người cực kỳ hâm mộ giống như bọt biển thoáng cái đã tan. Ban nãy Rin cũng không định gây náo loạn như vậy, nhưng hắn chịu không được bất cứ ai sỉ nhục Sae, nhưng bình tĩnh lại hắn mới ý thức được đây là đám tang vợ của Sae, ai động thủ trước là người sai, huống gì hắn còn là gia quyến... Lại một lần nữa làm Sae thất vọng sao.
Sae có lẽ sẽ giống như đêm tuyết mười mấy năm trước, nói ra những lời bén nhọn chọc vào tâm hắn, rốt cuộc hắn đã 29 tuổi rồi, nhưng trong mắt anh vẫn là một thứ phế phẩm không hiểu chuyện. Rin hít sâu, khí lạnh tiến vào xoang mũi giống như vô số lưỡi dao xẹt qua dây thần kinh, hắn tuyệt vọng nhấm nuốt nỗi niềm không cam lòng, chờ đợi những lời nói tàn nhẫn từ anh.
"Rin."
Thanh âm của Sae khô khốc, Rin tâm như tro tàn, rũ mắt xuống đất.
"Cảm ơn em."
Đồng tử của Rin hơi co lại, trái tim của hắn bị người bóp chặt, chẳng thà anh trách mắng hắn hắn cũng đã quen, nhưng đột nhiên lại dịu dàng như vậy khiến hắn không biết phải làm sao. Tim Rin gia tốc đập nhanh đến mức hắn có xúc động muốn tiến lên ôm chầm lấy người anh trai hắn yêu thầm đã lâu, nhưng hắn lại sợ hãi.
Sae ngước mắt nhìn Rin, Rin giống như một con thú nhỏ bị thương, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt ướt dầm dề như thể không tin vào tai mình —— loại ánh mắt dường như là mê luyến này làm Sae cảm thấy sợ hãi, anh không biết phải làm thế nào để dùng thân phận anh trai đi đối mặt với Rin.
"...Nén bi thương, thuận theo ý trời." Rin nhìn thấy Sae xoay đầu né tránh ánh mắt của mình thì trong lòng mất mát không thôi, hắn nhìn thấy Sae móc ra từ bọc áo vest một bao thuốc lá, đưa một cây lên miệng.
"Ừ." Sae thấy Rin đưa tay lại gần, trong tay là bật lửa đã bật sẵn, Sae có chút bất ngờ, cúi đầu châm thuốc, ngọn lửa liếm qua đầu thuốc, "Từ khi nào học hút thuốc."
"Ai cần anh quản."
Kỳ thật là tết năm ngoái nhìn thấy anh hút thuốc, em cũng thử mua loại thuốc lá giống vậy, rất khó ngửi.
Nhưng bởi vì là hương vị mà anh thích, nên em cũng sẽ vụng về học cách thích nó.
Sau khi tiễn hết khách khứa, Sae cố gắng gượng cơ thể đã lâu chưa được nghỉ ngơi, sắp xếp ổn thoả cho bốn vị người lớn trong nhà xong liền đứng trong phòng tang, suy tư nhìn bài vị của vợ.
Rin đứng ở cửa phòng im lặng không nói, nhang khói vần quanh một thân tây trang đen của Sae, tựa như một khắc tiếp theo Sae sẽ liền biến mất.
Sae ở trong Rin cũng giống như giải khói uốn lượn trước mắt này, làm thế nào cũng đuổi không kịp, làm thế nào cũng không thể nào nắm trong tay. Sae tựa như một điều bí ẩn, vắt ngang cuộc đời của hắn. Vì sao đột nhiên lại không cần em, vì sao đột nhiên lại giải nghệ, vì sao đột nhiên lại kết hôn.
Còn có, anh thật sự yêu cô ấy sao. Ánh mắt Rin dừng lại ở khối bài vị khắc lên một cái họ giống với mình, đấy chính là đáp hắn hắn muốn biết nhất, lại sợ hãi phải đối mặt nhất.
Sae sẽ yêu một ai đó sao, sẽ giống như cách hắn yêu anh, đi yêu một người khác sao? Đây là chuyện mà Rin không thể tưởng tượng nổi. Cho dù anh hai không có bất kỳ lý do cần thiết nào để kết hôn, nhưng rốt cuộc vẫn cưới cô ấy, đây chẳng lẽ là bởi vì quá yêu cô, muốn hứa hẹn cả đời với cô sao? Nhưng mỗi khi Rin nghĩ đến kết luận này liền cố tình tự xoá bỏ, vớ vẩn, quá vớ vẩn.
Itoshi Sae sẽ không yêu ai, đối với anh, tất cả mọi người hẳn là đều như nhau.
"...Anh hai, em ở lại đây là được rồi." Rin mở miệng nói mới phát hiện giọng mình đã khàn khàn, hắn tiến lên định đặt tay lên vai anh, rốt cuộc vẫn ngừng tại chỗ, "Anh mệt rồi."
Sae lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt, anh nhìn vào khối bài vị với vẻ mặt phức tạp. Trái tim của Rin như là bị ai mạnh mẽ đè xuống, không biết giờ phút này hắn đang đau lòng anh hai lộ ra vẻ yếu đuối, hay là đang ghen ghét ánh mắt của anh lại hướng về một người đã khuất.
Lâu dài không nghe được đáp án, chính mình cũng đã sắp thở không nổi. Nỗi bồi hồi dai dẳng ngự trị trong trái tim hoang hoải của Rin giờ phút này làm hắn mất đi lý trí ——
"Anh giải nghệ là vì cô ấy sao."
Rin ngoài miệng còn bình tĩnh, nhưng thực chất tâm trí đã rối bời.
"Vì muốn cùng cô ấy sống ở đây, nên dù phải cắn răng nhẫn nhục ở trong hiệp hội cũng muốn bám lấy đất Nhật sao."
Biểu tình mệt mỏi xen lẫn kinh ngạc của Sae bị Rin nhìn thấu hết, xem ra nói trúng rồi đi, Rin tuyệt vọng tự mình đặt dấu chấm hết cho suy luận của mình.
"Đừng đột nhiên nổi điên."
Sae phát hiện tay mình vậy mà không chịu khống chế phát run, tiếp theo đã bị đứa em trai nhạy bén phát hiện, cổ tay phải bị Rin ngang ngược bắt lấy nắm chặt.
"Anh yêu cô ấy sao."
Sae né tránh ánh mắt dò hỏi tới cùng của Rin, anh cảm thấy nếu đối diện ánh mắt này mà nói chuyện thì sớm hay muộn Rin cũng sẽ nhìn thấu anh. Sae ngậm miệng không chịu nói, dùng sự im lặng để trả lời vấn đề anh không muốn nhắc tới này.
"Anh yêu cô ấy sao?"
Rin dùng sức lôi kéo Sae, đẩy anh đến trước bài vị.
"Ở trước mặt cô ấy nói đi! Cô ấy chắc chắn cũng muốn nghe!"
Sae thở dài, xem ra sẽ không trực tiếp trả lời. Chuyện này làm cho nội tâm của Rin cứng lại, nhưng lại âm thầm cảm thấy may mắn, chỉ cần có một phần ngàn khả năng không phải đáp án kia thì cũng được rồi. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay Sae của hắn cũng dần dần thả lỏng.
"Yêu."
Sae mặt không biểu tình trả lời, nhỏ giọng đến giống như chỉ thì thầm cho một mình cô ấy nghe, Rin lại dùng sức nắm chặt tay, máu toàn thân giờ phút này như đông lại.
"Anh thề đi! Đồ lừa đảo!" Rin đột nhiên phát rồ, đẩy Sae đến trước bài vị, "Anh nói lại lần nữa...Nói lại lần nữa!"
"Liên quan gì đến em!" Sae không thể chịu được nữa, hất tay Rin ra.
"Một kẻ nhẫn tâm như anh, sao có thể yêu một người khác!" Rin không thể nhịn được cơn giận, ghen ghét làm đầu óc hắn nóng lên, không hề lựa lời thốt ra, "Anh ích kỷ như vậy, sao có thể..."
Sao có thể thích người khác, người kia còn không phải là em! Rin cảm giác bản thân sắp bị người trước mắt bức điên rồi, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng Sae yêu một người khác.
"Thì sao, còn muốn nói gì nói đi."
Sae đáp lời làm Rin bình tĩnh trở lại, hắn như là đột nhiên kịp phản ứng, xấu hổ đến không chỗ trốn. Sau đó hắn hoảng loạn bóp chặt bờ vai của Sae, cảm giác như tự tôn của bản thân sắp tan thành từng mảnh, hắn sợ hãi Sae sẽ lại đối xử lạnh nhạt với hắn.
"...Em chỉ là thấy anh mệt mỏi vì cô ấy như vậy, tò mò thôi." Rin thật cẩn thận nhìn Sae, "Xin lỗi, là em nói không lựa lời..."
Hắn hít sâu, nỗ lực áp chế cơn ghen trong lòng, vẫn là muốn nghe được đáp án nghiêm túc từ Sae.
"Kết hôn là chuyện anh đã suy tính trước sau."
Quả nhiên không thể nào tiếp tục đuổi theo vấn đề này, đột nhiên đi hỏi chuyện này vốn cũng đã là kỳ quặc rồi. Rin giống như sa vào đầm lầy, cảm thấy thở thôi cũng khó, càng giãy giụa càng bị kéo xuống. Hắn toàn thân co quắp, giống như động vật nhỏ ướt sũng nước bị chủ nhân vứt bỏ, chân tay luống cuống, vừa cảnh giác lại khát vọng được người rủ lòng thương. Ánh mắt này của Rin một lần nữa làm Sae thấy sợ.
Sae ngẩng mắt nhìn hắn, từng câu từng chữ.
"Ngày mai em liền về Pháp đi."
Hai người bọn họ đứng đối diện, im lặng rất lâu. Sae tựa như muốn trốn thoát khỏi ánh mắt không chịu buông tha của Rin, lại nói ra đáp án giống như chốt mở kia, vẻ mặt thong dong.
"Yêu."
Bang —— chốt mở theo tiếng Rin lao ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại mà cũng đóng chặt.
Ừ, em nói đúng, anh quả là một người ích kỉ.
Sae nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của vợ, yên lặng nhắm lại hai mắt, chính mình có lẽ cả đời này cũng sẽ không được tha thứ, bởi vì anh ở trước mặt thần linh nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro