05.
05.
Hokkaido ban đêm vừa gió vừa tuyết. Rin vừa mới bước từ sảnh tang ra, gió lạnh mãnh liệt đã cào mặt hắn đến đau nhức. Hắn bình tĩnh lại, trên đường hầu như không còn xe cộ, khách sạn cách chỗ này cũng một hai cây số, đi bộ qua cũng không phải không thể, nhưng bây giờ bão tuyết làm hắn có điểm chần chừ.
"Yêu."
Câu trả lời hời hợt của Sae làm Rin tuyệt vọng đến cùng cực. Cho dù chỉ là một kẽ hở, Rin cũng sẽ cẩn thận dùng sức níu lại, dùng cái này tố cáo Sae đang ích kỉ dối lòng. Nhưng anh hai của hắn lại vào lúc đó mặt đối mặt với hắn, không hề đổi sắc nói ra lời hắn không muốn nghe nhất.
Sae làm sao có thể yêu một người nào, làm sao có thể yêu một người nào khác ngoại trừ hắn ra? Rin đứng tại chỗ suy sụp, nhưng hắn biết kết quả như vậy là tất yếu, bọn họ là anh em ruột, chỉ là hắn muốn quá nhiều.
Rin cảm giác như bản thân sắp cùng tuyết trắng hoà làm một, biến thành một con người tuyết. Phần tình cảm kia lại cực nóng như hoả lò, càng đến gần càng khiến bản thân hắn tan ra.
Hiện tại thân thể cảm giác cũng sắp bị liệt hoả thiêu đốt đến không còn tro tàn, câu trả lời của Sae tựa như thêm củi vào trong lò, thổi bùng diễm hoả mãnh liệt.
Tiếng còi xe đánh gãy suy nghĩ của Rin, một chiếc xe màu đen đỗ ngang trước mặt hắn. Kính xe hạ xuống để lộ mái tóc màu đỏ đậu, Sae sắc mặt tái nhợt dùng ánh mắt ra hiệu Rin lên xe.
"Bão tuyết, anh đưa em về."
Sae tựa như chưa hề có việc gì, bộ dáng này của anh khiến Rin nén giận lại không có chỗ phát tiết, hắn chỉ có thể cứng ngắc đứng yên tại chỗ biểu thị từ chối lên xe.
"....." Sae giương mắt nhìn chằm chằm Rin cứng đầu cứng cổ, sau đó anh không nói câu nào bước xuống xe, một tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Rin kéo đến bên xe, một bên khác thô bạo nhét người vào ghế lái phụ.
"Rầm——" Sae đóng sầm của xe lại, chấn động đến làm lỗ tai Rin phát đau. Rin đờ đẫn nhìn chằm chằm vào kính chắn gió, cho đến khi anh hai lại khởi động xe.
Trong xe hơi ấm lan toả, ngập tràn hương nhang nhàn nhạt.
"Em muốn bị đông chết sao?"
Sae thở dài, đưa tay lấy chiếc áo lông dày từ ghế sau ném cho Rin, Rin không nhúc nhích mặc cho áo khoác trực tiếp đắp lên trên người hắn.
Rin lúc này mới nhận ra mình thì ra chỉ mặc đơn độc một bộ âu phục, hắn thế mà lại đứng dưới tuyết lâu như vậy.
"Anh đưa em về vậy trong nhà thì sao bây giờ."
"Có người quản."
Hẳn là mấy vị tuyển thủ của đội tuyển quốc gia. Rin rũ mắt nhìn trang trí trong xe, có một túi thơm nữ tính, nhưng đại khái mùi hương cũng đã bay hết rồi, bởi vì trên xe chỉ còn phảng phất hương nhang từ người anh hai, túi thơm hương hoa trà kia chỉ như vật trang trí treo trên ô gió.
"Cũng không xa, em có thể tự mình đi về."
"Sao em bướng thế."
Rin vừa nói xong liền mặc kệ xe đang chạy, muốn ngay tại chỗ mở cửa xe khiến Sae một cước đạp phanh gấp, thân thể hai người theo quán tính đột ngột đổ mạnh về phía trước, chiếc xe kịch liệt xóc nảy một chút, may mắn ban đêm bão tuyết nên trên đường gần như không có xe khác.
"Em cũng 29 tuổi rồi, có chừng mực chút đi."
Rin nhìn thấy tóc của Sae vì vừa rồi phanh gấp mà trở nên lộn xộn, hắn rất muốn đưa tay lên vì anh vuốt tóc, đặc biệt là sợi tóc dính ở khoé miệng kia, có thể sờ đến bờ môi thì tốt rồi.
Hành trình chỉ có hai cây số này làm sao lại phá lệ dài dằng dặc. Rin nhìn qua cửa kính thấy tuyết lớn đầy trời, luôn cảm thấy là lạ chỗ nào, hắn nhớ rõ xung quanh khách sạn là khu mua sắm sầm uất, chứ không phải khu dân cư.
"Anh, anh đi nhầm đường rồi."
Sae không trả lời, anh ấn mở nhạc trên xe. Âm thanh vừa vang lên, Rin ở trong lòng yên lặng niệm tên bài hát, bài hát này mặc dù không phải thể loại nhạc Rin yêu thích nhưng hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, bởi vì Sae trước đây phỏng vấn tạp chí từng nói đây là bài hát anh thích nhất.
Sae từng nói anh hay nghe bài hát này để bình tĩnh lại.
Cho đến khi xe rẽ vào một ngã rẽ, biển đêm mênh mông bị tuyết lớn bao phủ mơ hồ hiện lên trước mắt Rin —— là bãi biển trắng bạc cùng sóng đêm đen như mực.
Âm nhạc dừng lại, xe cũng đỗ tại ven đường. Rin đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Sae không báo trước mà đem hắn đưa tới đây, hắn luôn cảm giác như sẽ phải trải qua đêm tuyết của mười năm trước lần nữa.
"Chúng ta nói chuyện."
Tại sao muốn nói, có chuyện gì đáng nói.
Trong xe hơi ấm quá mức thoải mái dễ chịu, khiến Rin đã quên mất ngoài xe trời đông giá rét, nhưng hắn có thể nghe được tiếng gió cùng tiếng sóng biển bên ngoài, cùng tiếng nhịp đập gia tốc từ trái tim mình.
"Muốn hỏi em, vì sao lại định năm nay giải nghệ?"
Sae đột nhiên mở lời khiến Rin không vui, anh dựa vào cái gì đơn giản như vậy muốn biết lý do của em.
"Đây là chuyện của em, liên quan gì đến anh."
"Vì anh là anh trai của em."
Lại nữa, điều không muốn nghe nhất chính là câu này, nếu như anh không phải là anh trai của em... Em liền có thể không hề cố kỵ hận anh, cũng có thể không hề cố kỵ yêu anh.
Nhưng nếu anh thật không phải là anh trai em, em sẽ không thể dùng thân phận em trai mà cùng anh sớm chiều ở chung, có được tuổi thơ của anh.
"Vậy em là em trai anh, em cũng muốn hỏi anh rốt cục có phải là vì người phụ nữ đó mà giải nghệ không."
"Không phải." Sae tựa lên ghế lái, nhẹ nhàng trả lời. Ngữ khí này của Sae làm Rin đột nhiên có chút muốn khóc, giống như trở về tuổi nhỏ, bên cạnh là anh trai dịu dàng.
"Anh bị thương, rất nghiêm trọng."
Không thể nào, anh lại gạt em. Rin trong nháy mắt bị loại lý do này chọc tức đến bật cười, uổng công hắn còn trong một khắc cảm thấy đây là bầu không khí rất hoà hợp để nói chuyện, hắn hiểu rõ Sae không thể nào vì lý do hoang đường này mà giải nghệ.
"Đùa giỡn em cũng có mức độ thôi, Itoshi Sae."
Rin nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Sae thì lắc đầu cười lạnh. "Anh không phải mạnh lắm sao? Báu vật của Nhật Bản, liền loại chuyện như này cũng có thể làm anh giải nghê, cũng quá hèn nhát."
Sae lại trầm mặc, giống hệt như đêm tuyết hơn mười năm trước.
"Anh trai của em không phải người như thế này."
Vậy em cũng muốn nói lại những lời này, muốn hung hăng trả thù anh lại lừa gạt em một lần nữa.
"Thế nào?" Sae đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng Rin, cùng hắn đối mặt, "Nếu anh không phải là báu vật Nhật Bản thì không xứng làm anh trai của em sao?"
Không phải như thế. Rin muốn nói lại thôi, những lời dịu dàng, nhưng câu trấn an hắn làm sao cũng không thốt ra được, hắn vĩnh viễn không muốn thua thiệt Sae dù chỉ một điểm. Cho dù bản thân rõ ràng chính mình sớm đã bị đánh bại hoàn toàn, thời gian dài lâu như vậy người đau khổ vẫn luôn chỉ là một mình hắn, mà Sae mãi mãi cũng rất phối hợp, luôn ném hắn ra thật xa.
"Đừng kỳ vọng ở anh nhiều như vậy."
Sae thở dài, ánh mắt vô định nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài kính chắn gió.
"Anh cũng chỉ là một con người bình thường."
Nỗi buồn lại một lần nữa trào dâng. Bờ môi Rin run rẩy, hắn nắm chặt nắm đấm, không dám thừa nhận hắn đau lòng anh hai, chỉ có thể quy chụp tất cả cảm xúc thành cơn phẫn nộ vì bị lừa gạt.
"Anh là tiền vệ số một thế giới đấy, Itoshi Sae-sama"
Sae nhắm mắt lại, không tiếp tục nhìn đứa em đang cố ý khiêu khích mình nữa, sau đó chậm rãi chớp mi.
"Rin"
Sae khẽ gọi hắn. Rin cảm giác mỗi lần anh hai gọi tên hắn đều tựa như có ma pháp, có thể lập tức khiến hắn bình tĩnh trở lại, người khác kêu tên hắn xưa nay chưa bao giờ để cho hắn có loại cảm giác kỳ diệu như vậy.
"Không biết rốt cục em hiểu lầm anh điều gì, vì sao hận anh đến thế."
Tâm tình của Rin vừa bình tĩnh lại nóng lên như bị lửa đốt, Sae vốn là như vậy, khiến trái tim hắn chập chùng lên xuống.
"Nhưng anh chưa từng ghét em, em là em trai của anh."
"...Vậy anh..." Rin tuyệt vọng ngã người vào ghế ngồi, thật khẽ hỏi, "...Yêu em sao."
"Đương nhiên, em là em trai anh."
Lặp lại hai lần, hai chữ em trai này quá mức nặng nề, câu trả lời của Sae cũng vừa đúng lúc đặt quả cân lên cái danh phận này.
Không có chút nào có thể vòng vèo quanh co, thật muốn cứ như vậy kết thúc mọi chuyện. Rin không nói nhiều lời liền quả quyết mở cửa xe, đi dọc theo con đường bị băng tuyết bao trùm, thanh âm của sóng biển càng ngày càng gần, cảm giác rất nhanh sắp ập vào người hắn.
"Rin——" Sae cau mày cũng vội xuống xe đuổi theo, anh thử níu Rin lại thì bị em dùng sức hất ra. "Em chán sống rồi à!"
"Mắc mớ gì tới anh! Anh huỷ hoại cuộc đời em anh cũng có để tâm đâu!" Rin như phát điên mà gào vào mặt Sae, bão tuyết quét bay thanh âm của hắn, hắn lại càng dùng hết sức bình sinh bứt ra từng ngụm khí từ lồng ngực, điên cuồng hét lớn, "Em bị anh lừa bao nhiêu lần chính anh tự biết! Cái gì đá bóng! Cái gì ước hẹn! Em có chết cũng muốn lôi anh chôn cùng!"
"Anh không hiểu vì sao em đột nhiên lại như vậy, lên xe trước được không?" Sae có chút sốt ruột, anh giữ chặt lấy tay Rin nhưng một lần nữa bị em vung tay tránh né, "Cuộc sống của mỗi một người vốn không phải mặc định sẽ luôn thuận buồn xuôi gió ——"
"Sao lại không, đời anh không phải chính là thế à! Đệ nhất thế giới anh cũng đã làm! Vợ cũng cưới rồi! Cái gì cũng có! Chỉ có em..." Rin im miệng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra người trước mặt vừa mất vợ, nếu như Sae thật sự yêu người phụ nữ kia có lẽ sẽ rất đau khổ, nhưng hắn không cho phép chuyện như vậy xuất hiện trước mắt hắn.
Sae nhìn chằm chằm Rin một lúc lâu, cũng không nói một lời. Hai người giằng co không ai chịu ai, Rin dứt khoát quay đầu cố chấp đi ngược hướng xe. Gió tuyết càng lúc càng lớn, Rin có thể cảm nhận được anh hai một mực đi theo hắn, nhưng hắn chính là bướng bỉnh, thẳng đến khi Sae khô khốc một tiếng gọi hắn lại.
"Rin, anh cho em một phút."
Cơ hồ là không dung khoan nhượng ngữ khí.
"Em muốn làm gì anh cũng được."
Con ngươi Rin co lại, hắn quay đầu nhìn Sae bị gió tuyết thổi đến đỏ nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Đây rốt cục là có ý gì, Sae đã biết cái gì sao, anh đến cùng đang nghĩ gì.
"Một phút này anh sẽ quên, về sau anh vĩnh viễn là anh trai của em." Sae giống như một thương nhân định giá, "Điều kiện tiên quyết là kết thúc em phải cùng anh lên xe."
"Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được."
Xem ra Sae cái gì cũng không biết, tình cảm của hắn dành cho anh nhiều năm như vậy. Rin rất nhanh đưa ra kết luận, Sae chỉ là muốn để cho hắn hả giận, sau đó ngoan ngoãn theo anh lên xe.
Nhưng đây là một cơ hội tốt, trả thù Sae chính là hung hăng hôn anh, dù sao anh cũng sẽ làm bộ quên, nhưng nội chuyện biết em trai lại có những ý nghĩ xằng bậy với mình thôi khả năng cũng đủ làm anh cảm thấy khổ sở rồi.
Ấy vậy mà Rin thế nào cũng làm không được, tâm hắn thương anh hai, sâu thẳm trái tim hắn không muốn anh hai phải khổ như hắn. Nhưng một phút này có thể là cơ hội duy nhất cả đời này, anh hai của hắn trước nay không nói hai lời, ngoại trừ giấc mộng chung của bọn họ.
Sau một phút này, liền sẽ vĩnh viễn là anh em.
Sae đứng trước mặt Rin, gương mặt tám phần tương tự không lộ ra chút rung động, nhẹ nhàng nói ra chữ bắt đầu.
Trái tim Rin đập rộ lên, hắn muốn xông tới ôm hôn anh hai, chiếm hữu không khí của anh hai trong một phút này—— nhưng thân thể hắn lại đột nhiên không thể động đậy.
"Hết giờ rồi. Theo anh lên xe."
Sae quay lưng đi về phía xe, nhưng lại bị thanh âm run rẩy của Rin gọi lại.
"Anh hai..."
Lại là giọng nói lưu luyến kéo dài, giống như đêm hôm đó ở Pháp.
Sae cảm thấy nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có, anh biết em trai có thể sẽ khống chế không nổi mà hôn anh, đây là chuyện anh đã dự tính đến, nhưng giờ khắc này thật sự tiến đến bước đó, anh lại muốn chạy trốn.
Sae chậm rãi xoay người, Rin đỏ vành mắt, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.
"Em muốn..."
Trái tim Sae gia tốc, anh đã liệu trước mình sắp đối mặt chuyện gì.
"Ôm anh một lát."
A.
Không đợi Sae kịp phản ứng, anh đã bị bao trùm bởi một cái ôm run rẩy, anh không ngờ rằng Rin học được khắc chế. Rin chăm chú đem anh ôm tiến trong lồng ngực, dùng sức như muốn khảm nhập thân thể anh vào xương cốt của em, khiến cả hai từ hai thành một.
"Để em ôm một lát, anh hai."
Có một loại cảm giác mãnh liệt như vừa trút được gánh nặng, thế này rất tốt. Sae buồn bã nhắm hai mắt lại, cảm thụ thân thể khẽ run của Rin, hõm vai đón từng giọt lệ nóng ấm của em trai.
Cái ôm này sớm đã vượt quá một phút.
"Em vĩnh viễn là em trai của anh."
Rin ôm quá mức dùng sức, rất nhanh khiến Sae cảm thấy ngạt thở, xương cốt toàn thân vì bị hung hăng đè ép cảm tưởng như muốn trật ra.
Đau quá.
Đoạn tình cảm không thấy ánh mặt trời này có lẽ kết thúc.
Rin lòng như trò tàn đứng tại cửa khách sạn, nhìn chiếc xe màu đen kia càng lúc càng đi xa. Hắn biết Sae đối với hắn so với người khác đã là quá tốt, vởi vì hắn là em trai của anh, anh mới có thể trong buổi tối mệt mỏi như thế vẫn phân ra một chút kiên nhẫn cùng hắn lôi lôi kéo kéo.
Tang lễ ngày thứ ba là lễ cáo biệt. Rin nhìn dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận của anh hai, đứng bên cạnh quan tài của vợ. Dâng hương, tạm biệt linh cữu, thậm chí là lúc quan tài bị đẩy vào lò hoả táng, biểu cảm của Sae đều là đờ đẫn.
Đến cùng có phải là yêu hay không.
Rin biết loại vấn đề ngây thơ này hiện tại rất không đúng lúc, nhưng đây là cọng rơm cuối cùng của hắn.
Đương lúc hộp gỗ chứa đựng tro cốt được đặt trước mặt Sae, anh rốt cục toát ra một tia cảm xúc khác ngoại trừ chết lặng.
Rin như ngừng thở, là yêu sao?
Sae nhìn chằm chằm khối tro cốt nho nhỏ kia hít sâu một hơi, lông mi khẽ run.
Là yêu.
Rin quả quyết hạ kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro