#2

“Cuối cùng cũng vào được.” Người ôm lấy anh lạnh lùng liếc anh một cái, “Không có chất bôi trơn thì chắc anh không chịu nổi mất” Rin nói. “Anh còn chưa tỉnh à?” Hai cái tát giáng xuống má Sae “Này”.

Sae yếu ớt lắc đầu mấy cái, cố gắng thoát khỏi cái choáng váng đầu óc nhất thời, lúc này anh mới cảm nhận được sự tê dại truyền từ hạ thân tới, ký ức mơ hồ liền trở nên rõ ràng.

Rin dường như không cần câu trả lời của anh, thẳng lưng ngay khi mình nói xong. Anh cảm thấy có một bộ phận nào đó trên cơ thể đang cử động, cảm giác lạ lạ rõ ràng từ cơ thể chiếm lấy tâm trí anh, đôi mắt khép hờ của anh đột nhiên mở ra.

"Mày. . . " Sae nhất thời bị xấu hổ lấn át, thân thể run lên.

Nhiệt độ, đau đớn và ma sát đến từ sâu trong cơ thể cùng với chuyển động của Rin. Đôi tay bị kìm hãm cả đêm đang yếu ớt đánh vào cơ bụng rắn chắc và nóng bỏng của Rin.

Rin liền nắm chặt lấy đầu gối Sae, tách hai chân anh ra thành chữ M và giơ cao. Thân cặc như đứt làm đôi, thoáng thấy cái lỗ hậu đỏ ửng của anh đang đau đớn cố gắng nuốt chửng lấy con cặc của mình, nó không khỏi hưng phấn.

"Tránh ra...đau quá... Ah..." Sae lầm bầm hồi lâu cũng không nói ra được lời nào, há miệng phát ra tiếng thở dốc yếu ớt, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi và nghe tiếng cười đắc thắng của em trai.

"Uh... Ah! Ah ...anh hai" Rin cúi xuống và cắn mạnh vào núm vú màu hồng nhạt trên ngực Sae. Sự đụng chạm mà anh chưa từng trải qua trước đây khiến anh hét lên vì sung sướng, cơ thể bất giác ngửa về phía sau.

-

Sau một kỳ nghỉ ngắn, đội của Rin Itoshi tiếp tục tập luyện. Có tin đồn rằng người đội trưởng thường thờ ơ-Rin  đột nhiên lại đang có tâm trạng tốt vì nó đã cười trước sự khiêu khích của Shidou chứ không nhào vô compact với hắn như thường lệ.

Đây có phải là Rin Itoshi, người đã trở thành tiền đạo giỏi nhất không vậy?

“Cậu có thấy Rin ở đâu không?” Sau khi luyện tập xong, Bachira tiến lại vỗ vai Isagi, “Hiori đang tìm cậu ấy.”

-

Sae chuẩn bị rời đi sau khi tắm ở sân tập.

Sae cố tình trì hoãn, dành cả tiếng đồng hồ để ngâm mình dưới vòi hoa sen. Khi anh bước ra khỏi sân tập, màn đêm đã buông xuống, anh đã bị một lực mạnh giữ lại trong tích tắc.

“…Mày bị làm sao vậy?” Người kia trầm giọng nói, “Đêm nay tới chỗ của em đi.”

“Mày hôm nay chơi cũng mệt rồi, mày nên đi về và đi ngủ sớm đi”

Bóng đen cao lớn bao phủ lấy Sae, anh theo bản năng lui về phía sau. Rin không nói gì, một tay nghịch tóc anh. Mái tóc màu trà đan vào nhau và trượt xuống đầu ngón tay.

"... không muốn à?"

Rin nhướng mày và liếc Sae. Dù là yêu cầu hay mệnh lệnh nào đi chăng nữa thì cuối cùng mọi thứ đều sẽ được thực hiện theo ý muốn của Rin. Như thể chờ đợi phản ứng của anh, Rin chậm rãi nhìn anh, nhiều cảm xúc dâng trào được ẩn giấu trong đôi mắt màu lục sẫm. 

Đối mặt với người anh trai đã từ chối mình, Rin sẽ đáp lại như thế nào và nó sẽ ép buộc anh như thế nào, Sae đã đoán trước được điều đó, cảm giác lo lắng và bất lực dâng lên.

“Ngày mai tao còn có việc.” Sae lạnh mặt nói, “Tao không thể đi quá lâu.”

Đôi mắt Rin trong nháy mắt mở to, nhưng ngay sau đó khóe miệng nó lại hiện lên một nụ cười.

“Cái gì?”

Rin nắm lấy bờ vai gầy của anh nói “Mau đi thôi.”

-

Sae thức dậy trước bình minh.
Ngọn đèn ở góc giường vẫn sáng, ngoài cửa sổ tối om, giọt nước đọng trên mặt kính, anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì khác trong căn phòng. Trong một buổi bình minh hỗn loạn như vậy, anh rơi vào hồi ức... Trong đêm tuyết, ánh đèn yếu ớt run rẩy vạch ra một cái bóng mơ hồ dưới bầu trời xám xịt, anh bình tĩnh bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, người em sau lưng tiễn anh đi trong im lặng.

Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến, xuyên qua lớp cửa kính trong mờ ảo anh có thể mơ hồ nhìn thấy những đường cong uốn lượn của tấm thân Rin. Một lúc sau, Rin quấn khăn tắm bước ra.

“Anh ngây người nhìn cái gì vậy?”

Sau đầu bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy tới. Ngực anh đang cố gắng hít thở không khí, nhưng cơ thể anh lại mệt mỏi đến mức anh không muốn cử động. Thật lâu sau, trên khóe mắt dần dần hiện ra một tầng mỏng vết nước.
Sự mệt mỏi nổi lên trong tâm trí anh. Đến lúc rồi..., anh nhắm mắt lại.

-

Tiếng gõ cửa gấp gáp cắt ngang giấc ngủ trưa của anh. Sae cố gắng đứng dậy và mở hé cửa, tầm mắt mờ mịt của anh  cau mày sau khi nhìn thấy người đến tìm mình, "Sao mày lại nhàn rỗi như vậy".

"Em đến là có công việc" Người cao lớn chen vào, "Em đang tìm huấn luyện viên của đội của em."

"Đã muộn rồi" Anh dựa vào tường, một tay gối đầu, "Tao đã ký hợp đồng với câu lạc bộ khác rồi, tuần sau tao sẽ đi"

Rin im lặng vòng tay qua eo Sae-người vừa tỉnh dậy vẫn còn choáng váng, anh dễ dàng bị lột sạch quần áo, thân thể trắng bệch trong ánh đèn mờ ảo. Sau đó, thế giới như xoay tròn trước mắt anh, sự không trọng lượng đột ngột khiến anh nao núng, khi anh nhận ra điều đó, chân anh đã rời khỏi mặt đất. Sae bị bế lên và bị đẩy xuống ghế sofa.

"!" Đầu của Sae như nổ tung. Em trai đút ngón tay vào miệng anh.

“Oàm—” Đầu ngón tay mảnh khảnh lướt qua vòm miệng mềm mại, đầu ngón tay thô ráp quấn lấy chiếc lưỡi mỏng manh, vị mặn từ ngón tay trên lưỡi lan tỏa khiến anh buồn nôn, cảm giác buồn nôn mãnh liệt bốc lên lan tràn trong bụng. Sae vô thức cắn chặt răng, bàn tay to bị cắn thì bất động. Khi những đốt ngón tay chạm vào cổ họng mềm mại của anh, cổ họng co giật và co rút theo phản xạ, một cảm giác ươn ước dâng lên trong hốc mắt.

“E hèm——” Sae thở hổn hển dữ dội khi Rin rút ngón tay ra, một tiếng ho đau đớn phát ra từ cổ họng anh. Cuối cùng khi anh lấy lại được hơi thở, người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng đột nhiên lên tiếng.

"Đừng đi mà"

"Mày ——" Sae không thể tin ngẩng đầu nhìn Rin, máu dồn lên đỉnh đầu, "Tránh ra"

"Em đã nói là anh đừng đi rồi mà" Tay anh lại bị kéo. Cổ họng đau rát dâng lên, sắc mặt Rin trở nên cực kỳ khó coi, vừa định nổi giận, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, mấy câu chửi rủa đều bị chặn lại trong cổ họng.

“Được.” Sae hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình ổn định, “Mày phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho tao.”

Anh cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương, lại có một cơn đau âm ỉ ở cổ tay.

“Mày điên rồi sao?” Sae giãy giụa kéo cổ tay bị kẹp của mình “… buông ra!”

“Anh không thích ở cùng gia đình sao?” Đôi mắt đối phương thâm trầm.

“Hợp đồng thì không có, còn chưa được ký, mẹ biết mẹ buồn đó." Rin nói.

"Đã được ký rồi!"
"Email cũng nhận được rồi" Sae phản bác.

Em trai của Sae cụp mắt nhìn anh, khóe miệng cong lên.

"Là chuyển cho tao, sao mà mày biết được?" Anh nói tiếp.

"Sae-chan, cậu có ở đó không?" Người đại diện từ ngoài cửa gọi, "Sắp đến giờ rồi"

"Buông ra" anh bắt đầu giãy giụa. "Tao đi mở cửa".

Cánh tay cường tráng của Rin ôm lấy eo Sae, nó kéo anh lại gần và theo anh ra cửa.

“Mày làm gì vậy?” Mất đi trọng tâm, anh đành phải siết chặt hai cánh tay nó, hai chân xiêu vẹo cọ vào mặt đất.

"Mở cửa đi." Rin thản nhiên đáp.

“Cái gì?” Họ đi ngang qua phòng tắm, cảnh tượng trong gương lướt qua. Hốc mắt của Sae đỏ bừng, khóe miệng còn chảy ra nước bọt, trên đỉnh đầu tóc rối bù rối bù. Chiếc áo sơ mi cũng vô tình bị xé toạc, để lộ một bên vai trong không khí. Một nỗi sợ hãi không tên chiếm lấy anh.

“Chờ một chút, tao không muốn—”

“Sao anh lại phiền phức như vậy?” Rin kéo anh đi tới trước mặt, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lại xa lạ như chưa từng thấy, ngọn lửa hừng hực trong mắt suýt chút nữa khiến tim nó nhảy dựng lên.

"Ngươi không muốn mở cửa sao?"

Toàn thân trong nháy mắt đông cứng lại. Sae nhớ lại quá khứ đầy tro tàn, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua má, cảm giác lạnh lẽo thấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể.

"Tao không đi nữa!" Sae nói sau sự im lặng ngắn ngủi, "Buông tao ra Rin, tao muốn thay quần áo".


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro