04.


04.

Một tháng sau khi giải nghệ, Sae trở về Nhật Bản. Ba mẹ vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứa con cả trở về, nhanh chóng dọn dẹp căn phòng từng là của hai anh em, mừng rỡ hoan nghênh đứa con đã phải tự lập nhiều năm bên ngoài, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi dài hạn.

"Khoảng nửa năm sau con sẽ về Nhật hẳn, có người giới thiệu con vào làm huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Nhật." Trong lúc ăn cơm, Sae tuyên bố hoạch định tương lai sẽ định cư ở Nhật, chuyện này khiến ba mẹ anh vui đến gần khóc. Vốn chỉ nghĩ là nghỉ ngơi một thời gian, lại biến thành đinh cư, Sae có thể cảm nhận rõ ràng niềm sung sướng của cha mẹ mình. Anh nhìn đến mái tóc đã sớm biến thành màu hoa tiêu của ba mẹ mà không khỏi chạnh lòng, làm con cả nhưng anh lại cũng như em trai, suốt khoảng thời gian qua sống ở châu Âu rất ít khi về thăm nhà.

Sae nghĩ có lẽ đây là điều mà ba mẹ anh đã mong muốn từ lâu. Chỉ là vì họ muốn ủng hộ giấc mơ của các con nên trước nay không nói ra.

"Sae... sao con lại đột nhiên về nước thế? Trước đây không phải là con đối với bóng đá Nhật có chút..." Ba anh vẫn có điều băn khoăn, thái độ khác thường của con trai làm ông nghĩ rằng còn có nguyên nhân khác, "Mặc dù ba mẹ hy vọng con có thể ở lại, nhưng cũng không phải là muốn ép uổng con."

Mặc dù sau khi giải nghệ, ở châu Âu cũng không thiếu câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia hạ cành ô liu với Sae, có được vị tiền vệ số một thế giới tâm tư kín đáo, quậy tung chiến thuật của đối thủ làm huần luyện viên, chắc chắn sẽ là một át chủ bài. Nhưng Sae vậy mà đều uyển chuyển từ chối. Lý do đương nhiên là vì muốn cống hiến cho màu cờ sắc áo của quê hương, nhưng những người hiểu biết Sae đều biết đây không phải là thật sự.

Một mặt đúng là nghĩ cho tuổi tác của ba mẹ đã cao, một phương diện khác thì là nguyên nhân có chút không thể nói. Mùa thu Sae sắp 27 tuổi, ở trong phòng của em trai tìm ra những cuống vé xem thi đấu kia anh đã ý thức được vấn đề.

Thế là Sae về sau trong mỗi trận đấu đều bắt đầu quan sát, kết quả anh tuyệt vọng phát hiện ra, trong mỗi lần anh ra sân đều sẽ có một cặp mắt nguy hiểm quan sát anh. Ba trận trước khi anh giải nghệ, Sae nhìn về phía khán đài thấy bóng dáng của cậu trai đang khoanh tay chăm chú nhìn anh, chỉ có thể khẽ khàng thở dài.

Không thể ở lại châu Âu nữa rồi. Sae nhìn vào màn hình máy quay giám sát cửa nhà mình, thường thường sẽ có một chiếc xe màu đen vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đỗ dưới lầu, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Sae rời Tây Ban Nha về Nhật Bản, bất ngờ nhận được tin nhắn Line từ Rin, mặc dù lúc anh mở ra thì em đã thu hồi, nhưng hộp thư nhà anh lại bị lấp đầy nguyên một bao bịt mắt hơi nước nhãn hiệu Nhật Bản.

Thật không thể cứ vậy làm ngơ những hành động lén lút vụng trộm của Rin, dẫu em cho rằng không ai hay biết, nhưng Sae vậy mà lại lần đầu tiên trong đời nảy sinh ra suy nghĩ trốn tránh. Khi anh mở email công việc từ Nhật Bản, anh nghiêm túc cân nhắc từng câu từng chữ lợi và hại.

Được nghỉ ngơi tại quê nhà sau khi giải nghệ làm nỗi lo lắng của Sae dần tiêu tán, mỗi ngày đi quanh xóm đá bóng cùng mấy đứa nhóc tiểu học cũng coi như giải trí, thẳng đến khi một cuộc điện thoại phá vỡ kỳ nghỉ phép yên tĩnh của anh.

Vẫn là không thể không đến xã giao. Sae thân mang âu phục, buồn bực ngán ngẩm đứng tại bên ngoài hành lang, trước mắt là một bức tranh sơn thuỷ tinh xảo giản đơn. Đây là bữa tiệc mà người tiến cử anh, Jinpachi, cố ý kết nối. Việc anh được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng vẫn cần các lễ nghi thế này để đôi bên bồi đắp cảm tình.

Đổi lại là bản thân của mười năm trước, anh nhất định là khinh thường, nhưng bây giờ đã không thể giống trước đây tuỳ tâm sở dục.

Bời vì Sae rõ ràng nhất bản thân muốn cái gì. Mặc dù cũng không thiếu tiền, nhưng Sae không thể chịu đựng được cảnh ăn không ngồi rồi. Cũng không phải là không cân nhắc qua dùng tiền đổi nghề làm ăn, nhưng anh hiểu rõ bản thân ngoài bóng đá thì những chuyện khác đều dốt đặc cán mai. Trọng yếu nhất là, chỉ có làm việc trong lĩnh vực bóng đá mà anh yêu thích nhất, anh mới cảm giác được mình hãy còn sống.

Mà công việc này là con đường vẹn toàn đôi bên nhất cho anh, vừa có thể tận chức tận trách làm con trưởng chăm sóc cha mẹ, vừa có thể tạm thời tránh né sự quấn quýt si mê của em trai.

Mặc dù trước đây liên đoàn bóng đá Nhật nhiều lần mời chào Sae trở về nhưng đều bị anh tuyệt tình từ chối, chuyện này khiến dư luận sóng gió, thậm chí có đoạn thời gian Sae bị dân Nhật lên án mạnh mẽ là loại yêu tiền như mạng, chó săn của câu lạc bộ ngoại quốc. Với hiểu biết của anh về em trai, em trai cũng giống anh, chê nền bóng đá Nhật hủ lậu thối nát.

Rin nếu như biết anh về nước đảm nhận chức huận luyện viên... Sae ép buộc bản thân mình không nên nghĩ đến chuyện liên quan đến em trai nữa.

Bữa tiệc này đơn giản là đến nghe cao tầng của liên đoàn bóng đá đàm luận, Sae an tĩnh đứng nghe, trong lòng tính toán về nhà chắc còn kịp xem lại một lần chiếu lại trận đấu.

Đang lúc Sae thất thần, cửa gỗ bị người đẩy ra, một người phụ nữ ăn mặc đoan chính xuất hiện trước mặt Sae.

Cô gái tự giới thiệu sơ lược về mình, kỳ thật cũng không cần nhiều lời, cô là thiên kim nổi tiếng của chủ tịch liên đoàn, mấy năm nay lịch thi đấu Nhật Bản J league cũng do cô sắp xếp, ở giới bóng đá Nhật Bản cũng coi như là nhân vật có mặt mũi.

"Xin chào anh, Itoshi Sae, tiền vệ số một thế giới."

Cô gái có nụ cười tự tin ánh lên dã tâm bừng bừng, hiển nhiên cô rất hài lòng với vị HLV mới nhậm chức này.

"Cảm ơn anh đã gia nhập cùng chúng tôi, tôi hy vọng rằng ---"

Cô gái duỗi một tay ra, ngữ khí kiên định.

"Bóng đá Nhật Bản càng ngày càng phát triển."

31 tuổi Itoshi Sae đứng trước linh vị của vợ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ.

Hôn nhân của bọn họ vốn là trao đổi ích lợi, lẫn nhau cứu rỗi.

Suốt thời gian Sae trở về Nhật nghỉ ngơi, nhà của anh ở Tây Ban Nha bị Rin lặng lẽ chiếm dụng. Vào lúc Sae bay từ Nhật về Tây Ban Nha, vừa mở cửa ra đã nhận ra, trong phòng mọi thứ đều không thay đổi, nhưng lại có mùi nước khử trùng phảng phất.

Rời đi hai tháng, thế mà một hạt bụi cũng không có. Sae quét tay lên mặt bàn, nhìn đầu ngón tay vẫn sạch sẽ mà không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Khoá mật mã đã sớm vô dụng với em trai, đêm đó Sae ngồi trên ghế salon hút thuốc, sau khi giải nghệ nhiễm thói quen xấu, nhưng trong lúc này là một cách để anh tiêu tan nỗi khổ sở trong lòng.

Vào lúc cô gái kia ở khóc lóc với anh ngay trong một nhà hàng Pháp cao cấp ở Tokyo, kể lể rằng cô bị cha mẹ sắp đặt hôn nhân, những nỗi đau đớn không thể nói ra của Sae bị anh cường ngạnh dùng rượu vang đỏ đè ép xuống thật sâu trong nội tâm. Anh cứng đờ ứng phó, vốn chỉ nghĩ là trao đổi công việc, không ngờ cô gái say rượu xong lại thổ lộ tiếng lòng, anh đối với nữ giới xác thật càng thêm không biết chút gì.

"Anh Sae, chúng ta kết hôn đi, có được không?" Cô gái lảo đảo bước trên đường phố rơi đầy những cánh anh đào, men say khiến cô không màng gì cả, quay đầu nhìn Sae vẫn đang bình tĩnh đứng, "Em có thể cho anh rất nhiều rất nhiều, tiền tài, danh lợi —— Anh có thể hay không mau cứu em."

Anh cũng muốn được cứu vớt.

Sae sau khi đưa cô gái về chung cư thì liền về quê ngay trong đêm, anh đứng tại sân bóng hồi nhỏ anh đá bóng cùng em trai, bắt đầu tự vấn bọn họ là từ khi nào bắt đầu sai. Có lẽ là từ cây kem nhỏ kia, hoặc là đường chuyền bóng đó, vẫn là lúc ngủ cùng giường chung gối bản thân làm anh hai chiếu cố em trai.

"Itoshi Sae."

Sân bóng an tĩnh bên trong quẩn quanh thanh âm của em trai. Sae quay đầu phát hiện Rin, người vốn nên là đang ở Pháp thi đấu vòng bảng, lại chân thật xuất hiện trước mặt anh.

"Tại sao anh lại muốn trở về Nhật Bản làm huấn luyện viên cho cái tuyển vô dụng đó."

Rin nghiến răng nghiến lợi, tựa như đêm tuyết hơn mười năm về trước.

Sae lúc này mới nhớ ra, tin tức anh tuyên bố đảm nhiệm chức HLV của đội tuyển Nhật đã phát sóng từ hai ngày trước rồi.

"Nhà hàng cao cấp ở Tokyo ăn ngon không? Anh cùng cô gái kia đứng dưới hoa anh đào tâm tình chuyện gì, lãng mạn quá nhỉ."

"Em theo dõi anh?"

Sae đè thấp lông mày, cơ thể Rin bởi vì phẫn nộ mà lồng ngực trên dưới phập phồng.

"Vì sao anh lại muốn vứt bỏ em."

"Cuộc đời của em là của em, cuộc đời của anh là của anh."

Sae không muốn cãi nhau với Rin, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định, đoạn tình cảm loạn luân này cần một thanh đao mạnh mẽ chặt bỏ, nhổ cỏ tận gốc.

"Em mới về chắc cũng mệt rồi, cùng nhau về nhà đi."

Sae biết Rin sẽ chịu thua, quả nhiên Rin liền giống khinh khí cầu xì hơi, lẽo đẽo đi theo sau lưng anh hai, giống như hồi nhỏ bọn họ cũng sẽ dựa sát vào nhau đi bên bãi biển.

"Em cần phải sống vì mình."

Biển đêm sóng lớn mãnh liệt, từng cơn sóng dùng sức đập vào bờ đê dài

"Đừng mãi nhìn theo anh."

Nhưng anh trong lúc vô tình lại đều là vì em, cải biến nhân sinh của mình.

Sae cũng quên lúc ký xuống tờ đăng ký kết hôn bản thân có tâm tình gì, nhưng anh lại không đúng lúc nhớ tới bên trên chiếc áo đấu kia, cũng có được chữ ký tương tự.

Mọi người xung quanh hướng về đôi tình nhân chúc phúc, không một ai không mừng cho bọn họ, Sae nhìn ba mẹ ôm anh vui đến phát khóc, thậm chí ba anh kiêng rượu đã lâu vậy mà vào ngày làm thủ tục nhập tịch cho con dâu tương lai cũng cùng thông gia nâng cốc chúc mừng.

Rin từ đầu đến cuối không nhắn một câu nào. Như thế này cũng tốt, Rin cuối cùng đã tuyệt vọng rồi, kết thúc thôi.

"Tình cảm, có thể sau khi kết hôn từ từ sẽ đến." Cô gái lý trí vạch ra khoảng cách an toàn giữa hai người, Sae coi trọng điểm này ở cô, luôn ưu tiên cho phương án hợp lý nhất, đây là điểm giống nhau của hai bọn họ.

Ân ái cũng có lẽ là vì phụ mẫu an bài muốn có cháu bồng mà làm theo thông lệ, hoặc là giải quyết nhu cầu sinh lý nam nữ. Sae không hề cảm thấy có gì nặng nề, hết thảy thuận theo tự nhiên, dù sao kết hôn mà không làm tình mới là khác thường.

Lần đầu tiên được một người phụ nữ cưỡi trên người hôn môi,  anh cũng không cảm thấy phản cảm. Thế nhưng Sae đột nhiên nhớ tới năm mình sắp 27 tuổi, tại nước Pháp, đêm ấy trông thấy em trai của mình gọi tên mình đến xuất tinh.

Cảm giác buồn nôn đột nhiên cuồn cuộn xông lên.

"Sae?"

Cô gái dừng động tác lại, nghi hoặc nhìn Sae rõ ràng đang không yên lòng.

"Xem ra anh thật sự là không thích em."

Sae cúi đầu nhìn chính mình không có chút phản ứng nào, trầm mặc không trả lời cô.

"Không sao, lần sau đi."

Nghe thấy tiếng cô bước vào phòng tắm, tiếng nước xối xuống sàn như để Sae trút được gánh nặng.

Nhưng không ngờ là mấy lần thân mật tiếp theo đến bước cuối cùng đều là thất bại, Sae ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã khổ sở nhận ra, bản thân giống như không thể cương.

Vì sao lại như thế này. Nội tâm Sae như rơi vào đáy vực, người đã luôn kiêu hãnh như Sae lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Thật xin lỗi."

Ngày hôn lễ rất nhanh đã đến, Sae gặp lại em trai đường xá xa xôi từ nước Pháp trở về, Rin giống như đã rất lâu không có nghỉ ngơi, khô héo như một nhành cây đứng phía sau lưng ba mẹ.

Cứ cho rằng thống khổ một đoạn thời gian cũng tốt, dẫu sao cũng còn hơn về sau tiếp tục chịu đau khổ.

Đột nhiên nhớ tới, kỳ thật từ ngày đó, anh đã nói dối thần linh.

"Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro